Như sấm thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, khi cuộc hành trình của lữ khách còn chưa bắt đầu, trên đại lục Teyvat có vô vàn những hồi ức bi thương có thể kể. Câu chuyện hôm nay, là về một tình bạn bất hạnh giữa thiếu niên và ma vật.

Đã từ rất lâu, có lẽ là trước cả khi sự trừng phạt của thần linh còn chưa giáng xuống cổ quốc. Tại nơi được gọi là đảo Tsurumi thuộc lôi quốc Inazuma từng tồn tại một bộ lạc.

Những con người nơi đây từng sống một cuộc sống hạnh phúc dưới bầu trời trong xanh. Cho đến khi một ma vật được biết đến là Lôi Ma Điểu đột nhiên xuất hiện. Loài chim bay trong lôi bão mang theo bên mình dòng tử điện nhấn chìm cả hòn đảo trong sương mù.

Chứng kiến sự xuất hiện của nó, bộ lạc mông muội lại tin rằng sương mù và lôi điện mà Lôi Điểu mang đến, là ân điển mà nó ban cho hòn đảo, để bảo vệ hòn đảo khỏi người ngoài. Họ cảm kích trước ân điển đấy, sợ hãi trước sức mạnh của nó và tôn thờ nó làm thần linh.

Họ không hề biết rằng, Lôi Điểu chỉ là một ma vật. Sấm sét bên nó chỉ tựa hơi thở, không khác gì sinh tử của con người, là một điều tất yếu. Trong ánh mắt của nó, con người cũng chỉ như một loài thú biết đi. Nó không hề tôn trọng, cũng chẳng hề để con người vào mắt.

Cho đến một ngày, có tiếng hát trong trẻo xé toạc trời cao, xuyên qua mưa bão mà đem đến cho nó một ánh sáng nhỏ bé. Giữa giông bão, một thiếu niên cất lên tiếng hát không hề sợ hãi. Lôi Ma Điểu vốn đơn độc bấy lâu nay, bị thu hút bởi tiếng hát trong trẻo của vị thiếu niên, nhẹ nhàng đáp xuống cạnh chàng trai.
"Đúng là một điệu nhạc thú vị. Một con người nhỏ bé như ngươi, lại không sợ hãi mưa bão và sấm sét ư?"

Chàng thiếu niên ngừng tiếng hát nhẹ nhàng cất giọng đáp lại ma vật kia.
"Người trong tộc đều nói, ta là đứa bé có thể hóa giải lôi điện, biến giông tố thành mưa lành"

Lôi Điểu kêu lên tiếng kêu kiêu ngạo, ngưng giọng nói của mình. Bởi vì tiếng hát của thiếu niên là tiếng hát vô cùng đẹp đẽ, xao động tấm lòng người nghe.

Trong cuộc gặp gỡ duy nhất giữa ma vật và con người đấy, thiếu niên đã trao cho Lôi Điểu một cái tên, là "Kanna Kapatcir", trong văn tự Ishine có nghĩa "Đại Bàng Sấm Chớp".

Trong đêm tối tĩnh lặng, Lôi Điểu và thiếu niên kết thành đôi bạn tâm giao. Sau khi Lôi Điểu vỗ cánh bay đi, một chiếc lông vũ vô tình sót lại dưới chân. Thiếu niên nhặt lấy lông vũ, nói lên câu tạm biệt.
"Khi ngươi cùng mưa chớp đến, ta sẽ hát bài hát khác tặng ngươi".

Thế nhưng, chỉ tiếc rằng cuộc gặp gỡ duy nhất ấy, lại là cuộc gặp cuối cùng giữa họ. Bộ tộc mông muội biết được thiếu niên là người được Lôi Ma Điểu yêu thích, liền chọn cậu làm vật hiến tế cho nghi lễ thờ cúng Lôi Điểu.

Trong buổi hiến tế của năm mới, Lôi Điểu đã được đánh thức. Người trong bộ lạc hy vọng thần linh của họ sẽ vui vẻ nhận lấy tế phẩm thần thánh và hát vang bài ca sấm truyền. Nhưng, chỉ thấy sau khi Lôi Điểu cưỡi sấm bay đến, thứ vang lên trên bầu trời kia chỉ có tiếng sấm huỷ diệt.

Thiếu niên kia giờ đã không còn ở nơi đó. Khi Lôi Điểu tìm kiếm thiếu niên một lần nữa, chỉ thấy một tế đàn trên cao và một chiếc ly vàng chứa đầy máu đỏ. Lời hứa chưa được thực hiện khiến Lôi Ma Điểu vô cùng căm phẫn. Để báo đáp tiếng ca vô tình nghe được, Lôi Điểu đã giáng xuống bộ tộc của thiếu niên lời báo thù tàn khốc nhất. Nó thể hiện sự đáng sợ thực sự, xoá sổ bộ lạc nhỏ bé khỏi vùng đất rộng lớn.

Cự điểu phẫn nộ giáng tai ương huỷ diệt xuống bộ lạc cổ xưa, tất chỉ vì một khúc ca của con người nhỏ bé. Thế nhưng, sự thật mà Lôi Điểu chưa từng hiểu được, đó là thiếu niên tự nguyện hiến dâng sinh mạng của bản thân cho hiến tế. Mong cho bộ lạc nhận được ân điển từ cự điểu, mà sẵn sàng chấp nhận huyết cốt phân ly.

Lôi Điểu vỗ cánh rời xa cánh rừng đã cháy thành tro, bỏ lại tất cả mà rời đi. Nhiều năm sau đó, nó bị coi là ma vật hại người mà bị tiêu diệt. Cũng nhiều năm sau đó, vùng đất chìm trong tro tàn ấy lại sinh sôi lần nữa. Chiếc lông xưa kia bị vùi sâu giữa những thảm cỏ, vùi lấp cả máu thịt của thiếu niên cùng quá khứ của bộ lạc. Còn câu chuyện của hai người, đã vĩnh viễn chìm vào cõi hư vô cùng những sinh mệnh trên đảo khi ấy.

Nhưng, có lẽ còn một điều khác mà Lôi Điểu không biết. Địa mạch bất thường kết hợp với sức mạnh bị rò rỉ sau cơn phẫn nộ của nó, đã vô tình khiến thiếu niên sống lại một lần nữa, trong một vòng lặp không có hồi kết. Thiếu niên đã cố gắng thực hiện lại nghi lễ với sự hy sinh của mình vô số lần, với hy vọng làm nguôi cơn giận của vị thần mà bộ lạc tôn thờ, mà không hay biết về kết cục thật sự của mình.

Mãi cho đến khi hành trình của chúng ta đến được vùng đất hoang tàn và gặp gỡ với thiếu niên có tên "Ruu", câu chuyện này mới được hé lộ. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, ta cũng có thể giúp đỡ thiếu niên thoát khỏi vòng lặp vô tận đã giam cầm cậu nơi đây. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng lời hứa của thiếu niên cùng ma vật đã có thể thực hiện.

Ruu đã hát cho Kapatcir một lần cuối. Còn chúng ta, thì thực hiện lời hứa đem theo chiếc lông vũ chứa đựng linh hồn của cả cậu và Kapatcir, tiếp tục cuộc hành trình của mình.
——————————————
Tư liệu được lấy từ bộ thánh di vật Như sấm thịnh nộ và cốt truyện nhiệm vụ của đảo Tsurumi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro