16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày ngày, quanh quẩn căn phòng 406 luôn có người lui tới, mỗi lần đến họ đều mang một bó hoa tươi thắm và túi socola đen thơm ngon để ở góc phòng. bọn họ ấy, thật kì lạ, họ đi không sót một ngày nào. mà tất cả người ở đó đều biết rõ, ai đi vào căn phòng kia cũng đem trong mình những dòng tâm sự khó nói, họ chỉ chờ khi được ở riêng cùng chàng trai tội nghiệp nọ mới có đủ can đảm giải bày tâm tình của mình.

thời gian ở thành phố phồn thịnh vẫn cứ trôi, chỉ duy nhất một điều không thay đổi, chính là chàng trai nằm trên chiếc giường trắng tinh ấy. cậu ta cả ngày nằm đó, ngay ngắn im lặng thở đều, căn phòng tĩnh lặng tới mức ngoài tiếng thở nhỏ nhẹ còn có thể nghe được cả tiếng tim yếu đớt đập thình thịch từng nhịp.

người đời truyền tai nhau rằng, dính vào tình yêu đôi khi lại là thứ làm con người ta khốn khổ nhất, có lẽ vì phải chờ đợi, mà thời gian chờ một người thì chưa bao giờ được tính bằng giây.

wooje khi tỉnh dậy sau cơn mê cậu điên cuồng chạy khỏi phòng bệnh, bản thân mặc kệ sự ngăn cản đến từ các y tá, mặc kệ vết thương mới băng giờ đây chảy máu dòng dòng vì hoạt động mạnh, wooje không quan tâm tới những vết nhỏ đó.

cậu chỉ muốn tìm thấy minseok, chàng danh ca của cậu, wooje cần thấy một minseok lành lặn, một minseok sẽ sẵn sàng dang tay đón chào, chờ cậu chạy đến ôm chầm lấy và mỉm cười dỗ dành trước sự quậy phá ngang ngược của thằng nhóc nay đã vào đại học. nhưng ngang trái thay, thực tế luôn phũ phàng hơn giấc mộng ảo huyền của con người, wooje bước vào phòng bệnh, cậu trơ mắt thấy một minseok ốm yếu dính chặt trên giường, nơi chứa hàng vạn ánh sao canopus giờ đây lại nhắm nghiền diếm đi cái đẹp ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

wooje lúc đó chỉ biết ôm mặt nói năng loạn xạ, minseok từng bảo với cậu khóc là xấu xí, mong người em này đừng bao giờ để bản thân mình phải rơi lệ vì bất kì thứ gì.

nhưng minseok ơi, minseok à, thứ trên đời, thứ duy nhất có thể làm cậu khóc, cũng có một mình minseok thôi.

hôm nay là tròn ba mươi ngày tính từ lúc minseok tiến vào hôn mê, em nằm im đó, tỏa ra khí chất yếu đuối, em thật đẹp, tuy rằng bệnh tất đã làm đôi môi em trông tím tái tới thảm thương.

wooje ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, em nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị cắm chằng chịt dây chuyền dịch, đau lòng kể chuyện.

''minseok nè, hôm nay em đi học thấy một chú cún bị bỏ rơi gần cửa hàng tiện lợi, nó đáng yêu lắm mà chẳng biết chủ nào lại tệ thế. chắc là người ta không có đủ kinh phí nuôi cún nữa..., em tự dưng nhớ anh rất thích mấy thứ đáng yêu nên đã nhận nuôi chờ một ngày anh tỉnh dậy rồi chơi với nó.''

''em mới học được công thức pha chế rượu hơi bị oách đấy, anh tỉnh dậy là sẽ được thưởng thức ngay! dù em biết anh ghét rượu hì hì...''

cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên một cành cây, chim mẹ đang đút cho những đứa con thơ của mình bữa ăn thịnh soạn.

''anh ơi, mọi người đều sống rất tốt. cả em cũng thế, nhưng chính em và họ đều biết bản thân không tốt như những gì thể hiện bên ngoài. anh sanghyeok lao đầu vào công việc, làm đủ mọi thứ, suýt thì ảnh phải vào viện vì bỏ nhiều bữa, may mà anh kwanghee kịp thời phát hiện.''

''anh hyukkyu hằng ngày đều làm món trứng anh thích, luôn để dành một phần vào thăm anh dù ổng lần nào cũng phải tự mình ăn xong rồi lủi thủi bỏ về.''

''anh dohyeon từ ngày anh vô viện, ảnh trở nên đáng sợ hẳn. dohyeon thẳng tay xử phạt lũ người đả động vô anh, nhờ vào anh hyukkyu, kwanghee và anh sanghyeok mà họ bị cho vào án chung thân. nhưng em đảm bảo suốt phần đời còn lại họ đều không được sống yên ổn.'' wooje cười khúc khích, nhưng nét cười chẳng chạm nổi đáy mắt thằng bé. ''em nói nhỏ là anh dohyeon hay tự xem lại ảnh anh lắm đó, em muốn xé chúng ra cho ảnh khỏi ngắm, cơ mà thế thì tàn nhẫn quá, tàn nhẫn với cả em nữa.''

"anh wangho cứ đúng giờ là lôi cây đàn guitar yêu quý của ảnh vô đây đàn. chẳng ai biết ảnh chơi bài gì, nhưng sau mỗi lần đấy, mắt anh wangho đỏ hoe..."

''người đau khổ nhất có lẽ là anh minhyung và người yêu cũ anh đấy... họ luôn tự trách vì sao không thể bảo vệ được anh, em cũng thế. rõ ràng em ở đấy cùng anh, nhưng em lại vô lực nhìn anh bị chúng lùa vô cái trò chơi buồn nôn ấy. đến cuối cùng ai mới là kẻ đáng chết anh nhỉ?''

''moon hyeonjoon á anh, ảnh vừa vào viện hôm qua vì đau dạ dày. minhyung hôm bữa mới cắt trúng tay trong buổi dã ngoại vì phân tâm, em đoán là ảnh đang nghĩ nên làm món gì vào tối này vì lúc nào ảnh cũng lẩm bẩm câu, ''minseokie bảo mình, dưới đấy vừa lạnh vừa đói''... dù nó nhỏ xíu à nhưng em có thể nghe được.''

bạn bè anh á, ai cũng đau hết minseok ơi.

cậu cũng đau, cứ nghĩ đã nắm chắc trong tay thế giới của riêng mình rồi chẳng hay tới một ngày, nó lại vụt tắt ngay trước mắt.

wooje nhìn hyeonjoon chậm chạp tiến đến gần, sắc mặt anh tiền tụy vì vẫn chưa khỏi bệnh. bọn họ một người đứng, một người ngồi, đồng thuận cùng nhau im lặng quan sát chàng trai đang say ngủ.

nhìn anh nằm trên giường, wooje nhớ về quá khứ, nhớ đến cậu trai mười hai tuổi dang rộng vòng tay, nụ cười đẹp đẽ hiện lên trên khuôn mặt trắng hồng ấy, chàng trai ôm lấy cơ thể lạnh buốt của cậu, nhỏ nhẹ thầm thì.

''ổn rồi, ổn rồi em ơi...''

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro