chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Fic có chứa ngôn từ tục, vui lòng không nghiêm túc và mắng chửi.















"Taehyun này."

"Dạ vâng ạ?" - cậu hỏi.

"Sau này có chuyện gì, cứ chạy về phía anh có được không? Chỉ cần chạy về phía anh thôi, đừng nói gì cả."

Taehyun hơi bất ngờ khi nghe anh nói, cậu nhìn anh chằm chằm, không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào. Đây có lẽ là lần đầu Taehyun cảm nhận được sự ấm áp từ một người lạ chỉ mới quen biết cách đây không lâu. Cậu cười nhẹ, gật đầu. Cả đời này của cậu, gia đình vốn không tồn tại, chỉ có bạn bè và một người quan trọng đời mình. Nhưng giờ đây, đã có người cho cậu thấy được, hạnh phúc nó đơn giản thế nào, nó chỉ vỏn vẹn là một câu, lời hứa hay hành động gì đó.

"Vâng ạ." - Taehyun mỉm cười.

Beomgyu đưa tay xoa đầu cậu: "Ngoan! Anh sẽ bảo vệ em!"

"Cảm ơn hyung. Em cũng sẽ bảo vệ anh."

"Hì hì, chúng ta về nha? Nãy giờ ông Yeonjun gọi cho anh hơn hai mươi cuộc rồi á!"

"Hả? Sao anh biết?"

"Tại nó rung nãy giờ mà." - Beomgyu đáp.

Taehyun bất ngờ: "Sao anh không bắt máy?!"

"Bên em quan trọng hơn, về thôi!"

Cậu thở dài, day trán: "Anh sẽ bị mắng cho coi..."

"Có Taehyunie bảo vệ anh mà! Không sợ!"

"Được được."






Beomgyu vội trốn sau lưng Taehyun, bĩu môi uất ức.

"Sao đột nhiên lại đánh em?!"

"Tại sao tao gọi mày tận 55 cuộc gọi mà mày không bật máy?!" - anh cáu gắt.

"Tại chuông không reo mà!"

Yeonjun tức giận, muốn đưa tay chộp lấy Beomgyu liền bị Taehyun che chắn.

"Bỏ đi, chúng ta vào nhà thôi, đồ ăn sẽ nguội mất." - cậu điềm tĩnh đáp.

"Hứ! Lần này tao tha cho mày vì có Taehyun đấy!" - Yeonjun giơ nắm đấm lên dọa.

"Hứ!"






"Anh Beomgyu này, em định nhuộm tóc màu đỏ."

"Hửm? Vậy hả?" - Beomgyu vừa ăn vừa nói.

"Vâng, hyung nhuộm giúp em nhé?" - cậu đưa anh ly nước.

"Ò ò cũng được!"

Soobin ngồi cạnh nghe thế liền quay sang nhìn Yeonjun đang nhét đồ ăn vào miệng đến nỗi phồng cả hai má lên trông rất đáng yêu. Soobin cười tủm tỉm, thì thầm với Yeonjun:

"Em cũng định nhuộm lại đen, hyung giúp em nha?"

"Hở? Em không tự làm được à?"

"Nhưng em muốn hyung giúp em cơ!" - cậu bĩu môi.

Anh uống một ngụm nước vào, vỗ vai cậu: "rồi rồi, giúp thì giúp!"

"Hehe, cảm ơn hyung nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro