9━⁠☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí buổi sáng mang hơi lạnh với làn gió nhẹ luôn làm cho người ta thoải mái một cách lạ thường nếu như không phải vác cái thân mệt mỏi bước ra đường. thái lan quanh năm một mùa nóng, hiếm khi có được chút lành lạnh còn sót lại bởi những cơn mưa rào lướt nhẹ nơi đây, đáng lẽ con người ta nên được ủ mình trong chăn êm đệm ấm và tiếp tục khám phá thế giới trong mơ một cách trọn vẹn. ấy mà trớ trêu thay khi lớp của sinh viên thipakorn và đàn anh winny lại bị xếp vào buổi sáng mới cay. nhưng ohm cay làm sao mà bằng winny, vốn có thể đi sớm hơn một chút để ăn một bữa sáng đủ thịt đủ rau, đủ cơm đủ súp thì anh lại phải dùng quãng thời gian đó vào công việc gọi ohm dậy đi học.

winny đứng trước căn hộ tầng cao của ohm, với cái view phố tấp nập người qua kẻ lại vào giờ cao điểm của buổi sáng, tay anh thuần phục kéo màn che cửa kính lớn.

ánh nắng nhè nhẹ mang theo các loại vitamin cần thiết và sẽ tuyệt hơn nếu nơi đây không bị ô nhiễm tiếng ồn. tiếng bíp bíp của các loại xe và đủ thứ tạp nham khác, điếc tai bỏ mẹ! và thế đéo nào thằng ohm nó vẫn có thể nằm ngon giấc trên cái giường của nó ấy nhờ? à phải rồi, giường nó êm thật, winny không thể phủ nhận điều đó vì mỗi lần mất ngủ anh đều sẽ chiếm một góc ở cái giường của nó. mẹ! như kiểu thằng ohm chơi ngải trên cái nơi nó ngủ vậy ấy!

được rồi, lại một lần nữa, winny công nhân khả năng ngủ bất chấp mọi thứ của ohm. anh thở một hơi, dài thật dài. quăng cái túi lên ghế bành, chân bước vào phòng ngủ, winny nhanh chóng nhìn thấy một cục đang nhô lên ở trên giường. anh chàng đi đến kéo một góc chăn đang che đi phần tóc đen rối loạn ra, ngay lập tức xuất hiện một gương mặt trắng trắng hồng hồng còn đang say giấc nồng. trông thằng ohm khi ngủ thì ngoan thật, khác xa cái bộ dạng gợi đòn bình thường. cũng đáng yêu đấy, nhưng đéo phải bây giờ! winny đết có thời gian để ngắm nó đâu! anh vẫn còn deadline! thời gian để về nhà tắm rửa và đến đón nó là quá phí phạm rồi!

"mẹ mày thằng ohm! dậy! dậy! dậy ngay cho tao!"

nghe được cái giọng quen thuộc gào thét những câu từ chẳng còn miếng xa lạ nào, ohm hé mắt ra nhìn vài giây rồi xoay người đi mặc kệ biểu cảm ngạc nhiên trợn to mắt vì bị bỏ lơ của người đứng bên cạnh.

hít sâu rồi lại thở ra, winny cong khuỷ tay đẩy ra sau mấy cái như làm nóng cơ thể, anh cuối người xuống giật phăng cái chăn dày của ai kia, luồn tay qua nách người nọ rồi kéo dậy, anh không buông ra ngay mà vẫn giữ tay cho thằng nhóc đứng vững. ohm bị đánh úp một cách bất ngờ, khó chịu nhăn mặt, mèo nheo bất bình.

"làm cái gì vậy? làm cái gì vậy? anh không cho tui ngủ, anh định làm gì tui!"

nhìn ohm giãy nảy trên tay, winny lắc đầu bất lực vì đã quá quen, anh hạ giọng.

"nhăn mặt cái gì? vùng vằng cái gì? đứa nào tối qua nằng nặc đòi tao từ trường về rước đi học?"

"đứa này..."

ohm trề môi dưới phụng phịu không muốn thừa nhận rồi cũng phải chấp nhận. nhưng chẳng vì thế mà thoả hiệp, nó vẫn đứng nhờ vào lực nâng từ cánh tay của ai kia, tỏ vẻ đầy bất mãn.

winny nhìn thẳng vào mắt ohm, cuối cùng chịu thua trước. tự mình đem nó vào nhà vệ sinh, còn thằng nhóc đấy thì im như bao cát không thèm giãy nữa. rõ là lười, mà biết sao được, cũng do bọn họ chiều nó quá mức rồi.

trong khi đợi thằng nhóc tắm rửa sạch sẽ thì anh lại đi vòng vòng căn phòng để vơ vét mấy thứ cần thiết bỏ vào túi của nó. nếu như ohm ra khỏi nhà vệ sinh mà còn phải tìm cái này kiếm cái kia thì bao giờ mới có thể đi tới trường được? winny chỉ đang cố cứu lấy từng giây từng phút để có thể dùng nó chạy dealine mà thôi.

bước xuống hầm xe dưới chung cư, ohm vì thức đêm chơi game lại phải dậy sớm nên người nó lừ đừ, cái thân lê lết từng bước chậm rãi. thời gian để nó đi được một bước bằng gấp mấy lần thời gian đi của đàn anh mẫu mực. winny trợn mắt trắng trước hình ảnh vật vờ mỗi sáng của nó, một hai bước thu gần khoảng cách, anh không nhân nhượng vác ohm lên vai như vác xác. nhìn có vẻ cọc cằn, mạnh bạo nhưng cách anh mở cửa và đặt nó ngồi trên con rimac nevera lại cẩn thận vô cùng. đương nhiên không quên cài dây an toàn giúp nó, kiểu ngơ ngác buổi sáng này không khéo winny dừng một cái là u đầu liền, lúc ấy cũng là anh dỗ chứ còn ai. mẹ thằng này là ông nội anh chứ hậu bối cái đéo gì!

winny vừa ngồi vào chỗ, thắt dây an toàn là đánh vô lăng đạp ga chạy liền. giờ này mà còn chầm chậm lùi xe thì có mà ăn cứt với đống bài tập kia.

ohm ngồi ngẩn ngơ một hồi cho đến khi gió bên cạnh vỗ ù vào mặt, nó quay phắt sang nhìn winny. lúc này anh đang cười khẩy, trông ngứa đòn muốn chết, rõ là đang chọc tức nó.

"tự nhiên anh mở cửa làm gì?"

"để gió đánh cho mày tỉnh ngủ. ai biểu tao kêu mày không thức, ngồi trên xe tao mà còn ngơ một cục."

"vậy thì em phải làm sao? người ta buồn ngủ chứ bộ!"

"thức khuya làm gì trong khi mày biết hôm nay có tiết sáng?"

"thì chơi game, chơi có chút xíu à..."

ohm giơ tay miêu tả chi tiết như muốn chứng minh cho bản thân. thấy winny không đoái hoài đành giả vờ tủi thân, bĩu môi thu mình một góc.

nhìn tội đấy, đáng thương cần được dỗ dành đấy nhưng winny là ai chứ, anh lạ gì cái ngữ của nó nữa. mắt winny nhìn phía trước, chuyên tâm lái xe, giọng đều đều vang lên.

"bình thường mày hay nhắc thằng fourth lắm mà? mày cũng như nó thôi lại còn bày đặt bao biện. thằng fourth nó chiều mày nên không nói, tao thì không chắc đâu. sau này không có tụi tao bên cạnh lo mày từng chút thì mày làm sao? ở đây tụi tao có thể chiều chuộng mày, bao dung mày nhưng bên ngoài thì đết có ai đâu! nhắc bao lần rồi mà vẫn không nghe, lần sau vâng lời một chút đi!"

giọng điệu của winny không thay đổi nhưng ohm biết anh đang tức giận, cả người nó yểu xìu như quả bóng bị xì hơi. chẳng dám cãi nửa lời vì ohm không chỉ là người sai mà còn là người có lỗi.

ohm thôi chống chế, ngồi im nhìn cảnh vật vụt qua mắt.

cái view nhìn từ xe ra ngoài có lẽ sẽ khiến người ta tim đập nhanh, cả người thấp thỏm, lo âu vì sợ xảy ra tai nạn không may nhưng đó chỉ là đối với những ai ít tiếp xúc và thử nghiệm thôi; còn với ohm thì chỉ là việc nhỏ, nó đã quen thuộc cái view đầy kích thích này khi ngồi trên xe của anh em mình. cảnh vật như ào vào mắt, lũ lượt đến rồi lũ lượt đi khiến người ta không thể nghĩ thêm gì mà chỉ lặng lẽ tiếp thu mọi thứ. nói thật, nhiều lúc bức bối mà lái mấy loại xe này lượn vài vòng là cả thân sảng khoái như làm tình mấy hiệp ấy. ờm nói vậy cho người khác biết mình là dân chơi lấy lệ thôi chứ thật ra ohm nó chưa ra ngô ra khoai gì hết! đúng đớn luôn!

nhân lúc đèn đỏ vừa tới, winny thả chậm dừng xe, đánh mắt sang ohm xem nó một cái.

lúc mắng nó để dạy nó, cho nó khôn ra, anh thấy mình vẫn đúng lắm nhưng kể từ khi ohm im lặng, winny lại thấy mình sai vãi đái; anh tịt ngòi, cũng im theo nó. cả quãng đường ngập trong sự tội lỗi đến giờ mới có thể can đảm nhìn qua. má ta nói, không nhìn thì thôi, nhìn đến một cái là đéo biết nói gì tiếp luôn.

mẹ nó chứ! winny thua. anh xuống nước xoa đầu nó.

"đừng xụ cái mặt nữa, anh mày mua bánh cho mày ăn đỡ trước, lát lên trường ăn sáng sau."

ohm biết người kia đã hạ hoả cũng liền tiếp nhận bậc thang mà bước xuống, không hờn dỗi tủi thân nữa.

"ok biết ời."

đèn xanh vừa sáng, xe lăn bánh ngay, chốc lát đã tới tiệm bánh ngọt thân thương của ohm, nó nhanh chóng mở cửa, xuống xe vào tiệm không quên mang theo cái thẻ của winny.

đợi nhân viên đưa bánh tới, nó nhanh tay lấy điện thoại check in một cái rồi bỏ vào túi, nhún nhảy khỏi cửa hàng.


---
ohmtpk đã đăng một bài viết mới.

winynny ngon quá ta 😃
ohmtpk hehehe
winynny he cc, cất điện thoại vào, ngồi đàng hoàng cho t lái lẹ
ohmtpk ok làm gì căng 😞

chen_rcj sáng ra chưa mở đc mắt đã dắt nhau đi mua bánh 👁️👄👁️
fourth.ig lo ăn đi ông dà, nãy giờ ăn hong hết đĩa cơm
phuwintang ta nói mai mốt chết là m ăn dòi đó thằng dà 😶
fourth.ig đù mé đã z, nữa nhớ quay clip review nha ông dà
chen_rcj dà mẹ m, t mà có ăn t cũng loi m theo ăn chung đó thằng chó 🙂
fourth.ig tôi lại sợ quá cơ, ai ăn trc ai nhìn là bt liền gòi ông dà😏
phuwintang tắt mẹ cái đt coi, t tiễn hai bây một lượt ☺️
fourth.ig ui bé đừng lóng 😚
chen_rcj để anh ăn cho bé xem nhoa 🫰
phuwintang ting cái nữa là dĩa cơm dô đầu hai bây liền đó 🙂

deadlinedetoiradu. mẹ mới mở mắt đã thấy cơm cho chó🙄
baitapcuonghieptao_ nhìn anh win top 1 trong lớp thảnh thơi đưa 'ấy' đi ăn mà lòng đau như cắt🥲
huanhungchangnopbai đau vì ngta giỏi nên có thời gian đi chơi hay đau vì ngta có 'ấy'😞
baitapcuonghieptao_ cả hai 😭😭😭
acquy. gòi đã xong bài tập và nộp deadline chưa mà ở đó đau vì cơm với chả chó?
baitapcuonghieptao_ dudimemay ác quỷ ơi 😭
deadlinedetoiradu. má t thanh tẩy m thằng chó 💨💦🍀🙏
huanhungchangnopbai cút cút cút🍀
acquy. 👁️👄👁️
deadlinedetoiradu. t block m 😇

dunknatachai ớ bé sa, bé tim ng lạ hả? có j giấu bọn anh à
gemini_nt lòng dạ đen tối nên chỉ nghĩ đc mỗi z 😒
dunknatachai chứ m s 🙂
mmarkpkk tự nhin bị độn cho cao lên 2m cái nghĩ ai cũm có bí mật😮‍💨
dunknatachai rồi tới m nx đi🙂
gemini_nt đấng nói đúng chứ đâu có sai, nhột thì lói ☺️
dunknatachai lát t xử bây một lượt, giờ bé sa @satangks có j mún lói ko
satangks bánh ngon nên bé thèm á🥺
gemini_nt cái hình chình ình lại còn hỏi, bảo ngoo thì lại nhảy đong đỏng đong đỏng lên😏
dunknatachai thằng gem đợi đó, t tới nơi là m tới số 🙃
mmarkpkk vừa cái nư t lắm, chết mày ch, cho m chừa, ai kêu m ngựa nha thằng gem☺️
gemini_nt dà mark xúi em mà 🥲🖕
dunknatachai @satangks lát anh mua cho bé hai chục hộp luôn, bé đợi anh tí nha
satangks dạ anh 😚
dunknatachai ra phúc long gặp t, hai thằng chó @mmarkpkk @gemini_nt
gemini_nt 😭😭😭
mmarkpkk thấy miej chuyến này, niệm 🙏


---

đậu xe xong, winny liền xem thời gian trên đồng hồ, mẹ vừa khít!

không đợi đàn anh phải lên giọng thúc giục, ohm đã nhanh tay nhanh chân ra khỏi xe, cầm hộp bánh nhảy nhót đi đằng trước để winny đuổi theo sau với hai cái túi trên vai. trông anh khác đéo gì thằng cu li của nó luôn chứ!

do đi hơi vội nên ohm vô tình va phải một người đi ngược chiều mình. cả hai đồng thanh thốt một tiếng, ohm ngã về sau còn có winny bước đến đỡ còn người kia thì dập mông xuống đất.

tự biết bản thân là người va vào người ta trước nên vừa đứng vững, ohm đã ném hộp bánh cho winny rồi khuỵ xuống đỡ đối phương lên, miệng rối rít tạ lỗi.

"tôi xin lỗi nha! tôi đi nhanh quá không có dừng lại được, cậu có sao không?"

nói rồi ohm lia mắt một lượt từ trên xuống, tay phủi chỗ này chỗ kia trên người đối phương, sợ người kia không hài lòng, nó còn định mang cả bánh đưa cho người ta.

"cậu bị đau chỗ nào thì nói tôi, tôi đưa đi bệnh viện. tôi nghe nói bị đau thì ăn đồ ngọt sẽ bớt đau, ở đây tôi có bánh nè, tôi cho cậu luôn!"

ohm quay sang winny, giật lại hộp bánh rồi đưa đến trước mặt người kia với vẻ mặt chân thành.

người nọ từ nãy đến giờ chưa kịp nói một câu nào vì sự hoạt ngôn và nhiệt tình của ohm. dù có hơi bất ngờ nhưng cậu trai cũng nhanh chóng cười đáp lại.

"không sao, lực không mạnh lắm nên tớ chả đau mấy, vẫn ổn cậu nha. vì vậy cậu không cần đưa bánh cho tớ đâu!"

cậu trai kia cao vừa tầm ohm, chỉ nhỉnh hơn một xíu, vốn có gương mặt ưa nhìn, cười lên là khiến người ta yêu ngay. đối diện người con trai đẹp lại còn tốt bụng mà bỏ qua lỗi lầm của mình khiến ohm như vừa được mùa xuân lướt qua vậy, nó hân hoan yêu đời lạ thường. mà cũng phải thôi, sáng ra đã được ngắm người đẹp thì còn gì bằng, đây mới gọi là mở mắt đúng cách khi bắt đầu một ngày mới nha!

"vậy cảm ơn nhé! thí dụ mà lát cậu có bị đau ở chỗ nào nữa thì liên hệ cho tớ nha! tớ là ohm thipakorn, sinh viên năm 2 thiết kế và kiến trúc, số điện thoại là xxxxxxxxxx. bọn tớ đi trước nha, bye bye!"

người kia như bị cảm xúc của nó ảnh hưởng, vui vẻ đáp lại nó.

"cảm ơn nhưng mà tớ không có sao, bye bye ná!"

nói rồi hai người vẫy tay tạm biệt nhau. ohm nhanh bước đi khỏi chỗ đấy, quay lại thấy winny vẫn còn đứng im ở đó liền gọi lớn.

"đi lẹ anh ơi! phuwin biết mình trễ là ảnh đá vô đầu mình đó anh!"

winny đứng tại chỗ nhìn ohm, hất mặt ra hiệu cho nó đi trước rồi quay lại nhìn người bạn vừa bị ngã lúc nãy, nhẹ giọng nói.

"tôi thay mặt thằng đó xin lỗi cậu nhé. nó còn nhỏ nên tính tình nóng vội, nếu có gì không phải cậu cứ nói, tôi sẽ về dạy lại nó sau."

người kia nhìn dáng vẻ như trưởng bối của anh mà cười nhẹ, lắc đầu bảo không sao. nghe đối phương khẳng định lần nữa, winny mới yên tâm, gật đầu tạm biệt rồi cũng đi.

khi hình bóng winny mờ dần trong đám đông qua lại, người kia mới thôi nhìn nữa. bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt rồi lại thả lỏng, cũng nhanh bước đi.

.

làn da trắng hồng nổi bật ngay chỉ khi ở một góc của khuôn viên trường đã không ít người qua kẻ lại. tại cái nơi nghỉ ngơi quen thuộc của các sinh viên, vốn sẽ có một âm thanh trong trẻo ngân nga những nốt nhạc như một dòng nước mát, mang đến cho các thính giả không mời sự yêu đời lạ lẫm. chỉ vài câu hát ngẫu hứng, không cầu kì hoa mỹ mà lại nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm trí; tựa như chủ nhân của giọng ca ấy là một bậc thầy ma thuật dùng bùa phép phá vỡ sự tỉnh táo của họ, khiến họ phải trông phải đợi thanh âm ấy vang lên mỗi ngày. ấy mà hôm nay sao lạ lùng thế? chẳng có giai điệu nào được vang, chẳng có một lời ca nào ngân nga, chẳng có bất cứ cái gì xảy ra. thật lạ!

bóng dáng của người mà các thính giả luôn chờ đợi trông mà nhỏ bé quá. dường như có điều gì đó làm em buồn, làm em thu mình lại và cũng giấu đi giọng hát đẹp đẽ của em. tiếng hát của em có thể chữa lành cho người nghe, mà tiếc quá hình như nó không thể chữa lành cho chính bản thân em.

dunk natachai từ xa đi đến với hộp bánh màu hồng nhỏ xinh, anh bất giác nhíu mày trước hình hài nhỏ bé của đứa em thân yêu. dunk là một người trọng người thân, dù cho họ chẳng phải ruột thịt nhưng đã là người mà anh thừa nhận thì họ cũng như gia đình của anh. sự ảm đạm của thằng bé khiến dunk không chịu nổi, có lẽ ai đó đã nhân lúc anh đi vắng mà bắt nạt đứa trẻ này và như một điều hiển nhiên, chắc chắn anh sẽ thay nó lấy lại công đạo.

từ những bước đi chầm chậm, dunk dần sải bước nhanh hơn để đến gần em. ghé đầu vào xem cùng vì có vẻ em đang nhìn gì đó rất chăm chú trên điện thoại, anh nhẹ giọng hỏi.

"satang, làm sao đấy? có chuyện gì mà cứ nhìn mãi tấm ảnh đó thế?"

"au p'dunk!"

cậu trai có vẻ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của người anh thân thiết nhưng rồi cũng mau lấy lại tinh thần, cười tươi mà giải thích.

"nãy em đi vội quá nên chưa có mua đồ ăn sáng mà anh cũng biết đó, em không có ăn đồ căn tin được rồi vô tình thấy bài post này nè. bánh nhìn ngon quá trời nên em cứ nhìn mãi."

dunk thấy cậu nở nụ cười, tâm trạng không vui của anh dần dịu lại, cũng không đoái hoài đến suy nghĩ thái quá của bản thân nữa. tay dunk xoa đầu đứa trẻ, vuốt nhè nhẹ.

"anh thấy em tim bài đó nên nhanh đi mua cho em nè! mai mốt có thèm gì thì nói với p'dunk, p'dunk mua cho em ăn liền. đã là em của anh thì em muốn cái gì anh cho em cái đó!"

cậu biết anh luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu, sợ cậu buồn nên bất cứ cái gì dù cậu có muốn hay không, anh đều sẽ đem đến cho cậu. satang biết p'dunk thương cậu mà, cậu thấy rất hạnh phúc và biết ơn về điều đó, ngoan ngoãn đáp lại anh.

"em biết rồi, cảm ơn p'dunk!"

"ừm, bé satang của p'dunk ngoan nhất mà!"

thiếu gia natachai hài lòng gật đầu, vui vẻ ngồi ngắm đứa em ăn bánh mình mua. trong lòng tràn ngập sự thoả mãn khi được chăm sóc cho đứa em trai yêu quý.

chờ satang ăn đến cái bánh thứ hai thì dunk cũng thấy bóng dáng của đấng phốt làng chơi với độ uy tín bị giảm hơn một nửa, hiện đang bị anti yêu cầu giải nghệ cùng đứa em mất dạy ngàn năm, mồm thở câu nào thúi câu đấy đang đến. anh chỉ lướt nhẹ một cái rồi thu ánh mắt, há miệng cho satang đúc bánh.

còn satang thì không chú ý lắm, giờ cậu đang bận thảo luận về hương vị của cái bánh mà mình vừa đúc cho p'dunk ăn. mặn mặn, ngọt ngọt lại mềm mềm, quá trời ngon rồi cha mạ ơi!

đến khi cặp bài trùng báo đời báo kiếp của gang 'bá vô đây mà núc' tới nơi và đặt cái bàn toạ của tụi nó chạm vào sự lạnh lẽo của cái ghế vô tri vô giác thì satang mới nhìn phát hiện ra sự hiện diện này.

"chào bé sa đáng yêu cute phô mai que của p'mark, anh đến mang theo sứ mệnh của ông vị thần ngựa natachai, gửi em ly hồng trà size lớn full topping, chúc em một đời bình an."

mark vừa dứt lời là nhận ngay ánh mắt đầy thù hận của dunk, anh liếc thằng mark từ đầu xuống dưới, từ trái qua phải, không chừa chỗ nào. dù nhận cái nhìn không mấy thiện cảm của người anh em thiện lành, mark vẫn còn tỉnh lắm, nó cười mỉm chi, tạo dáng 'like'.

"chào p'mark, cảm ơn p'mark tốt bụng thật thà đẹp trai số một hệ mặt trời của n'satang nhưng mà em không cần. chúc anh một đời bình an, mãi yêu."

kết thúc lời đáp một cách lịch sự nhất, satang liền gửi đến người anh thân thương một nụ cười miễn cưỡng tận tâm can.

gemini ngồi kế bên mark thấy satang đáp lời có vẻ cũng ổn nhưng vẫn không hợp lí lắm nên nó quyết định mở miệng nhắc một chút.

"không phải bé sa, nói vậy không đúng!"

satang cũng phối hợp, chẳng biết thằng gemini tính nói cái gì nhưng thôi cứ làm theo cho vui.

"vậy phải nói như nào mới đúng?"

"phải là "cảm ơn cha già mark dĩ dãng dơ dáy dễ gì giấu giếm" mới đúng nha!"

"ồ ra là vậy, bé gem nói hay lắm!"

người nói qua kẻ đáp lại, hai đứa đập tay ăn mừng kết thúc vở kịch vừa nhảm vừa nhạt.

dunk natachai ngồi thưởng thức cũng chẳng tiếc gì tặng một nụ cười chế giễu đứa bạn và vỗ tay tán thưởng cho cả hai. còn đối tượng bị đem ra mua vui thì tỏ vẻ: 'tôi đã quá quen thuộc. tôi là nạn nhân trong chính gia đình mình.'

bỏ qua màn giao tiếp thường ngày của nhóm, mark nhanh chóng vào chủ đề nóng của ngày hôm nay.

"ê dunk, vụ con ghệ mày sao rồi?"

dunk cũng thôi nhìn hai đứa trẻ kìa vừa ăn vừa giỡn, quay sang trả lời.

"sao trăng mẹ gì? sáng tao định qua sớm đón nó đến trường mà thấy cảnh vậy nên tao về nhà ăn sáng luôn. bình thường tầm 7h mấy là nó đã điện thoại ầm ĩ đòi tao tới đưa đi ăn, đưa đi học mà hôm nay chả thấy nó hé một tiếng nào. kiểu gì cũng có gì đó khả nghi!"

đấng phốt dường như đã tìm lại chính mình, dựa vào kinh nghiệm tích luỹ, mark kết luận.

"toi mày rồi, này thì cần đéo gì khả với chả nghi, bị độn sừng là cái chắc!"

dunk nghe thằng bạn nói thế, dù biết bản thân là người đầu tiên nghi ngờ, nắm chắc vài phần rồi nhưng bị vạch mặt rõ như thế anh vẫn cứ cay mãi thôi.

"mẹ con nhỏ đó!"

thiếu gia natachai tức giận, khuôn mặt đốn gục bao người giờ dần méo mó, cả người muốn giải toả mà chẳng thể làm gì khác ngoài việc đập bàn một cái khiến hai đứa nhỏ đang chọt qua chọt lại nhau cũng khép nép ngồi im nghe hai anh nói chuyện.

mark thấy bạn mình sắp hoá điên thì cười cười hòng làm nó dịu lại.

"bình tĩnh đi bạn. đó giờ mày cắm người ta bao nhiêu lần rồi, một đứa chắc cũng phải chục cái sừng. lần này bị một lần thử cho biết. không có gì phải quạu, vui vẻ, vui vẻ lên bạn mình ha!"

vừa dứt lời thì khỏi đoán, ai cũng biết mark sẽ bị thiếu gia natachai liếc nổ mặt tới nỗi phải giơ tay đầu hàng.

gemini thấy tình hình có vẻ căng nên nó thương tình giúp mark lái qua chuyện khác.

"thôi nè anh, bỏ qua chuyện đó đi. giờ là anh có muốn bắt gian hay làm gì đó tương tự không?"

dunk nghe em nó nói thì cũng bắt đầu suy nghĩ đến. thứ làm anh cay không phải là do tình yêu của mình bị phản bội vì vốn dĩ anh cũng đâu có yêu cô ta, quen cho đỡ buồn thôi; còn chuyện làm anh tức ấy chính là thằng chó nào có bản lĩnh có thể khiến con ả đang say mê anh lại một phát quay xe đi theo nó. rõ là cái này mới có thể khiến dunk điên tiết.

"tao muốn xem thử coi thằng ranh nào đủ trình giật người khỏi tay dunk natachai này đấy!"

dunk nghiến răng mà nói rõ ý định của mình làm cho cả bọn cũng hiểu là cái tính hơn thua của người anh em nhà mình đã trỗi dậy rồi. cả ba người đành tuân theo ý muốn của dunk, nháo nhào lên điều tra thứ cần tìm để giúp anh.

mark mở đầu trước.

"ok, tụi tao hiểu rồi. giờ mày tả rõ con bugatti mày thấy hồi sáng đi để dễ loại trừ đối tượng."

"nó là con chiron super sport 300+, tông đen và cam; hàng giới hạn nhân ngày kỷ niệm, hình như tung ra bên pháp ấy. lúc trước tao cũng định mua con này tại thấy nó cũng đẹp vãi nhưng mà tốc độ hơi bị khủng nên tao khiếu."

mark gật gật đầu rồi bắt ý chính.

"hửm? giới hạn à?"

satang tiếp lời theo cách mà nó hiểu dựa trên gợi ý được p'mark của nó lọc ra.

"nếu giới hạn thì cũng dễ nhận biết hơn đấy, ở gần đây chắc cũng ít người chạy kiểu xe đó."

gemini vốn là học trò không được công nhận của đấng phốt, nó nhanh chóng tìm thêm một chút ý khác.

"mà nè anh, mối quan hệ của cô ta nằm ở phạm vi nào? ở trường hay rộng hơn?"

satang thấy còn hơi ít thông tin cần hỏi nên cũng chêm thêm vài ý.

"gia thế, bối cảnh, con người như nào nói hết luôn đi p'dunk."

dunk nhướng mày, tỏ vẻ thắc mắc nhưng cũng trả lời.

"gia đình cũng có tiền, học lực cũng ổn, nhan sắc hơn bọn con gái khác ở phần sắc sảo. nhìn thì trầm tĩnh, trưởng thành nhưng biết làm nũng, cũng quyến rũ đấy."

"đây là có vẻ là kiểu con gái khép kín, lowkey."

nghe mark phân tích, gemini kết luận nhẹ.

"kiểu này hay cắm sừng người ta lắm nè!"

satang choáng váng. mắc gì lowkey thì là redflag? mà thắc mắc trong tâm thôi chứ cậu cũng bỏ qua, điều đó không quan trọng lắm.

mark mặc kệ thằng đệ tài lanh, yêu cầu dunk tiếp tục nói.

"rồi tiếp đi."

"giao thiệp với gái thì nhiều mà trai thì ít, chủ yếu là qua lại với người cùng trường. tao chỉ biết thế thôi."

đấng phốt tới khúc này thì vỗ tay một phát. chính nó! đấng nắm được thứ cần tìm rồi và chắc hẳn các bạn độc giả cũng vậy, tại nó dễ đoán quá mà.

"cùng trường, khoanh vùng cái này! trai hay gái gì kệ mẹ đi, thời buổi giờ còn làm gì quan tâm ba cái đó. bây giờ là mỗi ngày tụi mày canh ngay nhà xe với quanh trường cho tao, kiểu gì cũng thấy được hình dạng của 'cái sừng' à."

cả bọn nghe đấng chốt phương án, với sự tin tưởng 200% mà cùng nhau gật đầu chốt đơn. trước khi kết thúc câu chuyện còn người này bắt tay người kia tỏ vẻ lời thề đã thành.

xong xuôi mọi việc, mark mới phát hiện một điều.

"ơ, nãy giờ thằng pond chưa tới à?"

dunk nghe mark nhắc cũng ngộ ra.

"ờ chưa. dạo này cứ lúc ẩn lúc hiện, chả hiểu nó là quỷ hay ma."

"quỷ hay ma gì cũng có phải người đâu, nói huề vốn vậy cha nội."

gemini bĩu môi nhắc nhẹ liền bị dunk lấy tay bóp cái mỏ dảnh 3m của nó khiến nó la oai oái. satang và mark thấy vậy đều cười vào mặt gemini. cũng vừa lắm, ai bảo dạo này nó được chiều quá nên sinh hư với thiếu gia natachai chứ.

"làm gì ồn ào vậy?"

cả đám loi choi thì nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc đang đến gần liền quay đầu một lượt mà nhìn.

chàng trai chỉ mặc áo thun trắng với áo khoác jeans đen kết hợp chiếc quần cùng chất liệu và màu sắc lại vô cùng nổi bật giữa đám đông vì chiều cao ngất ngưỡng của anh ta. xương quai hàm nam tính hơi nâng lên cùng biểu cảm lạnh nhạt, dáng đi nhanh lại thêm vai lưng thẳng tắp cùng với loại khí chất cao ngạo mà chẳng đem lại cảm giác huênh hoang ít ai có được khiến người xung quanh dè chừng, chẳng dám đứng gần. khó mà có thể miêu tả được vẻ đẹp của anh ta nhưng không ngoa khi nói anh ta đẹp như một bức tượng được vị điêu khắc gia dành trọn tình yêu mà khắc hoạ nên. từng đường nét đều mang sức mạnh vô hình, chúng cứng cáp, mạnh mẽ và đẹp đến mức chẳng một ai có thể vững tâm trước anh ta. nét đẹp ấy tựa như phước lành của các vị thần dành cho đứa con của họ; nó không chỉ làm loé mắt loài người tầm thường mà còn có thể tấn công lũ thấp kém với sức mạnh mà họ ban cho đứa con của mình theo đúng nghĩa đen.

ừ mọi thứ trông thật tuyệt, anh ta đúng là một tuyệt tác trời ban đến nỗi những người bạn thân thiết cũng đôi lần khựng lại trước nhan sắc thần thánh ấy vài giây, ví như lúc này.

"ê, tao nói gì bây không nghe à?"

pond ngồi vào ghế, khó hiểu mà nhìn đám bạn của mình.

"trời ơi, bạn tôi nó đẹp..."

mark mở to mắt ngỡ ngàng mà cảm thán. gemini cũng lập tức tiếp lời.

"đẹp điên!"

pond nâng khoé miệng cười nhẹ, hai tay khoanh trước ngực, dò hỏi tình hình hiện tại.

"bị sao? chuyện sáng nay giải quyết chưa?"

dunk liền trả lời, sẵn đánh cho thằng mark tỉnh người.

"rồi mày, đang trong quá trình tìm người."

pond không cần nghe nhiều lời cũng thấu được ý định của tụi bạn, dù sao bao năm chơi với nhau cũng không để trưng cho có. anh gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng chẳng hỏi thêm gì, cả người đều mang điệu bộ không có ý định tham gia.

mark nhìn pond mà đánh giá đi đánh giá lại, cuối cùng đoán được đại khái nhưng bản thân là người anh em vào sinh ra tử cùng nhau, nó nhất định phải có một chút rõ ràng. mark cười cười tạo không khí một chút rồi vào chuyện.

" dạo này sao im vậy ba? tìm được trạm dừng chân mới hay là bến đỗ để về đấy?"

dunk thấy mark đánh tiếng lên người anh em mới vừa tới không lâu liền nhướng mày, như một thói quen của hội: 'có chuyện thì mình khui, đứa nào giữ làm chó' thì anh cũng im lặng hóng biến.

"thì..."

người bị tra hỏi có vẻ hơi ngập ngừng, bị gemini và satang hối thúc liền hất mặt vài cái.

"đại khái."

"là sao nữa anh? chơi gì úp úp mở mở, lạ kì ghê nơi!"

gemini không nghe được đáp án nó cần lại trề môi khó chịu, còn satang thì chỉ hơi thất vọng chứ không biểu hiện rõ như đứa út.

"mẹ thằng chó, lại còn giấu tụi tao."

mark cũng hiểu tính bạn mình nên không ép hỏi gì thêm, đành dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vai pond, cười nói cho qua. dunk cũng chả tọc mạch thêm, yêu hay không yêu, công khai hay không công khai là quyền của bạn anh, anh không ép. khi nào muốn, nó sẽ tự khắc nói ra. đây gọi là tôn trọng lẫn nhau giữa các mối quan hệ dù cho có thân thiết đến mức nào đi nữa.

gemini dường như nhớ đến gì đó, nó la lên một cái để thu hút sự chú ý của các anh.

"nè mấy anh, tối nay rảnh không? chơi game đi, dạy em cách chơi dirak đi!"

cả đám nhìn nó bất lực, đã tay đánh yếu mà cứ ham hố đòi chơi nhưng cũng đành gật đầu đồng ý với nó thôi.


-
dunknatachai bá vô đây mà núc
23:54

✩♬ ₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro