chapter2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh em yêu quái
__________

yawnzzn: mọi người ơiii! Giờ sao đây?!

jinwwhds: sao là sao, ai biết làm sao? Nói rõ đi chứ!

Nhề! Ông anh nói vậy
bố em còn chẳng hiểu nổi :gyusmiley

rkive_rm: em hãy bình tĩnh, tự tin và nói ra đi nào!

yawnzzn: em mắc bệnh rồi!!!TT

jinwwhds: sao cơ? Em bị cảm hả! Hay sốt rồi! Đang ở đâu? Anh đến đưa đi bệnh viện nhé!!

yawnzzn: không cần đâu ạ! Em tự đi rồi, bác sĩ bảo em về nhà

Gì chứ? Bệnh viện trả về sao? Bệnh của anh không chữa được hả? Vậy là anh sắp ch*t rồi ư??!! :gyusmiley

yawnzzn: Đấm ch*t mày chứ ở đó mà anh sắp ch*t!

jinwwhds: vậy! Thế em làm sao?

yawnzzn: bác sĩ bảo...

rkive_rm: thôi thôi ông nói thẳng toẹt ra đi!

yawnzzn: bác sĩ bảo em mắc bệnh tương tư.

jinwwhds: Ôi dào! Lạy ông! Tưởng chuyện gì! Bệnh này anh cũng mắc!

rkive: Anh tương tư tên nào nữa hả?

jinwwhds: cái tên khốn vừa mới nhắn câu trên đấy!!

yawnzzn: Anh cũng thế ư? Vậy phải làm sao phải làm sao?!!

jinwwhds: anh mày cũng chẳng biết! Nhưng mà Yeonjunie đã biết tương tư rồi sao? Là ai vậy, ai vậy hả?

yawnzzn: ai...ai đâu chứ!

Bệnh tương tư á! Chết rồi, có đáng sợ không anh? :gyusmiley

rkive: Chỗ Beomgyu sóng yếu hả em? :))

jinwwhds: kệ sư nhà nó!
Yeonjun! Khai mau! Là ai đã làm rung rinh trái tim em trai tui?

yawnzzn đã offline 1 phút trước

jinwwhds: Ơ cái thằng này!

+×+

yawnzzn

Th6 1:24

yawnzzn: Này!

Anh chưa ngủ à?:subchoi

yawnzzn: Cậu cũng vậy mà

À em vẫn còn chút hồ sơ
cần phải ký :subchoi

yawnzzn: Cậu bận à?

Một chút! Nhưng vẫn có thể
nói chuyện với anh được! :subchoi

yawnzzn: Vậy thôi! Tôi đang ra sông Hàn hóng chút gió!

Gì cơ? Anh đi một mình?:subchoi

yawnzzn:Ừ!

subchoi đã offline 1 phút trước

yawnzzn: Bảo vẫn nói chuyện được cơ mà! Sao đã lặn rồi?!

...

yawnzzn: Vậy cậu cứ làm việc đi nho

+×+

Dựa người vào thành lan can trên chiếc cầu bắc ngang con sông Hàn. Trên người độc mỗi chiếc áo nỉ trơn màu trắng, cùng chiếc quần vải thô đen dài đến mắt cá chân. Hướng ánh nhìn về phía xa xăm, nơi có những tòa nhà cao chọc trời. Riêng chỉ có một tòa không mấy cao nổi bật nhưng luôn nằm trong đáy mắt của anh không rời, với những hình hộp cỡ đại mang chữ TODORO sáng rực lấp lánh đặc biệt giữa biển đèn led đầy màu sắc sặc sỡ. Hoặc là chỉ mỗi mình anh cảm thấy như vậy? Một đốm sáng nhỏ bé ẩn hiện mờ nhạt đâu đó trên tầng lầu 35. Có lẽ người khiến anh mắc phải "căn bệnh tương tư" đang vất vả cặm cụi với đống giấy tờ chất đầy, chứa đựng những con số mà anh thật sự chẳng thể hiểu nổi.

Yeonjun đã dành ra những năm ngày, chỉ để suy nghĩ tự giải đáp những câu hỏi của bản thân về mối quan hệ giữa mình và gã. Với anh, gã là một vị khách quen của quán, và anh có nghĩa vụ giao đồ cho khách hàng của mình. Với gã, Tubbatu là quán cafe yêu thích của gã, và anh là người giao hàng của cửa tiệm. Mối quan hệ của họ chỉ vậy hay là nó còn hơn thế nữa, anh cũng chẳng biết nữa. Nhưng khoảng thời gian đó, khi lần đầu tiên cả hai gặp mặt là trong một buổi party, bao gồm gã. Và anh được mời đến bởi Huening Kai, thư ký của Soobin. Bởi vì Kai thường xuyên phải chạy vặt đến Tubbatu để mua cafe, bánh, nước ngọt cho gã. Do thường xuyên như vậy, anh ít nhiều cũng tiếp xúc với Kai, và có vẻ anh và cậu ấy rất dễ nói chuyện với nhau. Thật sự là Kai rất đáng yêu, như một cậu em trai bé nhỏ thực thụ vậy. Vậy nên cậu nhóc không ngần ngại mà mời anh tham dự ngay vào ngày hôm đó. Và anh cũng chẳng phải kiểu kiêng dè gì mà chấp nhận ngay và luôn. Những người bạn ở đó cũng thật thân thiện quá đi

Ấn tượng đầu tiên của anh về gã là một ông chủ giàu nứt tường đổ vách. Gã đã chi trả hết cho nguyên bữa party đó và bày ra một biểu cảm rất dửng dưng mở miệng nói "thường thôi!". Yeonjun sẽ không nói tổng số tiền đó bằng cả hai tháng lương của anh cộng lại nhân đôi đâu. Mặc dù anh đi làm vì đam mê và tiền của anh cũng chẳng thiếu nhưng vẫn rất shock vì độ chịu chơi của sếp lớn Choi Soobin. Ừ phải ha! Gã là Chủ Tịch cơ mà. Sau khi ăn uống no nê, quẩy xập xình, dãy nảy tưng bừng, thì cả đám đã say quắc cần câu. Chẳng biết bằng cách nào đó anh đã addfriend được tài khoản của cả bốn người. Và đặc biệt anh chính là người đầu tiên và duy nhất gã follow. Hỏi anh vui không? Anh nói sướng ch*t cha luôn ạ. Những người bạn thân thương đó gã còn chẳng cả thèm quan tâm. Mà riêng mình anh được CEO của công ty TODORO đặc cách follow, quá đã rồi còn gì nữa!

Và sau khi ai về nhà nấy cho đến tận hôm sau. Gã nhất quyết nhắn tin bảo phải là anh giao cà phê cho gã, cậu shipper cùng thay ca với anh gã cũng một mực không chịu. Và Hyuka từ đó bị cất vào một xó gã chẳng thèm đếm xỉa đến nữa. Anh cứ nghĩ do tính cách bề trên muốn làm theo ý thích của một CEO nên cũng chẳng bận tâm mà thực hiện tốt công việc giao đồ của mình. Lại bằng một cách nào đó, anh chẳng còn coi gã là khách hàng nữa mà thay vào đó là một người thân. Ừ...nói sao nhỉ, lâu dần như vậy đã hình thành cho anh một thói quen là đem cafe đến mỗi sáng, và giữa chiều kèm theo một chút bánh ngọt, mặc dù chẳng cần gã phải gọi đồ. Nhiều lúc còn quên mất mình phải lấy tiền. Tuy là bây giờ đã có công nghệ chuyển khoản nên vấn đề này không đáng nói lắm, nhưng mà anh chủ của yeonjun thích xài tiền mặt cơ, vậy mỗi lần như vậy anh bị Jin hyung cằn nhằn mãi thôi.

Mải suy nghĩ vẩn vơ mà anh không nhận thấy rằng, đốm sáng mờ nhạt trong căn phòng tầng lầu thứ 35 đó đã chẳng còn sáng đèn từ lâu. Bỗng dưng từ đâu một vòng tay ấm áp vòng ngang qua eo anh ôm trọn vào lòng. Nếu người đó mà không lên tiếng có lẽ anh đã xoay người lại và ban tặng cho vài cước võ thủ thân của mình. Soobin vẫn còn mặc nguyên bộ đồ vest công sở, có lẽ gã đã chạy ngay đến đây...với anh. Giọng nói trầm khàn ghé sát vào tai buông lời thủ thỉ.

"Không lạnh sao?"

"Chẳng phải đã có Soobin ôm tôi rồi sao? Rất ấm áp "

"Tại sao giờ này anh vẫn còn ra đây?"

"Không ngủ được!"

"Lý do?"

"Nhớ Choi Soobin!"

Vòng tay gã xiết chặt lấy eo nhỏ của anh hơn, vùi sâu thân hình nhỏ bé vào trong lòng mình, ít nhất đối với gã là như vậy.

"Sao bảo bận...ừmm...một chút?"

"Không bận!"

"Đồ ba phải!"

"Chỉ cần là Yeonjun muốn,...em có thể từ bỏ tất cả để chạy đến bên anh!"

Giây phút này, tại cây cầu Banpo bất chợt phun nước, những dòng nước mềm mại được ánh sáng chiếu vào với những màu sắc tượng trưng như dải cầu vồng. Đôi mắt anh sáng rực chắm chú ngắm nhìn miệng không ngừng cảm thán "đẹp quá!". Gã thì đang đắm chìm trong vẻ đẹp nơi anh, vẻ đẹp mà gã chỉ muốn cất giấu làm của riêng mình, không ngại ngần gì mà thốt lên câu rất đẹp!

"Anh.."

"Sao?"

"Yeonjun.."

Kiên nhẫn gỡ tay gã ra và xoay người lại, hỏi lặp lại lần nữa "Sao vậy?"

Gã chẳng để anh tách khỏi mình quá lâu, tiếp tục vòng tay qua eo kéo anh sát lại người.

"Yeonjun.."

"Sao? Tên tôi hay lắm đúng không?"

"Vâng, Đúng vậy!"

"..."

"Yeonjunie~"

"..."

"Em có thể hôn anh không?"

Không gian im lặng một hồi lâu, chỉ còn tiếng phun nước phía bên cây cầu. Anh hít một hơi thật sâu sau đó kiễng người hôn phớt nhẹ lên môi gã. Gã mỉm cười lắc đầu "không phải vậy!" rồi cúi người xuống nhẹ ngàng chiếm lấy đôi môi anh đào. Yeonjun cũng cật lực phối hợp cùng gã, mỗi lưỡi dây dưa, khung cảnh trữ tình, thật lãng mạn làm sao. Sau một hồi, anh vẫn là người bỏ cuộc trước, cố gắng rít lấy vài ngụm không khí để lấp đầy lại buồng phổi của mình, khi đã ổn định, anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt gã, gã cũng nhìn anh, hai đôi mắt chăm chú quấn chặt lấy nhau. Anh mỉm cười, gã cũng mỉm cười, hạnh phúc ôm chầm lấy đối phương.

"Yeonjunie~"

"Hửm?"

"Em yêu anh!"

.......

"Anh cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro