Chap 2: Này bạn cùng lớp, chúng ta liệu có thể làm bạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã học chung với nhau từ năm lớp 10 nhưng những gì Vương Tuấn Khải biết về Ân Cầm chỉ hơn con số không một chút. Không phải là Tuấn Khải đã quá vô ý mà là tại vì Ân Cầm kia đã quá khép kín. Mọi hoạt động của lớp chưa từng thấy cậu ta nhúng tay vào một lần. Ai hỏi gì cũng chỉ mỉm cười. Giờ ra chơi thì không thấy đâu. Còn nhớ đầu năm lớp 10 , khi mọi người cùng nhau vui đùa nói chuyện thì cậu ta lại trốn ra một góc ngồi im lặng mọi người có rủ rê như thế nào cũng không chịu nhập bọn. Những ngày sau đó cũng lập lại như vậy. Riết rồi mỗi lần có chuyện gì vui chẳng ai thèm hứng thú rủ cậu ta tới làm gì.

Ân Cầm thực sự rất khó gần. Không phải cậu ta lạnh lùng. Nhưng ở cậu ta toán ra cái gì đó rất xa cách. Có thể cậu ta không giỏi giao tiếp. Cũng có thể cậu ta muốn tạo khoảng cách với mọi người. Chỉ biết là nói chuyện với cậu ta một câu , câu thứ hai liền chẳng biết phải nói gì.

Mãi suy nghĩ, Vương Tuấn Khải không để ý tới tình cảnh hiện giờ. Trong lớp bây giờ chỉ có hai người, mà Ân Cầm lại là con gái, bên ngoài thì trời vẫn chưa sáng hẳn. Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy ngại. Cậu cảm thấy lúng túng . Vẫn biết hai người không làm gì sai trái cả , nhưng ở một mình với con gái như thế này cậu có chút không quen. Mặt hơi đỏ , Vương Tuấn Khải cúi gằm xuống mặt bàn quên luôn cả việc xắp xếp lại bàn ghế mà mình dự định làm lúc ở nhà. Cậu rất ngại khi nói chuyện với con gái nay lại ở một mình với con gái thật sự khiến cậu không biết phải làm sao. Không yên tâm lắm cậu ngẩn đầu lên nhìn về phía Ân Cầm. Thì bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn chăm chú vào mình càng khiến cậu thêm lúng túng. Vương Tuấn Khải gật đầu chào Ân Cầm theo phép lịch sự nhưng dáng vẻ ngại ngùng của cậu thực sự rất đáng yêu.

- Này Vương Tuấn Khải - cậu giật mình ngồi dậy nhìn về phía phát ra giọng nói trong trẻo ấy , lần đầu tiên cậu thấy Ân Cầm bắt chuyện với một người - cậu mặc áo ngược kìa.

Giọng nói nghe sao mà bình thản. Những lọt vào tai Vương Tuấn Khải lại khiến cậu ngượng chín mặt. Là một ca sĩ, một người nổi tiếng là tỉ mỉ, cẩn thận không ngờ cậu lại có ngày này . Cũng tại sáng nay phải dậy sớm cậu gấp quá không xem kĩ. Vả lại cũng định đến trường sớm sẽ chỉnh sửa lại sau. Không ngờ lại thành ra thế này. Cậu cố nặn ra nụ cười, gập người cảm ơn Ân Cầm rồi chảy vào nhà vệ sinh. Trông bộ dạng thực sự quá đáng yêu.

Ở trong góc lớp Ân Cầm vốn đang im lặng, khẽ tủm tỉm cười.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro