Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao cô lại tát em ấy hả?- Lần này là Nguyên Nguyên hỏi, mặt mang thập phần tức giận.

- Tôi không làm.- Linh thanh minh, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt khả ái, sao tim cô đau thế?

Nguyên thấy vậy ánh mắt liền thay đổi, hối hận với những gì mình đã nói. Nhưng ý nghĩ đó đã nhanh chóng bị gạt bỏ, rõ là Linh làm sai sao mình phải thương hại cho cô ta chứ?

- Thôi trò khóc lóc đó đi. Sáng nay cô cũng dùng trò này với mẹ tụi tôi rồi.- Khải ca tức giận nói.

- Giờ cô có khóc cũng chẳng ai tin.- Tuyết Như nói, trong mắt ánh lên tia đắc thắng nhưng không ai nhìn thấy trừ tụi nó.

- Kì! Bà nói gì đi chứ!!- San hét.

- Ở đây ai tin tụi tôi?- Kì băng lãnh hỏi.

Không ai nhúc nhích, không một lời nói cất lên. Ngay cả Tại Hưởng, Mân Thạc, và cả Doãn Khởi cũng không ai nói một lời. Nhưng mặt Doãn Khởi có chút gì đó băn khoăn, Kì là đứa em gái làm sai sẽ sửa sai, vì sao lại hỏi như vậy??

Thấy không ai tin, nước mắt trên mặt Linh càng nhiều.

- Tôi hỏi lại.Ở ĐÂY AI TIN TỤI TÔI?- Vẫn giọng nói băng lãnh đó, Kì cất tiếng, cố nhấn mạnh từng chữ.

- Bà hỏi câu đó để làm gì chứ? Giải oan cho Linh đi kìa.- San tức giận quát Kì.

Kì vẫn im lặng, tay khoanh trước ngực đứng dựa vào bàn.

- Chẳng ai tin các cô đâu.- Ả Phượng lên tiếng.

- Tôi hỏi lại lần nữa. Ở đây ai tin tụi tôi.- Kì khó chịu nhắc lại.

- Tôi đã nói là...- Ả Trang bực mình.

- Có tôi.- Doãn Khởi bước ra.

- Cảm ơn.- Kì cười nhẹ.

- Các người là anh em thì nói làm gì chứ.- Tỷ lên tiếng.

- Chúng tôi cũng tin em ấy.- Thạc và Hưởng đồng loạt nói.

- Tất cả im hết đi. Vũ Thị Diệu Linh. Tôi hỏi cô, tại sao cô đánh em ấy?- Nguyên nghiến răng hỏi lại.

- Tôi...- Linh chưa nói hết câu thì Kì xen vào.

- Thích thì làm.

- Cô...- Khải.

- Kì. Cậu nói gì vậy?- San quay sang Kì quát lớn.

Vẫn thái độ thản nhiên đó Kì nói:

- Nếu tụi tôi nói không làm thì các anh có tin không?

- Dĩ nhiên là không.- Tỷ lườm tụi nó.

- Vậy tụi tôi thanh minh làm gì?- Kì vẫn giữ nguyên thái độ đó.

- Tức là các cô đã nhận tội? Vậy quỳ xuống xin lỗi Thuý Lam đi.- Tuyết Lan lên tiếng.

- Tôi có nói là tôi nhận tội sao? Ảo tưởng vừa thôi Tần tiểu thư.- Kì nói, giọng mang phần khinh bỉ

- Cô còn chối? Không muốn người ta biết tốt nhất đừng nên làm.- Tuyết Lan hất mặt nhìn cô.

Lần này không chịu được nữa Kì văng tục:

- Tụi tao không làm sao phải xin lỗi chứ. Xin lỗi tụi chó má như tụi mày thà tụi tao đập đầu chết còn hơn.- Một khi Kì văng tục là lúc Kì đang rất tức.

- Cấm văng tục trong trường.- Khải.

- Tôi văng tục thì sao chứ. Tụi nó nói thì cũng có sao đâu.- Kì cãi.

- Nãy giờ tôi có thấy họ nói sao?- Tỷ lạnh lùng nhìn Kì, anh đã nghĩ cô rất tốt, ai ngờ..... Đúng là không thể đánh giá một quyển sách qua bìa.

- Hừ! Hội Trưởng Hội Học Sinh gì chứ. Toàn lũ ngu ngốc với nhau. Cả tụi cô nữa.- Kì nói rồi chỉ tay vào mấy ả.

- Cô nói gì hả?- " Chát " Tỷ tát cô.

Đúng. Dịch Dương Thiên Tỷ tát Mân Doãn Kì này. Thiên Tỷ không thể chịu được lời xúc phạm đến mình và bạn bè.

- Thằng kia! Cậu làm gì vậy hả?- Khởi túm cổ áo Tỷ.

- Dừng lại. Đừng làm loạn.- Kì hét.

- Rồi chứ? Hả giận rồi chứ? Vừa mắt các cô rồi chứ?- Kì hỏi.

Trên khuôn mặt trắng nõn ấy, 5 dấu ngón tay hằn lên. Khoé môi có một chút máu chảy ra. Chứng tỏ lực đánh của Tỷ không hề nhẹ.

- Cô... Cô nói gì vậy?- ả Nga.

- Lũ chó ngu ngốc tự đánh mình bằng ấy mạnh. Còn in 5 dấu ngón tay nữa chứ.- Kì quay lại thái độ băng lãnh.

- Mày nói ai là lũ chó ngu ngốc hả?- Tuyết Như tức giận nói.

- Lộ mặt rồi hả?- Kì nhếch mép cười khinh bỉ hỏi.

Cô ta lấy tay che mồm lại.

- Nếu Linh tát cô như Tỷ tát tôi vậy tại sao dấu ngón tay trên mặt cô lại bị ngược thế kia?- Kì nhìn mấy ả khinh bỉ.

- Cô... Cô ta tát tay trái.- Thuý Lam giờ mới lên tiếng.

- Cô ấy đâu ngu mà tát tay trái. Tát tay phải không phải lực mạnh hơn sao lũ ngốc.- Kì cười khẩy.

Lúc này tiếng xì xào mới bắt đầu nổi lên bênh tụi nó. Còn các chàng TF Boys như vỡ lẽ cảm thấy hối hận vô cùng. Nhất là Thiên Tỷ.

- Các cô không phải đóng kịch cô tôi làm gì.- Nói rồi Kì lấy chiếc máy điện thoại bật lên một đoạn ghi âm.

"- Đừng cười kiểu giả tạo đó nữa. Tao cảnh cáo bọn mày tránh xa 6 hotboy của trường ra.

- Tần- tiểu- thư. Là tiểu thư danh giá mà nói những câu đó mà không thấy ngượng mồm sao?

- Tao nói câu đó thì sao? Tao thế con hơn tụi mày, giả tạo ngoan hiền, như thế bọn mày không thấy xấu hổ sao?

.....

- Nếu tụi tôi nói không tránh xa họ thì sao?

- Vậy thì đừng trách tụi tao chưa cảnh cáo."

Kết thúc đoạn ghi âm đó, Kì cầm máy kéo theo 2 con bạn thân và Khởi đi.

- Xin nghỉ học cho tụi này.- Trước khi đi Kì quăng lại 1 câu cho Hưởng và Thạc.

Thạc và Hưởng cũng bỏ đi, Hưởng quăng cho ba người kia một câu:" Đã từng là bạn, tao hỏi mày camera trường dùng để làm gì?" Rồi bỏ đi một cách thật cool ngầu
( Sei: Con lạy bố!!! Trường học chứ đâu phải sàn diễn model walking* ánh mắt kì thị* Bố thích màu gì để ngày mai làm cho cái bàn thờ trèo lên ngồi cho thích 😑😑😑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro