Chap 10: Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải có chút vui mừng vì đã tìm thấy bạn học Ân Cầm. Nhưng chợt nhớ đến dáng vẻ của mình hiện tại. Tại sao, tại sao chứ Vương Tuấn Khải cậu cả đời thanh liêm trong sạch, a dùng từ có chút không đúng, là cả đời gọn gàng, chỉnh chu. Còn thường bị các mọi người trêu ghẹo là tên cuồng sạch sẽ. Vậy mà hôm nay hai lần phải chịu cảnh này.

Đưa tay đón lấy cái khăn từ Ân Cầm, mặt Khải hơi đỏ vì ngượng. Khải nói mà không nhìn thẳng mặt Cầm.

- Cảm ơn cậu.

Không gian giữa hai người lại trở nên yên lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua kẽ lá nghe xào xạc. Những chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống nền sân xi măng trắng xám. So với những náo nhiệt xô bồ ngoài kia thì đúng là một trời một vực. Khải chỉnh sửa lại tóc và quần áo. Như chớt nhớ ra gì đó cậu cuống quýt cả lên, giọng cũng đặc biệt lớn hơn bình thường:

- Không ... Không phải lúc nào tôi cũng hậu đậu, tóc tai rũ rượi như thế này đâu... Chỉ là...  Chỉ là hôm nay...tôi...  tôi... - vẻ mặt Vương Tuấn Khải bây giờ lúng túng vô cùng. Đến nói năng cũng không còn lưu loát, mạch lạc. Hai hàng chân mày nghiêm nghị thường ngày lại hơi hơi nhíu lại. Dáng vẻ bây giờ của cậu không những không khó coi chút nào. Đặc biệt vô cùng đáng yêu. Chắc chắn là chẳng có người con gái nào có thể giữ bình tĩnh mà không động lòng chút nào trước gương mặt này. Và Ân Cầm cũng không ngoại lệ, dù cậu ta tính cách có hơi lập dị một chút, thất thường một chút.

- Tôi biết mà- Giọng nói trong trẻo vang lên mà không mang theo bất kì cảm xúc nào.

Ân Cầm vừa nói xong liền giương đôi mắt một mí to tròn lên nhìn thẳng về phía Vương Tuấn Khải. Đôi mắt đen láy ấy như có thể thôi miên người ta, làm cho người lỡ nhìn vào không thể rời mắt khỏi. Khải bị ánh mắt ấy làm cho mơ màng. Cậu không biết vì sao nhưng cậu không thể nào nhìn đi hướng khác được. Cho đến khi Ân Cầm đưa ánh nhìn của mình ra khỏi người cậu, Khải mới có thể điều khiển được đôi mắt của chính mình. Vương Tuấn Khải cảm thấy trống rỗng, cậu không nhớ rõ mình định nói gì nữa.

Kì lạ thật. Không lẽ chứng sợ con gái của cậu lại nặng thêm rồi. Trước giờ cậu vẫn ít tiếp xúc nhiều với con gái trạc tuổi mình. Không phải là do không có cơ hội tiếp xúc, chỉ là mỗi lần ở cạnh các bạn nữ cậu thấy không tự nhiên lắm. Mãi nghĩ ngợi, đến lúc cậu nhìn sang bên cạnh thì Ân Cầm đã rời khỏi từ lúc nào rồi. Sân trường cũng trở nên vắng vẻ từ lúc nào, chỉ còn vài học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro