Chap 9: Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải như không tin vào những gì mà mình nghe được. Một sự tồn tại mờ nhạt đến đau lòng. Nếu Ân Cầm có mặt ở đây và nghe được những lời này thì cậu ấy sẽ tổn thương nhiều như thế nào chứ. Cậu nhất định không thể để chuyện này tiếp diễn được. Lòng Khải như bị cái gì đó đi nặng. Thân là cán bộ lớp mà lại không nắm rõ tình hình lớp. Hơn một năm qua cậu luôn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận của một người đứng đầu.Cậu đã nghĩ mọi thành viên trong lớp đều yêu thương lẫn nhau và tất cả đang cùng nhau tận hưởng niềm vui của tuổi học sinh. Nhưng không ngờ, lại có một bạn học bị cả lớp cô lập.

Không gian xung quanh trở nên yên lặng đến đáng sợ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai hé môi nói thêm lời nào. Lần đầu tiên bọn họ thấy vẻ mặt này của Vương Tuấn Khải.

Rồi bữa tiệc liên hoan cũng kết thúc một cách bình thường. Sự có mặt hay không của một Ân Cầm đối với cả lớp mà nói là không có sự khác biệt. Vương Tuấn Khải tuy rất bất bình nhưng cũng không thể lên tiếng. Vì một phần lỗi cũng ở phía Ân Cầm. Cậu ấy tự tiện bỏ về trước khi buổi liên hoan kết thúc là vi phạm nội quy nhà trường.

Khoan đã, không phải tới mười một giờ cổng trường mới mở sao. Vậy bây giờ, cậu ấy vẫn chỉ ở đâu đó trong khuôn viên trường thôi. Vương Tuấn Khải nghĩ xong, liền chạy một mạch xuống sân trường. Bây giờ các học sinh lớp 12 đang bán các gian hàng đồ ăn. Các học sinh lớp 10, 11 thì đua nhau chen lấn để mua được món mình thích. Tiếng ồn ào và khung cảnh xô đẩy còn nhiều hơn là một cái chợ thực sự. Khải cố tìm kiếm Cầm trong đám đông đó nhưng bất lực. Đến khi mồ hôi nhễ nha ướt đẫm cả lưng áo, tai đã ong ong không còn nghe rõ vì tiếng ồn khủng khiếp, mắt đã hoa lên, Khải quyết định bỏ cuộc. Cậu mệt mỏi lê lết tấm thân tàn tạ ra khỏi đám đông. Giờ cậu chỉ biết khát khao lớn nhất lúc bấy giờ là tìm một nơi yên tĩnh. Theo quán tính cậu đi tới một cái ghế đá ở góc sân vắng vẻ. Ngồi xuống và thở hổn hển. Tay quệt vội mồ hôi trên mặt, lắc lắc đầu để những giọt mồ hôi nhanh chóng rớt ra. Ôi hiện tại chắc cậu đã tàn tạ lắm rồi, hình tượng chỉnh tề, gọn gàng cũng không còn nữa. Áo quần, tóc tai đều rối bù cả lên. Cũng may là ai cũng đang bận chen lấn mà không thấy cậu

Cơ mà bỗng nhiên có một chiếc khăn đưa về phía cậu. Khải ngẩng mặt lên nhìn, là Ân Cầm. Cậu đứng hình trong vài giây.

Dốc lòng tìm kiếm lại tìm không được.

Ngồi yên một chỗ người lại từ tìm đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro