Chap 4 : Ngày liên hoan đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Song Ân , cái tên này nếu tùy tiện đi hỏi một người nào đó trong trường thì câu trả lời cho bạn nhất định sẽ là một ánh mắt ái ngại. Tại sao ư ? Câu trả lời rất đơn giản. Vì trong mắt mọi người cô ta chính là thành phần bất hảo nhất trong trường. Người mà tất cả mọi người đều muốn tránh xa. Nghe nói cô ta có liên quan đến mấy nhóm bảo kê, đánh lộn ở ngoài trường. Và nếu trong trường này có mười vụ đánh nhau thì hết chín vụ sẽ có sự tham gia của cô ta. Mọi người không ai bảo ai đều lần lược xa lánh Song Ân nếu thấy cô ấy thì sẽ chạy xa mười mét ngay lập tức, đó là những người có thể. Còn những người cùng lớp không biết chạy đường nào ,liền bật chế độ bốn không, không nghe , không nhìn , không thấy , không quan tâm, tất cả chỉ vì sợ liên lụy đến bản thân.

Mọi người thắc mắc tại sao mọi người không dám lợi gần Song Ân mà sao cả trường này ai cũng biết mặt cô ta. Bởi vì tuần nào mọi người cùng được ngắm nhìn Song Ân đứng trên cột cờ. Và Vương Nguyên cũng không ngoại lệ. Có đều mỗi lần nhìn thấy cậu ấy đứng trên cột cờ , trông thật lẻ loi tro trọi.

Kết thúc phần hồi tưởng, Vương Nguyên trở về với thực tại . Hít một hơi dài. Cậu cố giữ bình tĩnh, miệng lí nhí:

- Tôi xin lỗi

Song Ân không nói gì đẩy mạnh vai Nguyên một cái rồi lẳng lặng bỏ đi. Thực sự thì cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hơn thế. Thoáng ngạc nhiên, Song Ân cũng đâu đến nổi đáng sợ như mọi người vẫn nói. Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh khuất dần sau hàng lang vắng lặng. Tự nhiên bản thân cậu có chút gì đó đồng cảm. Lấy tay rờ lên bên lưng ban nãy bị Song Ân xô . Con gái gì mà khỏe vậy. Chợt nhớ đến công cuộc chuẩn bị lớp lớn lao vẫn còn đang chờ mình ở phía trước , cậu chạy vội lên lớp.

-•--•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•--•-•--•-•-•-•-•------•

Bảy giờ . Không khí lễ hội đã tràng ngập khắp trường. Học sinh tươi cười hớn hở, khoác tay nhau đùa giỡn. Ai nấy đều tươm tất , xinh xắn. Nhất là các bạn nữ, hôm nay là dịp lễ hội hiếm có dĩ nhiên phải trang điểm cho bản thân thật đẹp rồi. Trên sân trường các gian hàng bán đồ ăn đã được dựng lên. Mùi đồ ăn bay lên thơm phức. Các anh chị khối mười hai nhốn nháo chạy đông chạy tây lo chuẩn bị cho gian hàng của lớp mình. Còn các bạn khối mười, mười một ở bu xung quanh nhìn bằng ánh mắt háo hức. Việc dựng gian hàng bán đồ ăn chỉ dành cho khối mười hai . Cho nên hai khối còn lại thì rất mong đến lượt mình được bán hàng như vậy, chắc là vui lắm nhỉ. Vương Nguyên, Thiên Tỷ , Vương Tuấn Khải cũng vậy . Cả ba người sau khi cùng các bạn chuẩn bị cho lớp thì hẹn nhau gặp trước cửa lớp Khải. Bọn họ trên lầu nhìn xuống hóng hớt . Bây giờ không nhìn thì lát nữa sẽ không nhìn được. Bởi vì lát nữa các cậu sẽ xuống sân khấu chuẩn bị cho buổi biểu diễn.

Lễ hội sẽ bắt đầu bằng bài diễn văn của thầy hiệu trưởng. Rồi tiếp theo là bài phát biểu cảm nghĩ của học sinh toàn trường về kì nghỉ sắp tới, có lẽ bài này sẽ do học sinh hạng nhất toàn trường của học kì này phát biểu. Và phần mọi người mong đợi nhất chính là tiết mục văn nghệ của nhóm nhạc nổi tiếng , TFBOYS . Sau đó là phần vui chơi tự do cho toàn bộ học sinh và thi đấu thể thao.

Trong hội trường lúc bấy giờ nhộn nhịp vô cùng. Mọi người rộng nhịp chuẩn bị cho buổi lễ. TFBOYS đang ngồi chờ trang điểm chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Thiên Tỷ nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, anh ấy hôm nay cứ lạ lạ sau ấy. Trong có vẻ ngại ngùng. Còn cả Vương Nguyên nữa. Cậu ấy lúc mới vô lớp mặt xanh lét như tàu lá chuối. Chắc cậu ấy đã đón nhận cú sốc tâm lý nào đó. Cả lớp bu vô hỏi han thì không nói gì. Chỉ nói khẽ vô tai cậu chiều về sẽ kể , rồi chạy đi trang trí lớp ngay. Hôm nay bận rộn , Tỷ không hỏi được lúc về nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro