Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Fic có chứa ngôn từ tục, vui lòng không nghiêm túc và mắng chửi.
























"Anh Beomgyu, anh có thể lấy giúp em bộ quần áo trong balo được không?"

Tiếng Taehyun từ phòng tắm vang vọng ra, Beomgyu đặt điện thoại sang một bên, chạy lon ton đến cái balo của cậu.

"Em tắm hả Taehyunie?" - anh lấy tạm một bộ đồ đặt trên cùng, đem đến cho cậu.

"Vâng."

Trong lòng Beomgyu nhẹ nhõm đi phần nào, vậy Taehyun bỏ chạy là vì đi tắm chứ không phải ghét bỏ gì mình. Anh mỉm cười, gõ cửa phòng tắm.

"Đồ của em đây!"

Một cánh tay săn chắc đưa ra, Beomgyu nhanh đưa đồ cho cậu rồi cũng không dám nói thêm gì bởi vì...

Anh ngại!

"Taehyunie à, em có tập gym sao?"

"Vâng ạ, cũng mới đây thôi."

"Ò! Anh cũng có nhưng mà anh nghỉ ời."

"Sao vậy ạ?" - cậu hỏi.

Anh cười ngượng: "Tại anh lười! Không có ai tập chung nên lười lắm!"

Cửa phòng mở ra, Taehyun thân hình vạm vỡ bước ra, mái tóc đen còn ướt sũng chưa khô, những giọt nước đọng lại trên làn da trắng của cậu. Beomgyu ngại ngùng quay mặt đi, ngập ngừng:

"Anh...anh...anh sấy tóc giúp em nhé?"

"Hm...cũng được ạ."

Beomgyu cầm lấy máy sấy, ngồi xuống ghế sofa trước nhà. Taehyun cũng theo đó mà ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu ra sau để anh dễ làm hơn.

"Tóc em mượt ghê!" - Beomgyu cười tủm tỉm.

Cậu gật đầu: "cảm ơn hyung."

Cả hai lại rơi vào im lặng và chẳng nói gì thêm nữa, chỉ chờ đợi cho mái tóc của cậu khô ráo rồi anh sẽ bỏ chạy vào trong bếp để tiếp tục nấu các món còn lại.

"Beomgyu hyung này."

"D-Dạ?! À ý anh là, hả?"

"Anh và Jiyoo quen biết nhau sao?" - Taehyun hỏi anh.

"Không có! Anh không biết- ý anh là anh có nhưng không thân! Anh thề đó Taehyunie! Anh không thích cậu ta một chút nào!", Beomgyu buông máy sấy xuống, "em hãy tin anh, anh và cậu ta không có là gì của nhau cả. Anh ghét cậu ta chết đi được! Ghét! Ghét! Ghét!"

Beomgyu nhận ra thái độ của mình lúc nãy liền bối rối, cố gắng giải thích: "Anh...anh không phải- anh chỉ là, chỉ là..."

"Pfft- ha ha ha ha." - Taehyun che miệng, cười khúc khích.

"Anh đáng yêu quá đó Beomgyu hyung."

Anh ngại ngùng siết chặt tóc cậu giật ngược về sau. Cậu kêu oái lên, anh mới buông tay ra.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi, anh...anh...anh...", Beomgyu bật dậy, ôm mặt bỏ chạy vào trong nhà bếp, "Taehyunie là đồ đáng ghét!!"

Cậu không nói gì, chỉ im lặng chống cằm nhìn gấu nhỏ vì ngại ngùng mà bỏ chạy. Trong lòng một đợt dậy sóng, hai má cậu hơi hồng, miệng thì tự động nở nụ cười. Nhận ra biểu hiện của mình, cậu vội lắc đầu, vỗ má để tỉnh táo.

"Không được! Mình không được phép!"














"Anh đang làm gì vậy?" - Kang Taehyun từ đâu đột nhiên đi đến làm Beomgyu giật mình, xém chút đã làm rơi điện thoại xuống. Anh ôm tim, thở phào.

"Trời trời, sau này đừng đùa kiểu này nữa nha, anh sợ đó."

"Khi nào họ về ạ?" - cậu lùi một bước giữ khoảng cách với anh.

"Hm...chắc vài phút nữa."

Taehyun gãi má: "Anh có muốn dạo biển với em không?"

"Cũng được!"

Cả hai cùng nhau đi đến bãi biển gần nhà. Beomgyu ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, mát mẻ. Đôi chân đi trên bờ cát trắng mềm mịn, anh vừa đi vừa nghịch những viên đá bên đường.

"Lâu lắm rồi anh mới đi ngắm biển đó!"

"Em cũng vậy." -  dừng một lúc, cậu hỏi tiếp.

"Anh thích biển không?"

Beomgyu xoa cằm: "Nói thích thì không hẳn mà nói ghét cũng không hẳn nốt. Anh bình thường, rảnh rỗi sẽ cùng anh Yeonjun đi chơi còn không thì ở nhà cày game thôi."

Taehyun gật gù: "Vâng ạ."

"Còn em?" - anh hỏi ngược lại.

Cậu mỉm nhẹ: "Em khá thích biển. Em từng suy nghĩ đến việc sẽ cùng người yêu em đến đây ngắm biển."

"Vậy hả..."

"Anh là người đầu tiên em dẫn đi ngắm cùng đó ạ."

Sắc mặt buồn xị lúc nãy biến mất, cậu vui mừng: "Thật sao? Vậy thì tốt quá đi!"










Lên tik tok đọc full nha 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro