8━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

polo trắng kem đứng cạnh bugatti đen. sắc kem dịu nhẹ và ấm áp nhưng không hề bị lấn át bởi sự mạnh mẽ, lạnh lẽo của màu đen. chúng hoà vào nhau tạo nên một khung cảnh đầy cuốn hút.

"fourth."

người được gọi tên ngẩng mặt lên liền bắt gặp dáng người cao cao. một anh chàng vô cùng, vô cùng hấp dẫn.

khi dùng từ 'xinh đẹp' cho một người con trai, nó không chỉ gượng gạo mà còn tạo ra cảm giác xem thường họ nhưng với người nọ, thật khó để tìm từ nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp đó được. ngũ quan sắc sảo đầy tinh tế, thân hình cân đối dù có cơ bắp săn chắc nhưng không thô kệch, thay vào đó là gợi sự hưng phấn nhẹ nhàng, rửa mắt người nhìn.

fourth nở nụ cười rồi nhanh chóng bước đến, vòng tay mân mê cái eo thon của chàng trai, đưa mặt tới gần rồi liếm môi thì thầm trêu ghẹo.

"không ai nói với anh là anh nhìn ngon vãi cả đái khi mặc ba lỗ đen à phuwin?"

da người nọ vốn trắng, sắc đen lại làm làn da ấy nổi bật hơn bao giờ hết. hơn nữa, áo ba lỗ mát mẻ mà chàng trai yêu thích đã để lộ không ít da thịt như một con mồi ngốc nghếch dâng mình cho tên thợ săn.

người ấy không chỉ vừa trắng vừa mềm mà lại còn rất thơm, cực kì thơm. dáng vẻ như vừa trải qua trái cấm mang đầy sắc tình, không ngừng toả ra hương vị kích thích dẫn dụ con mồi sa bẫy. fourth mê chết cái bộ dáng dụ hoặc này của phuwin!

phuwin trề môi giả vờ bất ngờ.

"ồ vậy hả?"

"đúng vậy đó cái đồ chết tiệt!"

tay fourth siết eo phuwin, rướn đến hôn cổ anh tới tấp. người nọ bị cưỡng gian giữa thanh thiên bạch nhật, nắm lấy cánh tay đang khoá mình, vừa đẩy vừa nghiêng ngả đầu về sau, luôn miệng bảo dừng.

"dừng lại! thằng fourth! dừng coi!"

fourth nhìn hành động cố gắng phản kháng nhưng không giấu nổi sự nuông chiều bất lực của anh, cậu cười cười, nghiến răng bóp eo người nọ thêm một cái rồi mới buông ra.

"mẹ nước miếng không, dơ chết tao!"

"gì chứ người ta tắm sạch sẽ rồi mới lên trường á nha!"

phuwin nhăn mày, nâng tay lau cổ rồi liếc thằng nhóc đã quay người vào xe lấy áo khoác cùng màu với chiếc polo trắng kem mà nó đang mặc, fourth đưa nó đến trước mặt anh.

"nè!"

"gì đây?"

"mặc vô đi, không một hồi em đè anh ra đụ giữa sân trường bây giờ."

fourth cười ngây ngô trước bombastic side eyes, thương hiệu của phuwin.

liếc ngang liếc dọc vậy thôi chứ cuối cùng anh cũng phải mặc áo khoác của nó vào. chờ phuwin xong, fourth mới bắt đầu hỏi.

"đi ăn sáng ở đâu anh?"

"đã ở trường rồi thì còn ăn ở đâu ngoài cái căn tin. thằng joong mới nhắn anh, nó giữ chỗ cho tụi mình rồi."

"nay bộ đông lắm hay gì mà phải xí trước vậy?"

"ờ đó. mới vô học mà, bọn kia lắm thứ phải chi nên chọn căn tin cho đỡ tốn tiền."

"mình thiếu gì vài ba tờ tiền mà cũng ăn ở căn tin đấy thôi."

"tại nó tiện, đỡ suy nghĩ phải ăn gì."

"ờ nhể, mấy cái đó đúng phiền."

hai người vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát cũng đến chỗ cần đến. nhìn bọn cùng trường đi đi lại lại như một đống kiến chăm chỉ, gấp gáp lấy đồ ăn rồi lại gấp gáp hốc hết đống đó để lên lớp, mà lên lớp xong tụi nó lại chạy đi tới chỗ làm thêm kiếm chút tiền trang trải, trông bận rộn đéo chịu được. khác xa với sự thong thả của bọn sinh ra đã phải đi lùi để về vạch đích, điển hình chính là fourth, phuwin hay cái thằng nhìn như fashionista khi chỉ bận mỗi cái áo khoác denim với hoạ tiết damier kinh điển của louis vuitton có vẻ là bắt mắt nhất trong outfit hôm nay của nó. và đương nhiên, bọn nó thảnh thơi như vậy không phải chỉ cần tiền thôi là đủ mà còn là vì hôm nay, lớp tụi nó bắt đầu vào tầm trưa, trước bữa ăn ấy.

joong, fashionista trong mắt hai đứa bạn, đang dùng hết sức bình sinh vẫy tay ra hiệu khi bị đám kiến đang lúc nhúc qua lại trước mặt che đi, đến khi nhìn được cái giơ tay bắt tín hiệu của tụi nó mới dừng lại hành động ấy.

"yo thằng vợ và thằng con của tao."

phuwin vừa vào chỗ ngồi đã ngay lập tức buông lời.

"sáng sớm bị dư thừa sinh lực hay gì mà hào hứng thế?"

joong có cảm giác bị đá xéo khi va phải cái khẩy miệng của ai kia nhưng chẳng có lấy một miếng khó chịu, nhướng mày cười gian.

"sao? muốn biết dư hay thừa thì tụi mình thử với nhau là biết liền à bé."

phuwin đảo mắt thở dài trong khi thằng fourth cười hơ hớ đập tay với người anh em đồng dâm, joong archen.

mặc kệ niềm vui dơ bẩn của hai đứa, thiếu gia tang ăn một miếng cơm từ phần ăn được joong lấy sẵn, nhai chậm nuốt trôi rồi mới nói.

"winny hồi nãy có điện cho tao, bảo chiều nay mày đem bộ màu hôm bữa để ở nhà mày đến cho nó ấy joong."

"ơ? sao nó chả bảo tao mà phải nhờ mày chuyển lời?"

joong đang ăn dở miếng thịt cũng phải ngước cái mặt lên nhanh đáp lại phuwin. fourth thì chả quan tâm, giờ nó đang đói nên nó chỉ chú tâm vào miếng ăn trước mặt thôi.

trước sự bất bình nhẹ của joong, phuwin không vội, bình tĩnh giải thích giúp cho winny.

"còn không phải lúc đó nó vừa điện cho mày, mày bắt máy chưa được 3 giây đã gục mẹ rồi, nói gì tới việc để não mày tiếp nhận yêu cầu của nó."

"à vậy hả?"

"ừ, nó đó."

"vậy lỗi tao, để nhắn nó."

vừa dứt câu, joong đã lấy điện thoại ra nhắn cho winny thông báo nhận lệnh, chiều đem lên cho nó rồi để sang bên cạnh, tiếp tục ăn bữa sáng ngon lành.

chờ tới lúc cả ba đứa ăn gần xong thì ohm thipakorn, sinh viên năm 2 đang nổi đình đám bởi sự nhầm lẫn của án xe đạp mới ló cái mặt đẹp của nó ra, tung tăng nhảy múa đi phía trước cùng hộp bánh xinh xắn, chẳng khó để thấy được năng lượng tích cực của nó lan toả ra xung quanh. trông nó đáng yêu đấy nhưng bị dáng vẻ ngông nghênh của nó lấn át khiến cho nhiều đứa khác nhìn vào là ghét ngay, dù đết có cái gì xảy ra trong mối quan hệ của nó và đối phương, có khi nó còn chả biết kẻ đó là ai nữa luôn đấy. ừ thì nó gợi đòn thật nhưng chả ai dám nhào lên đấm nó ngay lúc này, vì chịu thôi, phía sau nó còn có một ông thần winny đi cùng. nhìn thì điềm đạm, trưởng thành mà hổ báo máu chiến thì thôi rồi nhé, nhào vào là mình thằng đó quất hết.

và đó là một vài lời đánh giá thầm thì vang bên tai ba đứa, thậm chí chỉ cần ở bán kính 2-3m quanh bàn phuwin cũng có thể nghe thấy. âm thanh thì nhỏ mà ý thì rõ mười mươi! tất nhiên như thường lệ, cả đám nhất trí bỏ qua mấy lời đàm tiếu linh tinh nhảm chó ấy, mặc dù có đúng một phần nhỏ. chỉ một phần nhỏ thôi! thằng ohm nhìn ứa thật và thằng winny nó cũng điên vãi cả chưởng.

đến gần hội anh em chí cốt chỉ còn cách vài bước chân, ohm đã không ngần ngại nhào đến ôm cả ba một lượt mặc trường hợp nó có thể trượt chân vì sàn trơn và rồi cái mặt đẹp đẹp, xinh yêu chả kém các em khoá dưới, khoá giữa, khoá trên sẽ khoá 'môi' gạch sứ bóng loáng, tạo nên một nụ hôn nóng bỏng; kết thúc của cuộc tình ấy chính là gương mặt nát bét của ohm thipakorn. phòng trường hợp tai hại ấy xảy ra, winny ở phía sau đã bước nhanh thủ sẵn tư thế để có thể đón lấy nó.

"hết thằng fourth, thằng joong rồi lại tới mày. ba đứa bây tối qua hẹn nhau nốc một thùng rocket hay gì mà sáng nay có lắm sinh lực vậy?"

phuwin mệt mỏi, anh cảm thấy mình giống như người mẹ già của mấy thằng choi choi chưa lớn, hết lo việc học hành rồi lại đến việc chơi bời sa đoạ vô tội vạ của tụi nó. và đương nhiên không thể thiếu người cha cao cả, sẵn mình dọn dẹp hết thảy đống cức bầy hầy mà chúng nó gây ra.

"mẹ sáng ra tao đã phải la banh họng, dùng cái giọng quãng tám của tao gìn giữ bao lâu để gọi nó dậy, nó còn đéo thèm cho tao một miếng nước, thằng chó!"

bị đàn anh mắng, ohm- vua lì đòn, chai mặt cãi lại.

"ai bảo khoa anh gần khoa em chi? rồi ai mượn có lớp trùng giờ chi? anh phải chịu trách nhiệm rước em!"

"ơ hay cái thằng chó con này!"

"đây, nước lọc tinh khiết 100% nhân tạo không chất bảo quản."

phuwin hiển nhiên hiểu nỗi lòng của thằng bạn, dù sao đều là cha là mẹ của đám trẻ ranh cũng nên đồng cảm thấu hiểu lẫn nhau. anh tri kỷ đưa winny ly nước mà thằng fourth uống dở và bỏ xó một bên vì quá nhạt nhẽo, không kích thích vị giác. winny chả thấy gì lạ nên uống ngay, một hơi hết sạch.

"phuwin ăn gì đó ta?"

ohm buông cái ôm lớn ra khi đếm đủ ba giây, hiện tại nó đã hoá thành gấu túi koala đu bám lên đôi vai ấm áp của phuwin.

"không có biết, hỏi thằng joong đi, nó lấy á."

phuwin vốn đã quen với mấy hành động đụng chạm kiểu này của tụi nó nên vẫn để yên đấy.

ohm ngước mặt nhìn joong, cười xinh một cái, joong liền đứng dậy.

"bố lại hiểu mày quá."

"he he."

khi joong trở về với đĩa cơm thơm ngon, nóng hổi trên tay, cả đám đã bắt đầu mở chuyện về việc của sáng tinh mơ hôm nay.

"phuwin, mối này em thấy hợp gu bé lắm á! em share cho bé đầu tiên mà bé còn không chịu hả?"

phuwin đang ăn bánh tráng miệng do ohm mang đến, bị fourth hờn dỗi thì sẵn tay đúc cho cậu cắn một miếng rồi chả nhân nhượng mà từ chối.

"không! anh mày nói rồi, anh mày đang healing, không có rảnh."

fourth chả thèm nghe, chả thèm nhìn người anh xinh đẹp của cậu nữa. thằng nhóc úp mặt lên bàn rồi quay sang nhìn ohm đang gặm cái nĩa, dậm chân xuống sàn bịch bịch bịch, cả người lắc lư như trẻ lên năm bướng bỉnh.

ohm bỏ đồ ăn sang một bên, cười cười trêu cậu nhóc rồi lại nhéo má fourth, chu môi dỗ dành.

"uôi uôi uôi, bé fourth ngoan nà, không có khóc vì anh phuwin hết thương nữa nà. anh ohm thương thương fourth nha."

nói rồi nó ôm lấy đầu cậu nhóc, hôn lên má mấy cái.

trong khi joong ngồi vào ghế, winny và phuwin nhìn hai đứa nhỏ mà lắc đầu cười trừ.

phuwin đưa winny cái bánh mỳ ú ụ thịt mà trước lúc anh đến, cậu đã kịp đi mua cho anh. vẫn còn giòn và thơm, gặm nghe rụp rụp.

joong thấy vậy đành lên tiếng.

"phuwin từ chối thì còn có anh mày này fourth."

cậu nhóc hướng mặt về phía joong trong khi đầu vẫn được sinh viên thipakorn ôm lấy, trề môi; thái độ muốn bao nhiêu chán chê thì liền có bấy nhiêu.

"share thì share chứ anh hổng có vui."

"mẹ thằng nhãi này!"

cả đám bật cười trước sự ghét bỏ của fourth dành cho 'người cha hờ', fourth vẫn còn giận dỗi và joong bất lực, đành đánh tiếng sang đứa khác.

"còn mày, bảo healing là healing kiểu nào đấy?"

"thì bớt hẹn đụ bậy bạ chứ còn gì."

"giảm cồn luôn à?"

lần này là tới winny hỏi, có lẽ anh chàng cũng bắt đầu tò mò trước sự quay đầu của đứa bạn.

phuwin chả nhiều lời giải thích, hất cằm khẳng định.

"hèn chi! mấy bữa trước cả đám có cái kèo mở bát bar mới của ông anh cùng trường mà anh lại từ chối. ra là đang chữa lành đồ hé!"

ohm làm như phát hiện cái gì vĩ đại lắm, nó cao giọng kéo theo cả sự chú ý của fourth. thằng nhóc lúc này chẳng còn giận dỗi gì nữa, giờ fourth lại cảm thấy hứng thú với cái 'chữa lành' đột ngột xuất hiện trong hành trình kết bạn tứ phương của phuwin tangskyuen hơn cơ.

"healing kiểu mẹ gì đấy? bé đổi chất kích thích mới hả? cho thử chung được không? bộ còn có thứ vui hơn làm tình hả bé?"

"thử cái quần gì mà thử! không phải mày đang có niềm vui vào năm giờ sáng à?"

phuwin đột nhiên thay đổi sắc mặt nhưng chẳng rõ là đang khó chịu vì bị xen vào niềm vui riêng hay tức giận thay cho 'niềm vui' bị bỏ qua một bên của fourth.

"tụi mình còn lạ gì nhau nữa, chơi chơi thôi ấy mà."

fourth nhún vai giải thích mà cũng chẳng phải vì ngay từ đầu tụi nó vốn đã hiểu bản tính của nhau cả rồi. thằng fourth nó chỉ là tìm thứ để giải toả tâm trạng và chắc chắn là đéo có thái độ nghiêm túc. chuyện thường ở huyện thôi.

"à joong, em mới nhắn cho cô nàng đó thông báo rồi nhé. chỉ cần accept là được, cô ta follow anh rồi."

joong đáp lại bằng cách ra dấu 'ok'.

ohm nó đã buông thằng fourth ra từ vài phút trước và quay sang ôm ấp cái đĩa cơm, nhìn hai người kia nói qua nói lại. dù là bạn lâu năm nhưng nó vẫn không khỏi nhăn mặt, dùng hết thảy biểu cảm để khinh bỉ sự khốn nạn của bạn mình.

trước đây ohm nó đã từng ôm thắc mắc cần được giải đáp về vấn đề chia bồ sẻ ghệ này rồi và lần nào cũng y như một. thứ tụi kia cần là thể xác để thoả mãn ham muốn, mua vui cho tụi nó hơn là mấy thứ vô nghĩa như tình yêu. và chẳng có bất kì một sự ép buộc nào cả, những thứ ấy được diễn ra là bởi tất cả các đối tượng của tụi nó đều tự dâng mình lên cho cả đám chơi chung, trừ nó ra.

nghe đớn thật đấy nhưng nó cũng chả hiểu. thôi bỏ qua đi, nó chẳng mê gì mấy cái đó. mà thí dụ ohm tò mò muốn thử thì tụi kia cũng chả cho nó tham gia. ohm đách biết, đách muốn tìm hiểu. nhưng chỉ có một điều mà ohm vẫn luôn thấy khó để tiếp thu. rõ là đối tượng của tụi đó ai cũng đẹp vãi shit! cũng toàn hoa khôi không đấy! ohm chả điêu tí nào đâu, đôi lúc nó còn gặp được mấy gương mặt thân quen trên màn hình lớn nữa cơ! à tạm gác chuyện đó một bên, quan trọng là họ đều chả ai thua ai mà thế đéo nào lại đâm đầu vào mấy thằng khốn nạn này ấy nhờ?! thậm chí còn yêu tới mức hoá điên, chấp nhận bị đẩy đưa qua lại mà chẳng khó chịu gì luôn! khó hiểu thiệt chứ!

fourth bị dáng vẻ của nó chọc cười, cứ ngắm thằng ohm rồi cười mãi.

phuwin và ohm đúng là hai con mèo của nhóm nhưng lại là hai thái cực ngược nhau. trong khi phuwin là một yêu nghiệt đích thực, biết dùng sắc đẹp của mình khiến người ta phục tùng, điên cuồng vì nó thì ohm chính xác là một bé mèo con vô cùng thuần khiết.

tuy mở mồm là kéo theo một đống vấn đề sinh học nhưng khẳng định một điều, nó là cái đứa 'sạch' nhất trong đám. ngay cả winny trông như thằng cấm dục, thật ra cũng lăn giường em này vứt em kia và tần suất cũng chả kém tụi nó thì thằng ohm là đứa duy nhất chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai chứ nói gì đến ham muốn thể xác.

bởi thế mà cả bọn luôn ngăn nó dính phải mấy thứ không sạch này, chẳng cần hỏi vì sao, đơn giản là do tụi nó muốn gìn giữ tâm hồn thuần khiết của thằng ohm thôi. dù có ở trong cái chốn dơ bẩn sa đoạ thì cũng cần phải có một thứ đẹp đẽ sạch sẽ để thưởng thức, gột rửa tâm hồn chứ.

joong nhìn hai đứa nó, lắc đầu trước đôi mắt đẫm tình của fourth. thằng nhóc quả là tay chơi trời sinh, mỗi cái hành động của nó đều khiến người ta lầm tưởng. nó dễ dàng nắm bắt trái tim người ta rồi chơi đùa trong tay. nếu không phải quen biết đã lâu, có khi chính anh cũng sẽ nghĩ fourth có ý với ohm.

mà nói đi nói lại, như joong đã nói phía trên, đấy là sự hiểu lầm của một người mới bắt đầu biết đến bọn họ thôi. trông fourth với ohm vậy chứ người mà fourth thật sự quan tâm nhiều nhất lại là người khác cơ. ừ đối với ohm là chiều, là dung túng, buông thả, muốn gì được nấy còn người kia thì cũng vậy nhưng khác chút. thằng fourth yêu thương ohm vì nó thật sự, thật sự xem ohm như người thân mà đối đãi. còn người kia thì joong không chắc lắm.

"fourth, mới năm nhất à, bớt chút đi. túng dục quá độ dễ chết đấy! nghe chưa?"

phuwin với tư cách là một người mẹ... không, một người anh trai tốt, anh chân thành khuyên nhủ thằng em thân yêu của mình. nhìn bộ dáng ngả ngớn, liếc mắt đưa tình xung quanh của thằng nhóc, phuwin đã bắt đầu biết lo cho người thân của mình sau một thời gian dài cùng nhau buông thả.

fourth thấy phuwin nghiêm túc nhắc nhở, nhóc cũng biết điều mà vâng lời.

"dạ anh!"- hừ, còn đưa tay làm kiểu chào quân đội nữa đấy!

joong cười như đã biết sẽ có kết cục này sau khi chứng thực được quyết tâm dừng cuộc chơi của phuwin. có lẽ chả phải mới đây mà là được một thời gian rồi. gã không biết cụ thể nhưng chắc cũng đoán được đại khái. kinh nghiệm bạn thân cả đấy!

được rồi, hàn thuyên thêm vài vấn đề lặt vặt nữa thì cả bọn cũng tách ra, đi tới lớp của mình.

✩♬ ₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro