Thủ hộ cùng Diệm Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa kia, trước cả thời điểm Độc long Durin vùi xác trong tuyết trắng, tại thành trì được chúc phúc bởi gió và tự do, tồn tại một câu chuyện tình bi thảm.

Nơi ấy, có một vị kỵ sĩ trẻ tuổi nổi danh với kiếm kĩ điêu luyện, tương truyền anh có thể chém đôi từng hạt mưa rơi, gió được sinh ra từ kiếm có thể chém đứt tường vi, dập tắt ngon lửa. Ở độ tuổi 27 của thanh xuân đẹp đẽ, anh được gọi với danh hiệu "Sói con" Rostam.

Rostam là người thủ hộ, và là trợ lý của Đại đội trưởng - "Sư Tử Ánh Sáng" Arundolyn, người bạn thân nhất của anh. Rostam nguyện một lòng bảo vệ sự an toàn của bạn thân và vùng đất mà họ yêu quý, anh đảm nhiệm việc xử lý những công việc trong bóng tối mà đội kỵ sĩ không thể đối mặt để bảo vệ Mondstadt yêu dấu.

Anh luôn tập trung hết sức vào công việc, gương mặt của người thủ hộ chưa bao giờ mất đi sự cau có. Chỉ khi nghe thấy tiếng hát của người thiếu nữ, đôi mày của anh mới giãn đi đôi chút.
"Ngọn gió phương tây mang theo hương rượu bay xa,
Ngọn gió từ núi rừng mang đến tin tức khải hoàn.
Ngọn gió xa lạ lay động tâm trí tôi,
Cất lên tiếng hát về nỗi nhớ tôi dành cho người".

Ánh mắt anh không nhìn về quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai. Hiện tại của anh là bảo vệ vùng đất cùng sự an toàn của những người anh yêu quý. Chỉ khi nhìn thấy thiếu nữ tại quảng trường ban ngày, anh mới có thời gian để suy nghĩ về những thứ thường ngày không có thời gian để nghĩ tới.
"Có lẽ, bản thân mình cũng nên có "tương lai"... nhỉ".

Một ngày, khi tai hoạ còn chưa ập đến, người thiếu nữ kia phải lên đường đi xa. Trước khi nàng khởi hành đến giáo viện Sumeru, Rostam đã tặng cho người một chiếc đồng hồ nước dùng để theo dõi thời gian học tập ở giáo viện.

Về phần Rostam, sau khi thiếu nữ rời đi, có một tin dữ đã đến qua những cơn gió. Mùi tanh hôi của thảm hoạ giáng xuống cổ quốc Khaenri'ah cuối cùng cũng lan tới đất nước bình yên này.

Thân là một kỵ sĩ thủ hộ của Mondstadt, anh và các đồng đội phải lên đường tiêu diệt quái vật tràn ra từ vực sâu. Cuối cùng, bỏ lại mạng sống nơi thung lũng. Vị kỵ sĩ ngã xuống nơi tăm tối, tất cả những gì anh nhớ lại, chỉ là...
"Hiện tại cô ấy đang đi học nơi xa, chắc chắn sẽ bình an vô sự. Thực là muốn nghe lại tiếng hát của cô ấy".

Vốn tưởng sau khi trở về có thể hát cho anh nghe bài ca yêu thích, nào ngờ anh đã không còn nơi vùng đất ngập gió. Khúc ca mà cô hát dành cho anh, ca khúc mà thiếu nữ từng rất thích, nay đã thay đổi sau khi cô trở về.
"Bồ công anh mang theo cơn gió hạ,
Gió thu đem về hương lúa chín.
Thế nhưng không còn một cơn gió nào,
Đem lại cho ta ánh nhìn của người lần nữa".

Chiếc đồng hồ nước được trao tặng, thời gian đi hết cũng chính là thời khắc cô rời khỏi giáo viện trở về quê hương. Đồng hồ đã chảy hết, thiếu nữ cũng đã trở về. Chỉ có người trao tặng cho cô là vĩnh viễn mắc kẹt lại trong tai ương, không bao giờ trở về gặp lại cô lần nữa.

Thiếu nữ đau đớn, tuyệt vọng khôn cùng. Sau khi tiếng hát đã ngừng cất lên, nước mắt đã cạn khô, nàng quyết định dùng chính sinh mạng để thiêu cháy sự dị dạng của thế giới, trở thành Diệm Liệt ma nữ mà lịch sử không bao giờ muốn ghi chép lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thông tin chi tiết được lấy từ set thánh di vật Trái tim thủ hộ, Diệm liệt ma nữ cháy rực và vũ khí Tây phong kiếm, Tiếng thở dài vô tận.
Bài hát được nhắc đến là bài hát trong câu chuyện của vũ khí Tiếng thở dài vô tận nhưng được mình dịch lại cho hợp ngữ cảnh, không giống chính xác trong câu chuyện.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về câu chuyện sau này của Diệm Liệt ma nữ thì mình có viết trong một tác phẩm khác trên tài khoản này, mong các bạn đọc bên đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro