Chap 3 : Nguyên và người bạn mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên vương người dậy. Khẽ lấy tay dụi dụi mắt. Cái má trắng non nớt hơi thụng xuống. Môi nhỏ hơi chu ra. Cậu ngủ vẫn chưa đủ a. Hôm qua cả nhóm cậu đi hát tới tận khuya mới về. Vui thì vui thật. Cậu được đứng trên sân khấu cùng với những người anh em thân thiết của mình , cùng nhau thực hiện đam mê của mình. Cậu được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của những người hâm mộ luôn ủng hộ bọn cậu khi nghe các cậu biểu diễn. Nhưng vừa học vừa theo đuổi đam mê của mình thật không dễ dàng gì. Nhiều khi cậu cũng thấy rất áp lực. Bao nhiêu bài tập đang chờ cậu hoàn thành, rồi các bài tập nhảy, luyện thanh. Cậu dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi mà. Nhưng cậu nhanh chóng vượt qua tất cả, kiên quyết với con đường mình đã chọn. Bởi vì sau lưng cậu có biết bao người ủng hộ.

A , mãi suy nghĩ cậu quên cả việc hôm nay là ngày liên quan trước kì nghỉ tết sắp tới. Là lớp trưởng cậu phải đi sớm để giúp các bạn chuẩn bị.

Chồm người với lấy cái đồng hồ để bàn, sáu giờ ba mươi phút, còn nữa tiếng buổi lễ sẽ bắt đầu. Cậu cuống cuồng nhảy phịch xuống giường, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.


Cậu bước vào cổng trường, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Ngước nhìn đồng hồ trên tay mới sáu giờ bốn mươi phút. Quả là một kì tích đối với cậu, không uổng công Vương Nguyên cậu cắm đầu cắm cổ chạy không dám ngẩn đầu lên mà nhìn ngắm xung quanh. Những gì cậu làm được hôm nay nhất định phải khoe với anh Khải và Tỷ .

Sau khi đỡ mệt, Vương Nguyên lại tiếp tục sự nghiệp lớn lao của mình. Cậu cắm đầu chạy .

Phịch

Cậu đơ người. Hình như cậu lỡ đụng trúng ai rồi. Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên xin lỗi. Chưa để cậu kịp định hình thì môt giọng nữ đã the thé cất lên phải nói là giọng này chẳng để nghe chút nào. Giọng chua cứ như là đã ăn một tấn chanh vậy :

- Không có mắt à? Đường này là do nhà cậu để lại à? Chạy cắm đầu không biết nhìn ai cả.Đụng  phải người khác cũng không có một lời xin lỗi. Không biết phép lịch sự tối thiểu nữa luôn à ?

Cậu ngẩng đầu lên. Mặt cắt không còn giọt máu. Lần đầu cậu thấy người ta lớn tiếng hét như vậy với mình. Không phải sợ chỉ là khá bất ngờ. Và bất ngờ hơn nữa khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đối điện. Là Vũ Song Ân , người mà cả trường này không ai không biết tới và cũng chẳng ai muốn dính líu vào. Vui cho cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro