/sixteen/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ đến nơi cắm trại đã từ 3 tiếng trước. vậy mà mặt ai cũng bơ phờ chưa cơ dấu hiệu tỉnh ngủ, tất cả học sinh cùng nhau dựng lều ở một khoảng đất rộng với xung quanh là suối và đá. xem ra chuyến này chơi tới bến rồi đây.

họ dựng lều thành một vòng tròn, chừa lại phần đất trống bên trong để cùng đốt lửa trại. beomgyu cũng đã được theo ý muốn, lều của cậu và jungwon, yeonjun đều được dựng kế lều của taehyun và sunghoon. còn lều của anh em soobin và huening kai kế bên.

nói chung đối với soobin khá là nhàm chán, khi trong lều chỉ có hai người. sunghoon cũng không ngoại lệ, riêng bên chỗ beomgyu thì tiếng cười cười nói nói không ngớt. mấy tên này cứ nha sống xa cách với xã hội vậy. ai cũng rất vui vẻ và trò chuyện cùng nhau riêng 4 tên này cứ ru rú trong lều.

vì soobin ghét cả thế giới mà=), chịu thôi.

chiều chiều, các thầy cô cũng có mặt và phân chia công việc cùng nhau đốt lửa trại và ăn tối. cả thời gian trưa đám beomgyu ngủ khá nhiều nên giờ ai cũng tỉnh.

beom cậu vừa tỉnh là phóng cái vèo qua lều của taehyun rồi. sunghoon luôn là nạn nhân của hai con người này, cậu chỉ biết khóc thầm chứ không làm được gì hết... biết vậy đổi với huening cho rồi, ngựa ngựa chê soobin hôi náck làm gì không biết...

"nào các em, giờ thầy phân chia cho tập thể trường ta cùng thực hiện nha" thầy hiệu phó bangchan luôn là tấm gương đạo đức cho học sinh, ai cũng ngưỡng mộ thầy hết. may mắn là thầy có đi cắm trại chứ không phải là ông hiệu trưởng namjoon kia...

nhóm được phân chia đi tìm củi là yeonjun dẫn đầu=)... sau đó là soobin, rồi đến beomgyu, và sunghoon cùng những người khác.

nhóm đi ở lại chuẩn bị lương thực là jungwon với bàn tay "khéo léo" và luôn tự tin nấu ăn ngon ở lại chuẩn bị, không thể thiếu oppa jong seong đang theo đuổi em, cùng với heeseung, riki và những học sinh khác.

những người còn lại phải gọi là rảnh đi, cụ thể nhất là taehyun và huening kai. hai nhóc này thừa cơ hội dắt nhau vào suối để cùng checkin sẵn phụ giúp nhóm nhặt cũi. 

và bất ngờ hơn, có cả layaa đi cùng=), cô ta đi sát taehyun để tạo hint ấy mà. hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều cũng mặc kệ cô đi theo. nhiều người nhìn vào tưởng gia đình nhỏ cùng với đứa con 1m85 của họ ấy.

"tức thiệt, sao tao phải đi với nó chứ?"

"tại vì thầy chan chia thì làm vậy đi,soobin à mày bớt càm ràm" sunghoon nhặt cũi rồi tét vào mông soobin, đi chung với anh anh bắn rap còn hơn cái máy. cứ càm ràm lèm bèm dè bĩu yeonjun mãi. yeonjun cũng không khác gì. dù bốn người đi chung, nhưng hai người người lại chịu khỗ...

"ừ, chắc tao muốn đi với mày há. mày làm đâu mày có giá, xin lỗi chứ. tao nể thầy chan mới đi cùng thôi"

"ủa hyung, chứ hỏng phải anh bị bắt đi hả:)?"

(...)

yeonjun trợn mắt nhìn beomgyu, nhưng cũng có làm gì được cậu đâu.

mãi một lúc hai cái tên choi này không thèm dừng lại cái mỏ. beomgyu và sunghoon quyết định tách ra mà đi riêng. xin lỗi chứ gyu với hoon cũng thân lắm á nhà.

lúc mà hai người rời đi soobin và yeonjun mới chịu im lại, tay thì lo kiếm củi, mắt thì hướng về nhau liếc muốn rớt ra ngoài.

trời sinh cho hai cái nết kì=).

"sunghoon a, em nhớ taehyunie quá đi"

"mày nhờn với anh à beomgyu=)? khi nãy mày ngủ dậy còn phóng qua lều ôm nó, nó cũng vỗ lưng mày rồi hai thằng bây đá tao ra khỏi lều rồi còn đâu"

"nhưng em nhớ nữa rồi..."

"kệ em chứ, em làm việc xong đi rồi đi tìm nó ôm với hun, riết rồi hai đứa mày làm tao muốn đột quỵ ghê--"

"aaaaa taehyunie!!! taehyunie kìa hyung!!!" beomgyu chưa kịp để hoon nói thêm lời nào, cậu kéo hoon đi tiến tới chỗ cái đầu hồng anh đào đó đang đứng lên đá để đi qua con suối chảy trong veo.

"taehyunie!!!"

"kiàaaa, của nợ tìm nữa" huening cũng không khác gì sunghoon mà nhăn mặt chán nản. cơ mà em nhìn thấy sunghoon như thấy được tia chớp mà chạy lại vụt qua beomgyu để đến với sunghoon.

huening thì thành công đụng được hoon, còn beomgyu... chạy được có bao xa đâu mà lại ngập ngừng đứng lại rồi.

"taehyun aaa... chị, chị không qua được"

"ai mượn chị đi cắm trại mà mặc váy ngắn vậy:)?" hắn cau mày chán ghét.

"tại hôm nay chị muốn mặc thật xinh để gặp em mà"

"ờ, bất ngờ ghê"

cô níu cánh tay của hắn mà qua cùng, hắn đi đến chỗ beomgyu với kế bên là layaa tình địch của con gấu kia. cậu nhìn hắn với ánh mắt thất vọng, rồi chuyển tới cô ta với ánh mắt tức giận. đờ mờ cay!!!

cay hơn là tên khốn taehyun còn đéo thèm phản khán, mặc cho cô ta làm gì thì làm.

cái đó phải áp dụng với cậu cơ!!!

"taehyun--" chữ ie của tui đâu??

"beomgyu, anh nhặt củi xong chưa?"

"à à, chưa nữa, thôi anh đi tiếp nha"

"em đi với anh"

(...)

beomgyu cười khẩy nhìn layaa, rồi gật đầu lia lịa với hắn.

cậu đưa lòng bàn tay nhỏ nhỏ trắng trắng ra. hắn thắc mắc không biết beomgyu làm gì. ai cũng đứng hình chờ xem hai con người này làm sao.

"gì?"

"không nắm à?"

"aisss biết rồi" hắn nắm lại bàn tay cậu rồi cậu kéo hắn đi vụt mất layaa, cô ta đứng hình. sau đó hét lên dí theo hai người.

"ớ?"

"ớ?"

"hyuka? vậy là anh mày được thoát rồi?"

"ờ đúng"

"vậy là anh được đi chơi?"

"ờ... đúng"

"hahahaahahahahahahha, CẢM ƠN MÀY NHIỀU NHA TAEHYUN AAAA"

sunghoon cười khoái chí hét lên, rồi xách cổ áo huening chạy đi khắp nơi để khám phá=). taehyun từ lúc nào bị dính bẫy tềnh yêu của con gấu này đến ngốc rồi.

thế là cuối cùng taehyun và beomgyu đi cùng nhau. hắn để cậu kéo tay đi mà không làm gì, hắn thỉnh thoảng còn nắm lại tay cậu. layaa, người con gái kiên trì và dai nhất liên tục theo sau họ nhìn thấy hết mọi chuyện mà lòng sinh ra đố kỵ. ghen tị với beomgyu

"anh đưa đây"

"hả? được không?"

"được"

sau khi nghe taehyun bảo đưa hết đống củi cho hắn cầm. cậu có hơi ngại ngùng và áy náy, ở sau lưng taehyun là một bóng đen đang chau mày lườm liếc cậu cháy mắt.

vị này mặc kệ=), vị này không quan tâm. quan trọng tỉ số đã là 1-0 nghiêng về phía con gấu này rồi.

cơ mà sắp tới đây, layaa sẽ cho cậu biết, thế nào là theo đuổi taehyun gần cả năm trời. cô cũng không dễ dàng gì chịu thua đâu

"taehyunie, chị cầm mấy cái này nặng quá..."

"hửm?, chị cầm làm gì? nhiêu đây đủ rồi cơ mà?"

"chị... không biết nữa, xin lỗi em"

"thôi thì đưa--" "thôi thì ôm luôn đi, hoặc không bỏ đi, tụi tui đủ củi rồi"

taehyun định sẽ cầm hộ luôn cho cô, cơ mà beomgyu nói đéo=), cậu đã chen vào lời nói của hắn khiến hắn cảm thấy khó chịu. nhưng nhìn lại mặt của beomgyu đang bĩu môi hắn mới bật cười bỏ đi trước, chắc là tim hai thằng anh choi quý giá của hắn rồi.

còn mỗi beomgyu và layaa, cậu cười mỉm với cô rồi chạy đi đến hắn.

"này choi beomgyu"

(...)

"chuyện gì?"

"cậu thật sự muốn khiêu chiến với tôi sao?"

"ừ, tôi quyết định rồi, cơ mà phải cho cô một cơ hội chứ?, nếu taehyun tiếp cận ai nhiều hơn thì người đó thắng rồi. quan trọng phải là em ấy tự chủ động"

"cậu chắc chắn với những điều này chứ?"

"chắc"

"được, đừng khóc nha, trong buổi cắm trại đến trưa ngày mai. tôi chắc chắn sẽ lật ngược tình thế"

(...)

beomgyu hừ một cái, rồi không thèm bận tâm tới cô. cậu chạy tung tăng đến chỗ em bé tóc hường của cậu. layaa cũng chạy theo sau.

hắn thiệt là sợ và không muốn quay lại luôn ấy...

"taehyunieeeee, đợi anhhhhhh"

"suỵt, mắc cái gì ở chỗ này mà hét? không sợ giáo viên mắng à?"

"úi sời, em thủ khoa sẽ bảo vệ anh mờ"

"mở mồm bảo làm top mà sao kì vậy nhỉ?"

"kệ anh!!!"

(...)

"khi nãy em định cầm cho layaa à?"

"ừ,dù gì cũng là con gái, chân yếu tay mềm nên giúp luôn"

eo ơi, em là thủ khoa mà em dốt vờ lờ taehyunie ạ... con ả chân yếu tay mềm, nhưng âm địa ác thì thôi nhé luôn.

"đang nghĩ cái gì vậy?"

mặt beomgyu chuyển qua trù ụ, cậu gục mặt xuống không thèm nhìn hắn. hắn tặc lưỡi mặc kệ... nhưng mà làm vậy hắn bồn chồn lắm.

cuối cùng cũng phải mở miệng để hỏi cậu thôi. và beomgyu biết điều đó.

"mắc cái đéo gì dỗi?"

"mắc cái đéo gì hỏi?"

"tại sao không được hỏi?"

"tại sao hỏi?"

(...)

"anh nhờn với em à=)?"

"em mới là đang nhờn đó, anh ghét em"

"em cũng ghét anh!!!"

(...)

"cơ mà chuyện gì?"

"ai mượn em cầm củi cho layaa hả? anh không thích cô ấy"

"thì cầm giúp có làm sao? anh cũng có gan mà từ chối luôn rồi còn đâu"

"nếu anh không từ chối thì em cầm luôn rồi... hic"

"hơ hơ" hắn ghé sát vào tai cậu thì thâm, còn thở vào trong tai cậu làm cậu đỏ hết mặt dù hắn không cố ý làm vậy đâu. "bộ ghen ạ?"

taehyun còn nhỏ còn ngây ther lắm.

cậu né hắn ra lập tức gật đầu lia lịa.

"ghen! ghen chứ!"

"anh không có quyền để ghen đâu gấu ơi, ngốc quá"

"vậy em có cho anh ghen không?"

"cứ làm theo ý anh muốn"

"dù gì cũng đáng yêu"

"hả??? ai đáng yêu? em nói... layaa à?"

(...)

"ừ, layaa chị đáng yêu lắm!!" rõ là nói cho beomgyu cơ mà??... cậu chỉ ngốc có tí mà taehyun hắn chuyển lời cho cô gái khác rồi.

#ditmekangtaehyunmdvl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro