Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý! Fic có chứa ngôn từ tục, vui lòng không nghiêm túc và mắng chửi.







Beomgyu ngồi trên sân thượng nhìn mây trời, anh thở dài đếm những đám mây đang trôi lửng lờ. Đột nhiên một ai đó tiến lại gần gõ nhẹ đầu, Beomgyu không cần nhìn cũng đoán được người đó là ai.

"Đau em."

"Sao mày lại ngồi ở đây vậy? Taehyun đâu?"

"Bọn em chia tay rồi."

"Hả? Sao lại chia tay?" - Yeonjun bất ngờ.

Beomgyu cười khờ: "tại bố ẻm bảo em chia tay ẻm đi. Em định từ chối nhưng mà nghĩ lại, làm vậy vừa tốt cho em vừa tốt cho em ấy. Bố ẻm nói đúng, bọn em đang là thực tập sinh của công ty giải trí, nguy hiểm."

Yeonjun ngồi xuống cạnh Beomgyu, gật đầu: "ừm cũng phải. Thôi đừng buồn nha, còn bọn anh bên cạnh em mà!"

"Cảm ơn anh."

"Về lớp thôi, anh đưa em về."

"Dạ."
































Taehyun chạy đến lớp học của Beomgyu, thấy anh đang ngồi cười đùa với một bạn trong lớp, lòng cậu có chút ganh tị. Cậu tối mặt tiến vào trong, mặc kệ bao ánh nhìn của người khác, trực tiếp vác anh lên vai, đem anh ra khỏi lớp.

"Này! Kang Taehyun! Em điên à?! Thả anh xuống! Thả anh mau thằng nhóc chết tiệt này!!" - Beomgyu vùng vẫy, đánh vào lưng cậu.

"Anh có đánh chết em thì em cũng phải đưa anh đi."

Taehyun đem anh đến sân thượng của trường, khóa chặt cửa lại, trực tiếp ấn anh lên tường, mạnh bạo ngấu nghiến lấy đôi môi của anh.

"Ây da, nào...ưm...bình tĩnh đi Kang Taehyun!!"

Beomgyu nhíu mày đẩy mạnh cậu ra, anh thở đầy mệt mỏi, bức bối đá chân cậu.

"Diễn lố rồi, đau muốn chết!"

Taehyun bĩu môi: "mấy ngày rồi có được hôn anh đâu..."

"Em là chó à? Cắn môi anh đau lắm luôn á!"

"Đâu, em xem nào."

Đột nhiên cậu hôn lên môi anh cái chóc rồi phì cười.

"Hết đau rồi nhé."

Beomgyu bật cười: "ê mà anh phải công nhận, bố em diễn đạt thật, anh còn tưởng là thật cơ đấy!"

"Bố em là cựu diễn viên mà anh." - Taehyun nháy mắt.

"À mà em nghĩ Hong Jiyoo có mắc mưu không?"

"Ngu như cậu ta thì sao mà không mắc mưu được."

"Hầy, thằng nhóc này khá!"

"Bồ anh mà!" - Taehyun vòng tay ôm eo anh - "cho hôn tí đi, nhớ lắm đó."

Beomgyu gõ nhẹ đầu cậu: "ừ ừ, một chút thôi đấy! Không được đi xa đâu đó nha, em chưa đủ tuổi đó!"

"Vậy đợi em đủ tuổi là có thể mà đúng không?"

"Hên xui!"

"Ranh ma!"






Soobin buông điện thoại xuống, khều nhẹ Yeonjun: "anh có muốn tham gia không?"

"Hửm? Cũng muốn, có em là được." - anh nhướng mày, cười.

Soobin ngượng ngùng, vùi mặt vào hõm cổ của anh: "vậy anh đi với em nha!"

"Ừm ừm, sẽ đi với em mà." - anh bật cười, xoa đầu cậu.

Soobin như cún bự, ôm chặt lấy Yeonjun không buông, cậu hít lấy mùi hương trên người anh, hôn lên cần cổ trắng ngần. Soobin nghiện nhất là mùi hương trên cơ thể của Yeonjun, ngọt ngào và thanh mát.

"Nhột anh..."

"Anh, em yêu anh quá đi à!"

"Ha ha, anh cũng vậy."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro