Chap 6 : Buổi ca nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ôm nhau cười lăn về chuyện của Dịch Dương Thiên Tỷ lúc nãy, thì nghe có tiếng gõ cửa. Tưởng là Tỷ về, nên hai người ránh nín cười làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể để chạy ra khỏi cửa với ý định chọc Tỷ một cố. Nguyên nhanh nhảu chạy ra mở cửa rồi, túm lấy tay người vừa bước vào, cười tít mắt mà nói một hơi :

- Bên ngoài mưa bon bảo đạn, thật là nguy hiểm. Không biết là cậu bắt được tên tội phạm nào không ?

Vương Nguyên vừa cười vừa tưởng tượng bộ của Dịch Dương Thiên Tỷ sau khi nghe được những lời chọc ghẹo đó. Cậu liền quay đầu nhìn Khải , nháy mắt một cái ra hiệu làm theo kế hoạch. Nhưng khi nhìn thấy nét sửng sốt trên mặt Vương Tuấn Khải. Cậu liền quay mặt lại. Trước mặt cậu là một cô gái. Và cô gái đó đang nhìn cậu chằm chằm như thể vừa nhìn thấy một sinh vật lạ. Vương Nguyên đơ người. Ngượng đến đỏ ửng mặt. Vội buông tay ra xin lỗi ríu rít. Tuấn Khải thấy vậy liền tới giải thích hộ :

- Thật xin lỗi, em ấy cứ tưởng cậu là Tỷ. Mong cậu thứ lỗi.

Cô gái đó xua xua tay :

- Không sao đâu, chỉ là nhầm lẫn thôi. Cô Ân nhờ tôi báo với các cậu buổi biểu diễn sẽ trễ nửa tiếng so với dự khiến. Nguyên nhân là do một số sự cố kĩ thuật. Mong các cậu thông cảm.

Nói rồi cô ta đóng cửa bước ra ngoài ngay lập tức. Cứ như một giấc mơ. Hôm nay Vương Nguyên cậu thật là may mắn a. Chỉ trong một ngày mà đã gặp biết bao nhiêu chuyện. Để tên Tỷ kia mà biết chuyện này chắc cậu ta sẽ cười sằng sặc cho xem. Mà cô gái vừa nãy, nhìn thật nghiêm túc thật. Y hệt Dịch Dương Thiên Tỷ, có đều là phiên bản nữ thôi.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Vương Nguyên ái ngại nhìn Khải với đôi mắt cầu cứu. Thân là người lớn tuổi nhất nhóm, Khải, mặt dù rất ngại khi nói chuyện với con gái. Nhưng vẫn miễn cưỡng bước ra. Nhưng may mắn, lần này người trước cửa là Tỷ.

- Ơ, sao không khí có vẻ gượng gạo vậy ? Lúc em ra khỏi phòng có chuyện gì sao ? Hôm nay hai người lạ lắm.

Vương Tuấn Khải lắc đầu :

- Chuyện là...- nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Nguyên chặn lại.

- Buổi biểu diễn sẽ dời lại nửa tiếng ấy mà - Sau chuyện vừa rồi cậu đã không còn hứng thú để chọc ghẹo. Nhưng cậu không muốn bị tên Tỷ kia cười nhạo nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác - Mà cậu có dò thám được gì không ?

Như chỉ chờ có vậy. Dịch Dương Thiên Tỷ say mê kể lại mọi chuyện mình đã cứu được một cô gái yêu ớt trước bàn tay hung hăng của bọn đầu gấu trong trường. Trước ánh mắt ngạc nhiên tột cùng của Nguyên và Khải. Không ngờ tính nghiêm trọng quá vấn đề của Tỷ lại có ngày giúp được người khác, thật không ngờ. Mãi mê nói chuyện, cả bọn nhận ra chỉ còn 15 phút nữa là tới giờ biểu diễn nên cuống cuồng ra cánh gà phía sau sân khấu.

Khi họ vừa tới nơi thì sấn khấu đã sáng đèn. Cũng may là nhóm TFBOYS biểu diễn tiết mục thứ hai nên vẫn chưa muộn. Khi mà cả bọn đang chỉnh trang lại trang phục thì nghe thấy một giọng hát cất lên. Giọng hát như mê hoặc lòng người. Khiến tất cả mọi người dừng lại ngay mọi hoạt động để lắng nghe. Thật sự không biết dùng từ nào để diễn tả. Cho đến khi bài hát đã kết thúc, mọi người mới bừng tỉnh. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ.

- Bài hát đó hay quá - Cả ba người thì thầm.

- Cơ mà giọng lạ quá, hình như tớ chưa nghe bao giờ - Tỷ xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình, ra chiều suy đoán.

Tới lượt các em lên rồi kìa - Tiếng cô Ân vang lên the thé, làm cả bọn quay về thực tại. Vội cuống cuồng chạy lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro