Chap 8: Ân Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng cậu không thấy Ân Cầm trong lớp. Đáng lẽ bây giờ cậu ấy đã phải tập trung về lớp để ăn liên hoan rồi chứ. Không khí lớp học bây giờ vô cùng náo nhiệt. Mọi người cười nói vui vẻ. Thức ăn cũng đã được bày biện tươm tất. Nhưng tuyệt nhiên không một ai bận tâm đến sự tồn tại của Ân Cầm. Không hiểu sao Vương Tuấn Khải có chút bất bình khi nhận ra điều đó. Cậu đập tay lên bàn:

- Lớp mình còn thiếu một bạn, là Ân Cầm. Có ai biết biết cậu ấy đang ở đâu không.

Cả lớp lập tức trở nên im lặng lạ thường. Rồi sao đó những tiếng xì xào nho nhỏ vang lên.

- Lớp mình có người tên Ân Cầm sao ?

- Không phải là đã đủ người rồi ư.

- Ân Cầm là con nhỏ ngồi ở bàn cuối ấy. Có bao giờ nó nói chuyện với ai đâu. Không phải vì tớ ngồi ngay phía trên cậu ta. Nếu không có lẽ là tớ cũng không biết lớp mình có một người như vậy tồn tại.

- Ờ tớ cũng từng thử bắt chuyện với cậu ấy rồi. Nhưng cậu ấy chỉ ừ ờ vài tiếng. Nét mặt thì rõ vô cảm. Nói chuyện với cậu ta, thà nói chuyện với đầu gối của mình còn sướng hơn.

Vương Tuấn Khải đứng lặng. Cậu choáng váng trước những gì mình vừa nghe được. Học cùng một lớp đã hơn một năm, vậy mà một số người thậm chí còn không biết có sự tồn tại của Ân Cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro