Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con au sau ngày vắng bóng đã quay trở lại rùi nè. Au lảm nhảm: ĐÚNG NHƯ ĐÃ HỨA, CHAP NÌ CÓ HÌNH TFBOYS RÙI NHÉ!!!!!😁😁😄😄😀😀😊😊☺️☺️😇😇😆😆😋😋😝😝

====== Vô truyện nhoa ======

Sau vài tiết học "nhẹ nhàng", cuối cùng cũng đến giờ học sinh giải toả xì trét, nói vậy chứ có đứa nào học đâu -.-"

__________Lớp 10B__________

-Này, mấy anh xuống căn tin không?- San và Linh chạy đến chỗ Thạc và Hưởng đang ngồi nói chuyện, phía xa là Khởi và Kì đang bước tới.

- Ê, cưng! Xuống căn tin không?- Khởi quay sang hỏi Kì.

- Cũng được!- Kì nói một câu ngắn ngủn rồi quay mặt sang chỗ khác nhìn vào một khoảng không vô định.

- Ê, hôm nay bà sao vậy?- Linh hỏi thăm.

- Sáng nay còn đuổi đánh tôi mà sao giờ trầm lặng vậy?- Hưởng trêu chọc.

- Liên quan.- Giọng nói băng lãnh của Kì làm Hưởng không rét mà run.

- Không có gì.- Hưởng đổ mồ hôi hột, liền cười trừ.

- Thôi xuống căn tin đi.- Mân Thạc
ngăn.

- Ừmk.- nói rồi cả bọn xuống căn tin.

======= Ta là giải phân cách quãng đường bọn nó xuống căn tin======

- Các em ăn gì?- Mân Thạc.

(Au: Lúc nào anh cũng ga lăng nhất nhỉ?

Mân Thạc: Anh mà. Cái gì cũng hoàn hảo.

Au: #team_ngung_tu_luyen.*chạy*

Mân Thạc: Con au kia đứng lại*hét*

Au: Có ngu mới đứng lại. Em còn yêu đời lắm. Hét thế cũng hét.)

- Cho em 1 cái bánh dâu và một cốc nước cam.- San cười tươi.

- Cho em giống San.- Linh cười.

- Bánh kem.- Kì băng lãnh.

- Hey, Kì. Oppa tôi đã ngỏ lời lấy cho mà nói không có kính ngữ thế hả? Hầu như nói chuyện với ai cô cũng không dùng kính ngữ. Ba mẹ cô không dạy cô phép lịch sự hả?- Hưởng tuôn một tràng lí thuyết, anh biết anh thông minh mà.

- Tôi không biết cũng không cần biết. Còn anh đừng động đến ba mẹ tôi. Đừng để tôi phải nhắc lại.- Kì giọng không cao không trầm đáp lại. Nhưng trông đôi mắt đen láy đó là một nỗi buồn sâu thẳm.

Khởi thấy Hưởng xúc phạm đến ba mẹ của Kì thì định lao vào đấm cho mấy đấm. Cho dù là em của anh em tốt của anh đi nữa nhưng đụng đến Kì là sẽ không yên với anh.(Sei: Hey Khởi! You can't bối rối me!!!) Nhưng Kì đã lấy tay giật giật ống tay áo của anh như có ý nói "Không sao đâu" thì Khởi mới yên tâm đi lấy đồ ăn với hai anh em nhà kia.

Khi họ đi khuất, có 5 cô gái mặt chát đầy phấn, son đỏ lòe loẹt, đầu tóc nhuộm màu lòe loẹt váy đồng phục cắt ngắn cũn cỡn, áo đồng phục có 6 cúc banh đến 2 cúc đến bàn của họ. Đó không ai khác chính là bọn ả.

- A. Xem mấy cô gái không biết nghe lời của chúng ta kìa.- Tuyết Lan nhếch miệng cười đểu tụi nó.

- À các cô có 6 người mà sao hôm nay chỉ có 5 vậy.- San thắc mắc.

- Tôi đây.- Thuý Lam cầm cốc nước cam tiến lại chỗ bọn nó.

- Rồi, có chuyện gì?- Kì băng lãnh nhìn vào tụi ả. Trong mắt mấy ả thoáng tia sợ hãi rồi lấy lại vẻ kiêu căng thường ngày.

- Tụi tao đã cảnh cáo mày rồi mà tụi mày không nghe.- Nhỏ Trang nâng cằm San lên.

- Bỏ ra.- San gạt tay nhỏ ra. Lấy trong túi ra cái khăn tay ra lau như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn.

- Mày...- nhỏ tức không nói được gì.

- À mà tụi mày hôm nay lên Phòng hội Trưởng Hội Học Sinh vui không?- Ả Nga lên tiếng.

- Vui lắm, sao?- Linh cười nhẹ.

- AAAHHHHHHHHH  TF Boys.- Các nữ sinh hét lên.

Nghe tiếng hét, nhỏ Thuý Lam đổ cốc nước cam lên người Linh.

- Cô làm gì vậy hả?- Linh hét lên.

- Tôi xin lỗi.- Ả Thuý Lam vờ hối lỗi, vội đưa tay lên định lau chỗ nước cam dính trên áo Linh.

" CHÁT " tiếng tát chói tai vang lên. Ả- Thuý Lan tự tát mình.

Nghe tiếng tát, mọi người quay lại chỗ bàn tụi nó. Còn tụi nó đang không hiểu cái chuyện gì hết.

- Cô làm gì thế hả? Em ấy đã xin lỗi rồi mà.- Ả Tuyết Như quát Linh.

- Có chuyện gì vậy?- Khải chạy đến hỏi.

- Cô ta đánh Thuý Lam.- Ả Nga lên tiếng lấy tay chỉ vào Linh nhi.

- Ồ lần trước còn là mày tao mà giờ là cô ta sao?- San nhìn ả Nga cười khinh bỉ.

- Sao cô lại đánh cô ấy?- Nguyên nhi chỉ vào Thuý Lam.

- Tôi không làm.- Linh mắt rưng rưng.

- Vậy tại sao em ấy lại khóc? Vậy tại sao má em ấy sưng?- Tỷ lúc này tức giận mất luôn hình tượng cool ngầu luôn. Dù gì cậu cũng người của hội học sinh.

- Cô ta tự tát mình. Linh không làm.- San thấy bạn bị oan thì cũng lên tiếng và kéo Linh lại chỗ mình.

- Cô nghĩ tụi tôi ngốc sao? Ai lại tự đi tát  mình chứ. Các cô là bạn thân. Bao che cho nhau là điều bình thường.- Khải ca quát lại San.( Sei: Tất nhiên là các anh rất ngốc😝😝😝)

- Sao cô lại tát em ấy?- Lần này là Nguyên hỏi, mặt mang thập phần tực giận.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AAAAAAAAAA ỨC CHẾ QUÁ. CHO MÌNH XIN VOTE+CMT NHA. NẢN QUÁ. Tặng cho cái hình rồi cho xin vote+cmt nha. Nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro