二 十 四 (extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến nay đã được gần một năm kể từ khi jungkook và seokjin chính thức hẹn hò với nhau. cả hai đã chuyển về một nhà, à ý là một phòng kí túc, trong sự phản đối kịch liệt của người bạn park jimin. con người ấy đã từng nằm bẹp trên giường, gào to câu nói: "TAO KHÔNG CHO PHÉP MÀY ĐƯỢC Ở CHUNG VỚI ANH SEOKJIN! ANH ẤY SẼ BỊ VẤY BẨN BỞI MỘT THẰNG KHỐN NHƯ MÀY!" và thành công hứng trọn một cú thúc vào mạn sườn của cậu bạn họ jeon.

sau tất cả thì, kế hoạch giải cứu "người đẹp" của thanh niên họ park hoàn toàn thất bại, bởi, dường như không ai thấu hiểu được sự lo lắng của chàng. "người đẹp" và "quái vật" (trong mắt gà mẹ jimin) vẫn ung dung tay xách nách mang hành lí về sống chung một phòng với nhau.

cuộc sống cứ thế trôi qua, từng phút giây hạnh phúc được những người đang yêu nhau hết mực gìn giữ. theo lịch thì hôm nay là ngày valentine, kỉ niệm đúng một năm ngày hai người chính thức quen nhau. jungkook và seokjin đều muốn ôn lại kỉ niệm ngày hôm đó, vì thế họ đã quyết định thực hiện lại đúng những gì đã làm vào một năm trước: đi ăn, đi xem phim, rồi nắm tay nhau ra ngọn đồi năm ấy đi dạo - nơi cả hai đã ôm nhau lăn lóc dưới đấy.

seokjin thích chí khi hồi tưởng lại ngày xưa, còn jungkook đi bên cạnh chỉ biết cười hiền từ; mắt vừa thấy anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau thì liền nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên đôi vai mảnh mai của anh, phòng trường hợp anh lạnh mà cảm. đối với hành động săn sóc này của cậu seokjin dường như đã rất thân quen, nên anh chỉ đơn giản mỉm cười ngọt ngào, kiễng chân trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên má.

đêm hôm nay sao vẫn đặc biệt sáng, vẫn đặc biệt lấp lánh; không khác gì ánh sao mà seokjin nhìn thấy vào cái đêm anh được jungkook ôm vào trong vòng tay rồi mạnh mẽ thổ lổ ba từ khiến trái tim anh không ngừng run rẩy.

"em thích anh."

dường như những ngôi sao kia đang mỉm cười, mỉm cười với anh và cậu, sau đó rọi sáng con đường mà họ đi, như những lời chúc phúc chân thành nhất.

cuộc dạo quanh của họ sẽ cứ thế diễn ra êm đềm và ngọt ngào cho đến khi ánh nhìn của jungkook bất chợt đụng phải một cửa hàng cà phê nho nhỏ bên lề đường. cậu nắm tay anh chặt thêm một chút, tỏ ý muốn bước vào đó; seokjin hiểu ý, gật đầu.

ấn tượng đầu tiên của cả hai người khi bước chân vào nơi này chính là sự yên bình và quen thuộc đến lạ. cái cảm giác quen thuộc ấy khó hiểu lắm, như thể dường như nơi này đã mang lại cho họ một thứ vô cùng quý giá.

seokjin gọi một cốc latte thêm kem, còn jungkook thì là espresso. trong khi đợi đồ uống, seokjin nhìn quanh. anh tấm tắc khen cái tấm rèm duyên dáng nơi bệ cửa sổ đằng kia, và rồi không hết lời với sự bố trí đầy thanh nhã nơi này. cuối cùng anh bâng khuâng ngỏ lời rằng hình như anh đã từng ghé ngang qua đây, nhưng lâu lắm rồi nên anh cũng không nhớ rõ.

jungkook chỉ cười, cậu gật đầu khi người phục vụ mang đồ uống của họ ra, và chợt cậu nói rằng cậu biết anh đã từng đến đây.

seokjin ngừng lại động tác ngoáy tan lớp kem béo ngậy bên trên với cà phê nóng mình đã gọi, ngơ ngác hỏi lại làm sao cậu biết được.

"đó là bí mật.", jungkook nháy mắt. để lại một seokjin không ngừng mè nheo gặng hỏi. cái cách anh chun mũi hờn dỗi thật quá đáng yêu.

người em yêu hỡi, liệu anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?

trong trí nhớ của jungkook có lẽ hôm đó là một ngày mưa phùn mùa hạ. cơn mưa đã làm dịu đi cái sự oi nóng, khiến tinh thần cậu cũng dễ chịu hơn ban nãy nhiều. vươn vai sau khi vừa gõ xong một đoạn dài tiểu luận nhàm chán, jungkook đánh mắt xung quanh quán cà phê như một phản xạ. chỗ này là một trong những nơi nghỉ ngơi yêu thích của cậu, bởi sự an tĩnh dễ chịu mà nó mang lại.

con ngươi màu đen thẫm ấy sẽ vẫn cứ theo thói quen đảo quanh một vòng rồi trở về điểm xuất phát ban đầu như thường lệ nếu trong một giây kia, đôi mắt đó không bắt gặp thân ảnh một người đang ngồi yên lặng ngắm nhìn những hạt mưa li ti qua tấm kính trong suốt.

đồng tử jungkook mở to còn cánh tay thì bất động trên không trung.

đó là ai?

câu hỏi ấy nảy lên trong tâm trí, một dòng điện chạy dọc trong từng tế bào, khiến cậu tê dại. jungkook thất thần đưa tay lên chạm vào ngực trái của mình, cảm nhận nhịp tim dồn dập bất thường.

cậu không rõ cảm giác của mình bây giờ là gì, chỉ biết từng đường từng nét trên khuôn mặt người ấy đều khiến cậu thấy nghẹt thở. cái cảm giác này thực sự rất khó để thốt lên thành lời, rất khó để lí giải. sự choáng váng, bồng bềnh và sự chết lặng trong tâm hồn sau vài phút khi thấy người ấy.

jungkook không biết tại sao cậu lại cảm thấy như vậy, nhưng cậu biết cậu đã yêu.

mỗi người sinh ra đều mang một vận mệnh khác nhau, có lẽ đây chính là vận mệnh của cậu. khoảnh khắc tim cậu lỡ nhịp, thì người ấy đã thành một mảnh ghép nơi con tim.

jungkook nhận ra cậu chưa từng biết yêu là thế nào, cho đến khi cậu gặp người ấy. giữa tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời, cậu như bừng tỉnh giấc và nhận ra suốt ngần ấy năm qua mình đã mơ một giấc mộng dài, không có ngày mai.

cái thứ cảm giác hạnh phúc này nó tựa như vô tận, không ai trước đó từng mang lại được cho jungkook thứ cảm giác này. điều đó làm jungkook chợt nhớ đến một nói cậu từng đọc được ở đâu đó:

"khi ta gặp được người ta yêu, ở đúng tại nơi nào đó, ở đúng một thời điểm nào đó, đó là duyên phận. khi ta gặp được ai khiến lòng ta xao xuyến, đó không còn là sự lựa chọn, đó là duyên phận. cũng giống như ta trúng tiếng sét ái tình với ai đó, ta không có sự lựa chọn, vì đó là duyên phận."

có lẽ đây là trùng hợp, những cũng chẳng phải ngẫu nhiên. bởi vì ở người đó toát lên một sức hấp dẫn khiến cậu không thể cưỡng lại được. giống như cho dù có gặp hàng vạn lần, vẫn sẽ yêu người đó hàng vạn lần.

đáng tiếc, jungkook dường như lại không có duyên với hai chữ "tình yêu". cậu đã lên sẵn kế hoạch cho một màn làm quen đầy hiệu quả tuy nhiên người con trai khiến tim cậu đập rộn ràng hôm trước lại không thấy đâu nữa. hỏi ra mới biết, anh không phải khách quen ở đây mà chỉ là một vị khách tạm dừng chân để trú mưa thôi. có lẽ sẽ không đến đó lần thứ hai nữa.

jungkook với một trái tim tràn ngập nỗi thất vọng lê bước về nhà. đã được một tuần kể từ khi cậu bắt đầu thường xuyên ngồi từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều chỉ để có thể gặp anh. nhưng đều thất bại. cậu cảm tưởng như mình đã già đi hàng ngàn hàng vạn tuổi chỉ để gặp được r-e-a-l l-o-v-e của mình.

khoảng hai tháng sau đó, khi jungkook đã dần nguôi ngoai sau thời gian thất tình khốn khổ, thì trong một lần nằm lướt điện thoại đêm hôm, cậu thấy một tài khoản có avatar rất giống người ấy. tim jungkook đã ngừng đập trong vài giây, đủ lâu để não cậu thúc giục ngón tay nhấn vào thông tin tài khoản đó.

THẬT KHÓ TIN NHƯNG KÌ TÍCH ĐÃ XẢY RA!

người con trai với mái tóc nâu trầm mềm mại, đôi mắt sáng ngời những vì sao tinh tú và nụ cười dịu dàng nét ban mai. chính anh, người là người cậu vẫn luôn tìm kiếm!

hàng mi jungkook rung lên, không tin tưởng vào vận may của mình. và trước khi kịp suy nghĩ, một lời mời kết bạn đã được gửi đi.

nín thở nhìn chằm chằm vào biểu tượng trái đất, jungkook như muốn hét to lên (nhưng không dám vì còn vướng thằng park jimin đang ngáy khò khò trên tầng giường trên), bởi,

seokjinkim đã đồng ý lời mời kết bạn
bạn và seokjinkim đã trở thành bạn bè

hãy bắt đầu cuộc trò chuyện

người ấy đã chấp nhận lời mời kết bạn của cậu rồi!!

chúa ơi, chắc kiếp trước jeon jungkook cậu đã cứu toàn bộ những động vật đáng thương trên thế giới này nên kiếp này mới may mắn như vậy.

đồng thời vào khoảnh khắc đó, jungkook đã hạ quyết tâm:

MÌNH,

PHẢI CÓ ĐƯỢC NGƯỜI NÀY.

BẰNG BẤT CỨ GIÁ NÀO!

jeonnochu: heyyy người đẹp ơi
đã xem lúc 1:30 am

vậy là, câu chuyện về hành trình cưa đổ mĩ nam kim seokjin của jeon jungkook đã bắt đầu như thế đấy.

Hey beauty, notice me. FINISHED.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro