Chap 5 : Dịch Dương Thiên Tỷ và cô gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió thổi nhẹ làm những chiếc là khẽ rung lên. Học sinh dưới sân trường náo nức nhìn lên trên sân khấu. Tất cả bọn họ đều rất phấn khích.

 Cũng phải thôi. Hôm nay họ sẽ được xem nhóm TFBOYS biểu diễn. Khỏi phải nói, bọn họ phấn khích đến cỡ nào. Tên các thành viên trong nhóm liên tục được reo hò. Còn các nữ sinh cố gắng trang điểm cho thật đẹp. Cố gắng chen lên đầu hàng để nhìn cho rõ. Các nam sinh bình thường cũng không muốn chen lên đầu hàng cho lắm. Hôm nay cũng tìm cách chen lên. Nghe nói có một học sinh mới chuyển đến tên là Ân Thùy hát nữa. Nghe nói cậu ấy học giỏi lắm, lại rất xinh đẹp. Mặc dù học sinh trong trường chưa một ai đã gặp cô ấy. Nhưng theo chú bảo vệ nói thì chú ấy đã thấy Ân Thùy lúc cô ấy vào đây nộp hồ sơ xin nhập học. Và chú ấy cũng công nhận là Ân Thùy thật sự rất đẹp. Thế là cho dù vẫn chưa được gặp mặt thế nhưng cả bọn nam sinh đều mặc định là như vậy.

 Tuy nhiên không phải nam sinh nào trong trường cũng nghĩ như vậy. Tiêu biểu là ba thành viên của nhóm nhạc TFBOYS. Bọn họ thậm chí còn không biết là sẽ có một cô gái sẽ biểu diễn sáng nay.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•


Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay. Mười phút nữa sẽ đến phần biểu diễn của bọn cậu. Tuy không phải lần đầu đứng trên sân khấu nhưng cậu có chút hồi hộp. Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn sang phía hai người em cùng nhóm. Nhìn hai em ấy có vẻ hơi run. Cậu biết là cả Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ cũng như mình nên liền vổ vai trấn an hai em ấy. Tức khắc nhận được nụ cười trong veo của Vương Nguyên và cái nhìn tin tưởng của Dịch Dương Thiên Tỷ.

Bỗng nhiên từ đâu phát ra tiếng động khá lớn. Nghe như là tiếng của hai thanh kim loại cọ xát vào nhau. Cả bọn giật mình nhìn ngó xung quanh. Dịch Dương Thiên Tỷ thấy vậy, liền muốn tỏ ra mình là người lớn cam đảm. Ưỡn ngực thẳng lên, mặt làm ra vẻ nghiêm trọng. Cậu khẽ đặt tay lên miệng ra hiệu mọi người im lặng rồi nói nhỏ :

- Mọi người cứ ở yên đây , em sẽ ra thăm dò tình hình. Nhớ là ở yên đây.

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu nhóc nhỏ nhất nhóm này hai người còn lại chỉ biết cố gắng nín cười , tỏ ra khuôn mặt ngờ nghệch cho cậu nhóc xem. Bởi vì họ không muốn làm Dịch Dương Thiên Tỷ ngại quá hóa giận. Cậu nhóc này mà giận rồi thì khó lòng mà dỗ nổi. Đợi khi cậu vừa đi ra khỏi cửa , Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên lăn ra cười sằng sặc. Rõ con nít. Mà cứ tỏ ra người lớn. Nghiêm trọng quá vấn đề một cách trầm trọng. Nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Tỷ hai người họ lại vỗ vai nhau cười không ngừng nghỉ. Bên ngoài đang dựng sân khấu, một vài tiếng đồng thì cũng là chuyện bình thường thôi. Tỷ em ấy lúc nào cũng nghiêm trọng hóa như vậy.

-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-

Dịch Dương Thiên Tỷ tay lăm lăm cầm lấy cái chổi nhỏ trong tay. Trong đầu cậu đang vẽ ra muôn vàn diễn cảnh. Nào là khủng bố, cướp, học sinh dàn nhóm đánh nhau. Cho dù là vậy, cậu cũng phải ra tay cứu giúp mọi người. Cậu lại nghe thấy tiếng động. Nhưng lần này là giọng của con gái. Nhưng nghe rất lớn và hung hăng. Cậu lần theo tiếng nói đó chạy ra khoảng đất trống sau trường. Đập vào mắt cậu là một đám con gái vẻ mặt hung dữ tay cầm những thanh sắt lớn đang vây quanh một cô gái có dáng vẻ mảnh khảnh. Không thể đứng yên nhìn chuyện bất bình. Cậu lao vào giữa đám người đó, giọng điệu mạnh mẽ nói :

- Các người đông như vậy hùa nhau bắt nạt một cô gái yếu ớt không cảm thấy xấu hổ sao ?

Đám con gái đó vừa thấy Dịch Vương Thiên Tỷ , liền vội che mặt bỏ chạy. Cậu không hiểu gì, có lẽ họ sợ cậu sẽ trình báo việc này lên ban giám hiệu. Cậu nhìn lại cô gái mảnh dẻ ban nảy , có lẽ cậu ấy rất sợ hãi. Nhiều người hùa nhau bắt nạt một mình cậu ấy, hẳn là cậu ấy rất sợ rồi. Cậu nở nụ cười hiền lành trấn an :

- Không sao đâu.

Cô gái nhỏ ấy khẽ ngước lên nhìn, nụ cười hiền lành của cậu dưới ánh nắng sớm thực sự rất ấm áp. Khiến ai đó có chút rung động. Song Ân , một phần không muốn làm lớn chuyện việc mình lại đi đánh nhau ngay trong trường một phần cũng cảm kích tấm lòng tốt của cậu nhóc ngờ nghệch này, cuối đầu nói lí nhí :

- Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Dịch Dương Thiên Tỷ không hiểu sao lại cảm thấy ngại ngùng. Cậu thấy cô gái ấy định bước đi thì chợt nhớ ra điều gì đó. Giờ tay kéo cô gái lại, kéo đi theo mình. Thế là Song Ân đã được nghe một bài thuyết trình dài dòng về sự nguy hiểm khi đi một mình. Nhất là đối với một cô gái nhỏ bé, yếu ớt như cô. Nhưng có lẽ cậu sẽ phải suy nghĩ là nếu biết cô gái này thực sự là ai. Song Ân chưa kịp mở miệng nói thì cậu nhóc đã mở ra một bài thuyết trình không ngừng nghỉ khiến cô chẳng thể nào chen vào. Nên chỉ biết im lặng để cậu dắt đi. Không hiểu sao bên cạnh cậu ta Song Ân cảm giác rất an tâm, rất ấm áp. Bài thuyết trình kết thúc cậu hỏi xem cô gái này học lớp nào để con dẫn về lớp, cậu sắp tới giờ biểu diễn rồi.

Dẫn cô gái tới lớp cậu chạy đi ngày rồi nói vọng lại :

- Tôi là Dịch Vương Thiên Tỷ lớp 10A1 , sau này có ai còn dám bắt nạt cậu ,  cứ nói với tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro