Chap 7: Trình diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả khán đài như vỡ òa. Tiếng vỗ tay, tiếng hú hét vang lên rầm rộ. Vài học sinh không kiềm chế được phấn khích mà chạy lên sân khấu. Nhưng các thầy cô giám thị đã kịp thời ngăn chặn.

Hiệu ứng từ sau phần trình diễn của Ân Thùy còn chưa kịp lắng xuống. Thì một làn sóng khác lại dấy lên khi những chàng trai TFBOYS vừa bước lên sân khấu. Một màn trình diễn sôi động và cuốn hút lập tức được xuất hiện. Cả khán đài một lần nữa vỡ òa trong tiếng hò reo phấn khởi. Tất cả mọi người đều như hòa mình vào những giai điệu tươi đẹp đó.

Song Ân từ một góc sân lặng lẽ vỗ tay tán thưởng. Đôi mắt cô trong phút chốc lóe lên tia vui sướng. Khuôn mặt bất cần thường khi biến mất. Thay vào đó là dáng vẻ hồn nhiên, đáng yêu, háo hức hệt như một đứa trẻ.

Cô từ xa nhìn đám đông náo nhiệt đó. Trong lòng không tránh khỏi chút thèm muốn.

Chịu đựng sự cô độc quá lâu. Cô hầu như đã quên đi khao khát hòa phập với mọi người. Nhưng hôm nay, cô lại có gì đó khác lạ. Trái tim cô rạo rực. Đầy vui vẻ và cuồng nhiệt. Những cảm xúc bấy lâu nay đè nén, chất chứa trong lớp vỏ thờ ơ đều như vùng lên một lượt.

Nhưng rất nhanh chóng, những ý nghĩ đó liền bị Song Ân đánh cho bỏ chạy. Cô cười cười nhìn ra đám đông đang dần giải tán ngoài kia, miệng lẩm nhẩm:

" Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không chấp nhận một đứa như mày đâu "

--•--•--•

Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp ngoài mong đợi. Nhất là Ân Thùy, cô gái xa lạ, thực sự làm mọi người bất ngờ. Một giọng hát chưa được khám phá, không ngờ lại có thể tạo nên sức hút lớn như vậy.

Sau phần văn nghệ tuyệt vời, chương trình liên hoan cuối học kì tiếp diễn bằng phần thi đấu thể thao.

Phía trong hậu trường, Vương Nguyên chạy loanh quanh, miệng nói cười ríu rít. Những chuyện sảy ra buổi sáng có lẽ cậu đã quên từ lâu. Còn Vương Tuấn Khải thì không được vô lo vô nghĩ như vậy. Bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì chuyện mặc áo trái. Cậu nhìn nhìn xung quanh, có cảm tưởng ai cũng biết chuyện này hết. Ôi thanh danh của cậu! Danh hiệu thanh niên chỉnh tề của cậu.

 Và cả vẻ mặt bình thản của Ân Cầm lúc đó nữa. Có phải cậu ấy nghĩ là cậu ngày nào cũng như vậy không? Không có đâu mà. Đây là lần đầu tiên của cậu đó. Lại để người khác thấy rồi.

Tỷ nhìn chăm chú Khải từ nãy tới giờ. Mặt anh ấy cứ đỏ suốt. Không biết là đang nghĩ việc gì. Sáng nay hai người này rất lạ. Nhưng Nguyên thì đã trở lại bình thường. Chỉ có anh ấy là không thấy thuyên giảm, chỉ thấy càng ngày càng tăng. Có phải anh ấy quá phấn khích trước màn biểu diễn của chị Ân Thùy không nhỉ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro