15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi ngoài phòng cấp cứu, hyeonjoon thẫn thờ nắm chặt lấy đôi bàn tay được băng bó cẩn thận của mình, anh mím môi, u ám ngồi một góc chờ đợi. minseok của anh, chàng thơ của anh, người tình của anh, bản beethoven vĩ đại của anh, hyeonjoon này đã chẳng thể bảo vệ được thứ mình tâm tâm niệm niệm nguyện dùng một đời gìn giữ.

lúc cả hai thấy được tin nhắn của minseok thì đó là chuyện của hai mươi phút sau. khi ấy anh và minhyung vừa nhìn đồng hồ vừa bàn bạc có nên tự hành động hay không. suy tính, họ định lên thẳng sở cảnh sát báo án thì một cuộc điện thoại gọi tới máy minhyung, là đàn anh dohyeon tốt nghiệp vài năm trước của bọn họ.

trong giọng nói, dohyeon thể hiện sự lo lắng và suy nghĩ minseok đã dây vào một cuộc bắt cóc nhắm thẳng vào em với cò mồi là choi wooje.

anh nói khi bản thân đang làm việc nhận được tin nhắn từ minseok, nếu mười phút sau không thấy em ấy gọi lại thì lập tức phải điều người tới địa chỉ minseok gửi, chỉ mất mười phút sau thay vì một cuộc gọi thông báo an toàn từ minseok thì một viên cảnh sát đã chạy lên báo án. nói rằng người dân đi tập thể dục tìm thấy một cậu nhóc đang ngất lịm ở trước cửa trung tâm thương mai bị bỏ hoang. dohyeon nhớ tới lời tường thuật của minseok và nhanh chóng điều động người đi tìm, đồng thời thông báo tới hai người bạn thân nhất của ryu minseok.

nhưng lúc họ đến thì quá muộn rồi.

minseok đã chẳng còn là minseok xưa nữa, em tuyệt vọng, em phẫn uất và em bất lực với thế gian.

em mới kia còn cười đùa, còn ở cạnh họ mà em...

cửa phòng bệnh được đẩy mở, bác sĩ tây trang chỉnh tề cầm lấy tài liệu từ y tá, thở dài nói lớn.

''ai là người nhà bệnh nhân? mời theo tôi vào phòng.''

kwanghee và hyukkyu lập tức đứng dậy, cả hai đến gần bác sĩ, họ thảo luận một chút rồi tiến vào phòng. năm phút sau hai người rời khỏi, trên khuôn mặt họ thể hiện rõ sự đau thương khó tránh khỏi.

hyeonjoon lo lắng muốn tiến tới hỏi, nếu như wooje đang tỉnh táo đứng ở đây, có lẽ cậu ta cũng sẽ hành xử thiếu kiểm soát giống anh lúc này.

''hyeonjoon... mày bình tĩnh, nghe xong thì cũng đừng quá kích động.'' kwanghee thở dài, tuy đối tượng nói là anh nhưng ánh mắt kwanghee luôn nhìn sang hướng khác, là phòng bệnh của minseok. ''bác sĩ nói minseok mắc bệnh nan y, em ấy bị lâu rồi nhưng không có ý định khám hay chữa nên thời gian của minseok cũng chẳng còn bao lâu nữa. có lẽ là một tháng, hai tháng, hoặc ba tuần, hai tuần là cùng. minseok lại gặp phải cú sốc lớn do bị xâm hại tình dục, não thằng bé đã chịu đả kích quá lớn dẫn đến hôn mê, nhưng minseok rất nhanh sẽ tỉnh dậy... tùy vào thằng bé, anh chỉ đang mong thế. mày chuẩn bị sẵn tinh thần, chờ thằng wooje tỉnh dậy rồi cả hai bây cùng nói chuyện, mấy thứ còn lại nếu minseok tỉnh... hãy cho thằng bé sống một đời an nhiên.''

kwanghee đau lòng nói, sau đó anh cùng hyukkyu rời đi làm thủ tục nhập viện.

hyeonjoon chết trân tại chỗ, cảm xúc, suy nghĩ của anh rối bời, sự tức giận tới mức muốn giết chết tất cả kẻ đã làm minseok ra nông nỗi này ngày một tăng cao. nhưng cơn khát máu ấy nhanh chóng bị dập tắt khi một bàn tay đặt lên vai hyeonjoon.

minhyung đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang không ngừng run lên vì giận của bạn mình.

''hyeonjoon à, mày nghĩ xem, nếu mày làm mấy chuyện máu me đó thì mày có khác gì cái bọn cặn bã đang ngồi trong tù không? rồi mày làm thế thì minseok có tỉnh dậy nhanh hơn không? minseok mà biết mày giết người vì nó thì liệu nó có vui mà chấp nhận mày không? tao biết mày tức, tao cũng tức, mỗi tội chúng ta phải nghĩ đến cảm xúc của minseok đầu tiên, nó mới là nạn nhân, nó cần nhận được sự quan tâm từ những người thân thiết với nó. chứ không phải tỉnh dậy rồi chẳng thấy một ai.''

hyeonjoon gục đầu xuống, đôi mắt anh ngấn lệ, đỏ hoe vì sự bất lực tuôn trào.

minseok bé bỏng của anh, cớ gì chúa lại lấy đi cuộc đời của một đứa trẻ trong sáng chứ. có lẽ anh kwanghee nói đúng, càng đau buồn thì càng không có ích gì, anh nên phấn chấn lên chờ đợi minseok, giúp minseok sống phần đời còn lại mà không vương vấn chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro