chapter1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️fic có chứa teencode‼️

Không nghiêm túc khi đọc

_________

Tên: Choi Soobin

Ig: subchoi

Nghề nghiệp: CEO công ty TODORO

Sở thích: Đọc sách, uống cafée, thu mua công ty khác chơi cho vui

Đẹp trai, lắm tiền, có thể gọi gã là
Ngôn Nhất Trì phiên bản không đoản mệnh

Hội anh em như thể tay chân: Beomgyu, Taehyun, Huening Kai

___________

Tên: Choi Yeonjun

Ig: yawnzzn

Nghề nghiệp: Giao hàng của quán cafe Tubbatu

Đi làm vì đam mê, mục đích chính là trốn tránh sự sắp đặt của mẫu thân

Sở thích: ăn uống, nhảy

Hội anh em: Seokjin, Namjoon, Beomgyu

_____________

Tên: Choi Beomgyu

Ig: gyusmiley

Nghề nghiệp: Trưởng ban bộ phận marketing của TODORO

Em họ Choi Yeonjun

Sở thích: ồn ào, gợi đòn

Một trong hội anh em của Choi Soobin

________

Tên: Kang Taehyun

Ig: terry_k

Nghề nghiệp: Trưởng ban bộ phận thiết kế đồ họa của TODORO

Sở thích: Choi Beomgyu

Một trong hội anh em của Choi Soobin

________


Tên: Kai Kamal Huening (Huening Kai)

Ig: kamalmolang

Nghề nghiệp: Thư ký, kiêm chân sai vặt của Choi Soobin

Sở thích: sưu tầm gấu bông molang

Một trong hội anh em của Choi Soobin

__________

Tên: Kim Seokjin

Ig: jinwwhds

Nghề nghiệp: Anh chủ quán cafe Tubbatu

Sở thích: Soi gương, nấu nướng

Người anh lớn siêu cấp đẹp trai của Choi Yeonjun

________

Tên: Kim Namjon

Ig: rkive_rm

Nghề nghiệp: pha chế chính của Tubbatu

Nghề tay trái: sáng tác nhạc

Bồ anh chủ Kim Seokjin

__________

Và dàn cameo khác

+×+


 

  yawnzzn

♡ 💬
          Người thích: subchoi 684.875 người khác

yawnzzn chủ nhật vui vẻ~

___________

<- Bình luận

gyusmiley: huhu tui vẫn còn tăng ca тт. Choi Subean là cái đồ độc ác!!!
         |
 

      ↪️ subchoi: gyusmiley sử dụng  điện thoại khi làm việc, TRỪ LƯƠNG!
         |
        ↪ gyusmiley: đừng!!!! Hehe sếp   siêu cấp đẹp troai ơi, anh cứ bình tĩnh đã, bình tĩnh, bình tĩnh. Em làm ngay nè, hihi
         |
        ↪ terry_k: khổ thân 😞
         |
        ↪ kamalmolang: chừa cái tội cày view cho txt trong giờ làm việc nha anh

subchoi: mai nhớ đến.
        |
       ↪ yawnzzn: khồng!
        |
       ↪ subchoi: lý do?
        |
       ↪ yawnzzn: mỏi chân :)

Baobaothiu: eo oi dep trai the chong iu :33
         |
        ↪ junjunie: viết cái dấu vô rồi hãy dành chồng với chị!
        

jinwwhds: chúc mừng em! Mai là thứ hai và em lại được đi làm! Tada
       |
      ↪ yawnzzn Nae~ TT

Conchimcu: anh này có thật ngoài đời không ạ?
        

Hotvitlon: cho em xin in tư đi!

.......

_________________

subchoi->yawnzzn

subchoi: Anh!

Gì?

subchoi: mai đem cafe đến cho tôi

Đã bảo không rồi

subchoi: nhưng tại sao chứ?

Mỏi chân!!

subchoi: công ty tôi cách cửa hàng có hai chung cư. Lý do không chính đáng.

Sếp à! Phòng của sếp
ở tầng bao nhiêu

subchoi: 35! Thì sao cơ?

Thì nó đó!

subchoi: nhưng có thang máy mà Yeonjun?


Cậu còn nói được à! Nhân viên nhà cậu chê thằng shipper nghèo khộ này, kêu tôi leo thang bộ hơn 30 tầng lâu mệt muốn đăng xuất vậy đó!
Không giao cà phê gì nữa hết!!


subchoi: là ai? Tên gì?

Ai mà biết! Cái cô gì đó tóc dài dài xinh xinh chỗ quầy lễ tân í


subchoi: mai anh đến đi


Khôngg!!

subchoi: tôi nhớ anh

*đã xem*

yawnzzn đã offline 1 phút trước

__________________

"Gì cơ??! Choi Soobin? Cậu ta bị điên rồi sao?!"

Nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại bị ném vào góc giường, anh bày ra vẻ mặt vô cùng hoang mang, sợ hãi. Lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng lấy chăn chùm kín mít người, cố gắng phủi bỏ đi thứ cảm xúc kỳ lạ mới thoáng chốc lóe lên trong lòng mình. Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ anh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

+×+

*cốc cốc*

"Vào đi!"

*cạch*

"Ôi trời ơi Choi Soobin! Cậu thật sự đã đuổi việc cô nhân viên đó ư?!"

Anh bước vào, tiến thẳng đến chỗ bàn uống nước gần đó. Đặt ra ly cafe cùng với chút bánh quy từ trong túi, miệng không ngừng liên tục lải nhải

"Tôi thật sự không phải mách lẻo để cậu đuổi việc người ta đâu! Cậu thẳng tay như vậy thật sự tôi đang cảm thấy tội lỗi lắm đấy!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, gã rời tầm mắt khỏi tờ báo trắng đen nhạt nhẽo, hướng tới chỗ anh đang đứng, đôi đồng tử co dãn mở to. Nhanh chóng đi đến ôm chặt lấy anh từ phía sau

"Ôi mẹ ơi làm giật cả mình!"

"Tôi không nghĩ anh sẽ tới!"

"Cậu bảo tôi đến thì tôi đến! Bây giờ người ở đây cafe cũng ở đây rồi, cậu lại nói câu này! Bộ cậu bị khùng hả?"

"Hai ngày không gặp, thật sự rất nhớ anh!"_ gã gục mặt sâu vào hõm cổ anh hít thật sâu, như thể đang cố gắng lấp đầy buồng phổi của mình bằng tất cả mùi hương của anh vậy

"Ê ê này này này! Làm gì vậy hả, buông tôi ra mau, cậu có nghe những gì tôi nói không thế?! Thả ra!"

Anh dãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn của gã, nhưng dường như tất cả sự cố gắng đều hóa thành con số không khi Choi Soobin càng ra sức ghì chặt anh hơn. Thú thật thì anh cũng chẳng phải kiểu người thấp bé yếu đuối  gì cho kham, cũng cơ bắp đấy, cũng cao ráo đấy, chính xác là cao những một mét tám mươi hai, nhưng trông anh lại nhỏ con hơn hẳn so với gã. Theo thông tin thì chiều cao của anh chỉ kém có vài phân nhưng sao gã "khổng lồ" quá! Không lẽ lại khai gian? Nhưng vấn đề ở đây là anh cũng là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, cớ gì lại không đẩy nổi tên nhóc kém tuổi này ra khỏi người mình chứ. Sức lực của Choi Soobin cũng lớn quá rồi đi...


Anh vận dụng tất cả những công thức, những kinh nghiệm học võ lâu năm của mình rồi vẫn chẳng xi nhê gì được gã, bất lực quá rồi chỉ đành ngừng dãy dụa mà đứng yên. Thở dài vài hơi cũng bắt đầu hỏi lại câu cũ

"Sao đuổi người!"

"Ai?"

"Cô nhân viên đó!"

Gã cuối cũng cũng chịu buông ra, xoay người anh lại mặt đối mặt, nhìn chăm chăm vào đôi mắt anh

"Này đừng nhìn nữa! Mau trả lời câu hỏi của tôi đi!"

"Công ty tôi không chứa những thành phần phân biệt giàu nghèo, đặc biệt là cô ta dám làm vậy với anh!"

Anh nghe xong không nhịn được mà phì cười_"Nghe như kiểu 'đụng nhầm người của chủ tịch và cái kết' ấy nhỉ?"

"Người của tôi?"

Anh ngẫm lại câu nói của bản thân, phát hiện có gì đó cấn cấn, hai đôi gò má bất chợt ửng hồng. Chết rồi, chết rồi, nói hớ rồi. Xấu hổ quá đi thôi

Anh gạt tay gã đang đặt trên vai mình rồi tìm cớ đi giao hàng chạy mất hút. Ôi chúa ơi, tên ngu ngốc này mày nghĩ cái gì mà tự nhận là của người ta thẳng toẹt ra thế cơ chứ, còn gì là giá với hành nữa, ít ra cũng nên suy nghĩ trước khi nói chứ hả?!. Anh đứng trong thang máy tự lẩm bẩm một mình tự dùng tay gõ gõ vào đầu.

Choi Soobin ở đây ngồi vào bàn làm việc, tay cầm cốc cafe lâu lâu nhấp một ngụm rồi cười ngây ngốc trước màn hình máy tính vẫn còn đen kịt.

+×+

Hội trai đẹp thế giới

_______


kamalmolang: ôi anh em ơi!!! Không thể tin được em vừa nhìn thấy cái gì đâu!

gyusmiley: thấy gì cơ? Kể nghe coi!

kamamolang: Soobin hyung bị quỷ nhập rồi!!!

gyusmiley: hả? Gì gke vậy? Zụ gì???


terry_k: giờ ảnh sao rồi! Có cần gọi thầy luôn không!

kamalmolang: hyung ấy một mình vừa uống cafe vừa ngồi cười như thằng dở, em tưởng anh ấy đang xem gì đến gần thì máy tính ảnh còn chưa cả thèm bật nữa. Em vào mà Soobin hyung còn chẳng để ý luôn.

gyusmiley: ầyyy! Dở thật rồi! Sếp bị điên rồi!! Tan làm thôi!!!!

Có chúng mày mới điên ấy!:subchoi


terry_k: àaaa, hiểu rồi!


gyusmiley: hiểu gì?


kamalmolang: mô tê?


terry_k:  em mới thấy Yeonjun hyung đi ra từ thang máy, đoán không lầm thì là đến để giao cafe cho sếp, mà Soobin hyung lại có biểu cảm dở hơi như hyuka kể.

  rồi sao? :subchoi


terry_k: thì sếp của chúng ta đã biết yêu rồi đó!


kamalmolang: uầy! Không hổ danh bạn Kang thám tử! Khó thế mà cũng nghĩ ra!


terry_k: dễ hiểu thôi mà! Từ lúc biết có anh giao hàng đẹp trai, Soobin hyung đã không bắt Kai phải tận tay đi mua cafe nữa, thay vào đó Yeonjun ngày nào cũng đều đặn hai lần đến đây giao đồ, không phải hyung ấy thì chắc chắn sếp chúng ta không nhận. Đấy không phải yêu thế là gì nữa?


Giỏi quá ha!:subchoi


gyusmiley: chuyện!! Tyun của em mà lại!

Ý tôi là giỏi sân si chuyện của người khác quá ha? Còn chưa mau làm việc!subchoi


terry_k: tyun của anh ư?... (×)


kamalmolang đã offline 2 phút trước

gyusmiley đã offline 1 phút trước

+×+

Lần đầu viết textfic như vậy có ổn không ạ 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro