Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Fic có chứa ngôn từ tục, vui lòng không nghiêm túc và mắng chửi.








Beomgyu ngồi ở hàng ghế trước lớp Taehyun chờ cậu về chung. Anh đung đưa đôi chân, ngước lên nhìn khuôn viên trường. Kể từ khi quen nhau, Taehyun luôn là người đợi anh tan học và cùng anh trở về nhà. Nhưng hôm nay vì lớp anh trống tiết nên anh đã chủ động chạy đến lớp cậu, chờ cậu về.

"Beomgyu hyung, anh chờ em lâu không?"

"A! Taehyunie! Không lâu lắm đâu!", anh vui vẻ nói, "chúng ta đi thôi em!"

Beomgyu nắm tay cậu kéo đi nhưng Taehyun lại chẳng hề nhúc nhích tí nào. Anh có chút hoang mang, cố kéo thêm lần nữa nhưng vẫn không được. Beomgyu gãi má:

"Sao vậy..."

Taehyun đưa tay chỉ lên môi mình: "thủ tục đâu ạ?"

"T-Thủ tục gì cơ?"

"Anh xem phim nhiều mà chẳng biết gì cả. Nụ hôn chào mừng."

Beomgyu ngượng ngùng nhìn xung quanh, anh bối rối, nhỏ giọng: "chúng ta tìm chỗ nào đó đi...giờ còn nhiều người lắm."

"Trong lớp nhé? Lớp em không có ai nữa rồi."

Chưa đợi Beomgyu hồi đáp, cậu kéo anh vào trong lớp học của mình rồi khóa chặt cửa lại. Taehyun ấn Beomgyu xuống bàn học, cậu cúi đầu hôn lên môi anh say đắm. Cậu thề rằng cậu thích hôn Beomgyu nhất, môi anh ngọt, mềm mại hơn cả những viên kẹo dẻo. Beomgyu dưỡng môi rất kĩ, chạm vào dường như muốn tan chảy ra. Taehyun ngấu nghiến cánh môi hồng hào, không để cho anh có cơ hội được làm chủ. Cho đến khi Beomgyu hết dưỡng khí, cậu mới luyến tiếc buông tha cho anh.

"Anh như vậy...", Taehyun cúi nhìn người con trai với gương mặt đỏ bừng, mái tóc bù xù, "là đang muốn lấy mạng em đây mà!"

"Em bắt nạt anh-"

Taehyun phì cười đỡ anh dậy: "làm gì có, em nào dám."

"Vậy bây giờ về được chưa?"

"Được rồi!" - Taehyun mỉm cười, hôn môi anh.

"Nhóc con cơ hội!"
































Sáng hôm sau, Beomgyu tung tăng đến trường như thường ngày nhưng hôm nay mọi người có vẻ kì lại vì ai cũng nhìn cậu và người ái ngại. Beomgyu hơi hoang mang, anh bước vào lớp, ánh mắt cả lớp đều dồn lên anh. Beomgyu vừa ngồi xuống bàn của mình liền bắt gặp Yeonjun chạy đến.

"Beomgyu, em...biết gì chưa vậy?"

"Chuyện gì vậy ạ?"

Yeonjun đưa điện thoại của mình cho Beomgyu xem. Trước mắt anh là một bức ảnh của anh và Taehyun hôn nhau trong lớp do ai đó chụp lén. Beomgyu sợ hãi lướt đọc các lời bình luận từ người hâm mộ cả hai, những lời ác ý, bình phẩm hay những lời lăng mạ, sỉ nhục đều có đủ. Phải rồi, vì hiện tại cả hai đang là thực tập sinh cơ mà. Beomgyu nhìn Yeonjun trong lo lắng:

"Anh...chuyện này là sao?"

"Anh không biết nữa, ai đó đã chụp lén bọn em và đăng tin lên như thế. Em nhớ xem, em có gây thù với ai không Beomgyu?"

"Em...", ngừng một lúc, "a! Em nhớ rồi! Hong Jiyoo!"

Yeonjun siết chiếc điện thoại trong tay mình, tức giận nói: "khốn khiếp! Em cứ ở đây, anh sẽ đi tìm hắn ta!"

Yeonjun vừa rời đi, giáo viên đã đến trước cửa lớp gõ cửa.

"Choi Beomgyu, xuống văn phòng gặp tôi một chút."























Beomgyu vừa bước vào văn phòng đã trông thấy Taehyun đứng kế bên một người đàn ông đang cau có rất đáng sợ. Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh.

"Beomgyu, lại đây." - giáo viên vẫy tay gọi anh.

Beomgyu khép nép đứng bên cạnh thầy giáo, anh cúi mặt xuống không dám nhìn bố của Taehyun cho đến khi ông cất tiếng gọi.

"Con là Beomgyu sao?"

"Vâng ạ..."

Ông nghiêm nghị khoanh tay: "chú đã biết chuyện của con và Taehyun rồi. Con đừng trách chú, hai đứa đang tuổi ăn học, thêm cả hai đứa còn đang là thực tập sinh của công ty giải trí. Sau này nổi tiếng, thị phi rất nhiều. Chú thấy vẫn nên dừng lại đi."

"Nhưng mà bố à, con-"

"Con im lặng! Chưa tới lượt con lên tiếng ở đây!" - ông quát.

Nhìn sơ chung qua một lượt thì bố Taehyun còn khó hơn bố của anh rất nhiều. Nếu trường hợp bố anh, ông ấy sẽ không để tâm đến chuyện này vì nó đối với ổng vốn là một việc bình thường. Nhưng riêng bố Taehyun thì khác, ông khó tính, nghiêm ngặt hơn nhiều. Beomgyu thở dài, thầm gào thét trong lòng.

"Chú, con biết chú muốn tốt cho Taehyun. Con...được rồi, nếu đó là điều tốt cho em ấy thì con chấp nhận chia tay." - Beomgyu quay mặt sang nhìn Taehyun - "anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi."

Nói rồi anh đem theo nỗi buồn rời khỏi văn phòng, chạy thẳng lên sân thượng.






Đang trong thời gian bệnh SAD nên mn thông cảm 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro