Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì lại là hình KLQ. Mình đang bị mê BTS. Thứ lỗi nha. Chap sau sẽ có hình TFBoys.😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Vào truyện nha.

==== Trên Văn Phòng Hội H/S ====

- Sao các cô lại nói vậy với mẹ tụi tui, HẢ????!!!!- Ba chàng " nhoà toa" đang bực mình, hét lên

- Nói gì thế ạ? - Linh mặt dính chữ ngây thơ vô (số ) tội hỏi

- Lại còn giả bộ ngây thơ nữa hả??!! - Nguyên

- Giả bộ gì ạ? Hức... Hức... Sao ANH lại mắng em??!!- Linh giở tuyệt chiêu ra

- Aaaa!!!- Nguyên giật mình khi thấy Linh tự nhiên khóc

Hai con bạn biết là Linh giả khóc nên hùa theo:

- Sao anh lại bắt nạt bạn ấy??!! - San mắng Nguyên.

- Nè, Nguyên đã làm gì đâu?? Cô ấy tự nhiên khóc chứ!!- Khải lên tiếng thanh minh cho bạn mình.

- Chúng tôi có số điện thoại của mẹ các anh đây nhé!!!- San San.

- Điêuuu!!! Các cô chỉ doạ tụi tui thôi!!!- Nguyên lên tiếng, lè lưỡi.

- Kì!!!!!- San San liếc nhìn cô bạn.

- Ukm!!!- Nói rồi, Kì lôi điện thoại ra gọi cho mẹ Nguyên.

- A lô!! Bác là mẹ Nguyên đúng không ạ??- Kì.

- Đúng rồi! Có chuyện gì vậy??- Mẹ Nguyên.

- Bác ơi!!! Mấy ảnh cậy là Hội Trưởng, Hội Phó Hội H/S nên chuyện sáng nay mấy ảnh gọi bọn cháu lên văn phòng để phạt. Linh khóc rồi bác ạ!!- San San nhanh tay giật máy rồi đưa ra trước miệng Linh. Linh hiểu ý, khóc còn to hơn.

- Con đưa máy cho Nguyên rồi bật loa ngoài cho bác nhé!!!- Mẹ Nguyên.

- Vâng ạ!! - San đưa máy cho Nguyên rồi cả ba bịt tai lại.

Gì chứ, mấy vụ này bọn nó wa nhiều rùi!!!

- CÁC CON CÒN KHÔNG MAU XIN LỖI CÁC EM ĐIIII!!!!! HÔM NAY CON VỀ BIẾT TAY MẸ!!! KHẢI VÀ TỶ SẼ BỊ GỌI VỀ CHO MẸ!!!

- Vâng!!! Xin lỗi các EM!!! - Ba chàng uất ức

- Nói to lên!! Mẹ không nghe thấy!!!- Mẹ Nguyên.

- Bọn anh thực sự xin lỗi các em!!!- Đồng thanh trong nỗi uất ức.

- Tút... Tút!!!- Mẹ Nguyên cúp máy. Tỷ đưa máy trả cho Kì.

- Bọn EM THA cho các ANH!!- Linh

- Tôi tưởng cô đang khóc?? - Nguyên

- Diễn viên mà!! Biệt tài giả khóc!!!- Linh nháy mắt.

- Các cô hãy đợi đấy!! Các cô nhớ mặt các cô đó!!- Khải tuyên bố và được chị Linh tạt 1 gáo nước lạnh ngắt ngặt:

- Dĩ nhiên tụi tôi sẽ nhớ mặt tụi tôi rồi. Đâu ngốc như các anh.

- Mấy anh có muốn tôi gọi cho mẹ Khải và mẹ Tỷ nốt không??- Kì nói rồi cầm máy giả bộ ấn ấn

- Hừ!! Thôi được rồi!!! - Khải

Các " chàng" đành cho các " nàng " về lớp.

Trước khi về, San không quên " nhiệm vụ" là lè lưỡi trêu ngươi các anh và vừa cười vừa nói:

- Tạm biệt... Haha ...mấy anh haha... Lớp trên... Hahaha...

Thế là ba chàng định chạy ra kéo mấy nàng lại nhưng chế Kì đã nhanh tay đóng sầm cửa lại làm bộ mặt " đập chai đập lọ" của mấy ảnh bầm dập. Anh Khải giận quá hoá khùng tuyên bố:

- Thù này không trả thề không ăn bánh!

( Liên quan nhể 😑😑😑)

- Anh không ăn thì thôi. Em ăn cho.- Nguyên nổi máu háu ăn.

- Vậy thôi. Rút lại lời thề.- Khải.

- Thề dễ nhưng rút lại không dễ đâu.- Tỷ cười gian.

- Thế mấy đứa định làm gì mới tha cho anh?- Khải mặt đau khổ.

- Khao bọn em kem đi.- Nguyên Nguyên.

- Sao suốt ngày kem vậy? Ăn liên tiếp 2 ngày rồi mà không chán à?- Khải chau mày.

- Vậy thì hôm nay đãi nước quả hay bánh kem.- Thiên Thiên.

- Bánh kem đi. Bánh kem đi.- Nguyên nhảy khắp phòng.

- Rồi, rồi. Tối nay anh sẽ mua bánh kem.- Khải.

=======+=+==========+=+====
====+=+ Dưới lớp tụi nó.===+=+==

Tụi nó thản nhiên bước vào lớp. Vừa về đến chỗ.

- Chuyện sao rồi các baby?- Khởi.

- À. Giải quyết xong rồi.- San.

- Giải quyết như thế nào?- Tại Hưởng.

- À. Bla... Blu... Bli... Blo... Blap... Blop...- Linh kể lại mọi chuyện.

- Ồ. Em giỏi đấy.- Mân Thạc vừa nói vừa xoa đầu Linh.

- Hì hì!!! Anh quá khen!! - Linh

- Vâng!! Chị được "giai đệp" khen nên bắt đầu việc tự luyến.- San San tường thuật lại " hiện trường"

- Mấy đứa thôi đi!! Mân Thạc khen sai rùi!! Bấy bì của tui mới giỏi chứ!!!- Doãn Khởi nói rồi cười 1 nụ cười "toả ra ánh hào quang chói lọi" với Kì

- Vâng!! Anh Khởi với "anh" Kì thì suốt ngày "tự luyến" nhau thì nói làm giề??!!- Tại Hưởng tường thuật thay San San

Rồi anh Tại Hưởng bị hai "anh" nhà Doãn dí chạy xuống tận sân trường (Vì đây là tiết tự học, GVCN đi tám chuyện rồi). Còn mí anh chị kia thì ở trên lớp cười như vừa trốn trại làm học sinh trong lớp đau khổ vì tưởng thần tượng của mềnh bị ĐIÊN.

( Au: Huhuhu!!! Tội nghiệp mấy anh chị quá!! Trẻ mà bị khùng!!!😔😞😢😟😕

San, Linh, Mân Thạc: MI NÓI GIỀ HẢ CON AU CHẾT TIỆT KIA??!!!

*Im ắng* Vâng con Au đã chạy từ thuở nào rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro