Chap 1 : Con người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vương Tuấn Khải lặng lẽ bước đi trên hành lang trường. Bây giờ là năm giờ sáng. Trong trường ngoài bác bảo vệ và cậu ra chắc cũng chẳng có ai. Không gian xung quanh im lặng như tờ. Cậu đưa mắt nhìn ra khoảng sân mà hằng ngày mình vẫn thường ngồi , bây giờ ngập tràn trong bóng đêm tĩnh mịch. Bỗng có làn gió nhẹ thổi qua. Vương Tuấn Khải khẽ rùng mình, chân bước nhanh hơn.

Thực ra chưa bao giờ cậu đi học sớm như vậy. Hôm nay lớp cậu có tổ chức tiệc liên hoan. Mà chiều qua khi các bạn ở lại lớp trang trí lớp, cậu phải đi hát nên đã xin về sớm. Cậu nghĩ bản thân mình cũng nên đóng góp chút công sức cho lớp nên hôm nay quyết định đi học sớm để kê lại bàn ghế thành hai dãy thuận lợi cho việc vui chơi giao lưu. Cậu còn lên kế hoạt tổ chức văn nghệ góp vui cho bữa tiệc . Chỉ là cậu không nghỉ tới việc mình tới sớm như vậy cũng chưa có ai tới để phổ biến cái chương trình văn nghệ này.

Bước tới cửa lớp cậu đẩy cửa bước vào thì đúng như đự đoán bên trong tối đen như mực, vẫn chưa có ai tới. Cậu bật điện thoại lấy , dùng chút ánh sáng để mò đến công tắc đèn.

Đèn sáng lên. Vương Tuấn Khải giật bắn mình. Có ai đó đang ngồi ở bàn cuối cùng. Mặt dù đang rất hoảng sợ nhưng cậu vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Định hình lại. Thì ra là bạn học Ân Cầm . Phù ! Làm cậu một phen đứng tim. Mà cậu ta vào lớp mà không bật đèn là sao chứ. Mà tại sao lại đi học sớm như vậy ?

Vương Tuấn Khải vốn dĩ chẳng phải là loại người thích xen vào chuyện đời tư người khác. Cậu cũng chẳng phải loại người tò mò chuyện riêng của người ta . Nhưng Ân Cầm này quả thực tạo cho cậu cảm giác tò mò. Vương Tuấn Khải thấy cậu ta không bình thường.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro