Chương 5: Họp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm trong căn nhà nhỏ đầy màu sắc đã vang lên tiếng nhạc vui nhộn. Đứa nhỏ lon ton chạy trên hành lang, đến cánh cửa trắng tinh thì nhón chân lên vặn khóa mở cửa. Nhóc con nhìn người trên giường mà cười tươi lao đến nhảy ụp lên người đang ngủ kia.

"Tiểu Diêu mau mau dậy đi! Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa!" Đứa nhỏ kéo mạnh chiếc chăn đang được thiếu niên năm chặt ra.

"Đinh ca, Tiểu Trí không cho em ngủ!" Diêu Dục Thần nắm chặt chăn rồi gọi lớn.

Tiếng nhạc được tắt, cửa phòng lần nữa được mở ra. Đinh Trình Hâm đi đến giường xách cổ áo Trí Ân Hàm lên.

"Tiểu Trí ra ngoài để anh ngủ đi."

Trí Ân Hàm không chịu liền vùng vẫy muốn thoát ra.

"Không chịu đâu, tại sao Tiểu Diêu được ngủ nướng mà em phải dậy sớm đi học." Trí Ân Hàm càng vùng vẫy mạnh hơn. Mái tóc chuyển màu vàng kim, tia điện va chạm kêu tanh tách như sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào.

Đinh Trình Hâm thấy vậy thì hoảng hốt, anh quát lớn lên.

"Trí Ân Hàm mau dừng lại!"

Diêu Dục Thần cũng cảm thấy được nguy hiểm mà lăn xuống giường trốn đi. Ở cái nhà này đủ lâu cậu biết những lúc như này chui xuống giường là an toàn nhất. Trí Ân Hàm ăn vạ theo đó sẽ là giải phóng dị năng, ảnh hưởng mạch điện dẫn đến Đinh Trình Hâm nổi đóa, sử dụng dị năng gió của mình để xử lý em nhỏ khó chiều này. Quy trình quen thuộc suốt mấy năm nay tuần nào cũng diễn ra khiến Diêu Dục Thần chẳng còn lạ lẫm hay lo sợ gì nữa.

Diêu Dục Thần cứ nằm dưới giường như vậy chờ một đợt ồn ào qua đi rồi cậu mới ngóc đầu lên.

"Mọi người xong chưa ạ?"

Đinh Trình Hâm xách cổ áo Trí Ân Hàm rồi bảo.

"Xong rồi, em cứ nghỉ ngơi đi để buổi tối hôm nay chúng ta phải đi họp."

Diêu Dục Thần đứng dậy, cẩn thận gấp lại chăn bông.

"Dạ thôi, hai người ồn ào vậy em cũng tỉnh ngủ rồi."

Cậu vớ lấy chiếc khăn hôm qua mình vắt để trên ghế rồi đi vào phòng tắm.

"Đinh ca, anh giúp em dọn lại phòng nhé. Gió của anh làm giấy vẽ của em bay khắp nơi rồi."

Đinh Trình Hâm nhìn em nhỏ nhà mình chậm rãi đi vào nhà vệ sinh rồi lại nhìn căn phòng đầy màu sắc bị anh vào Trí Ân Hàm làm loạn mà không khỏi thở dài.

Một lúc sau khi dọn dẹp thì Đinh Trình Hâm mới lững thững đi xuống nhà chuẩn bị làm bữa sáng thì thấy chúng đã được nấu xong từ bao giờ, Trí Ân Hàm thì đang ngoan ngoãn ngồi gắp trứng ăn với cơm.

"Có vẻ lần này phòng của Diêu ca dọn dẹp lâu nhỉ?" Lý Gia Sâm cầm đũa vừa đảo rau vừa hỏi.

"Phòng Diêu Dục Thần vốn đã toàn giấy tờ, họa cụ, một khi đã bay là cả đống giấy cũng tứ tung."

"Tiểu Trí như vậy là không ngoan đâu nhé, nếu còn lần sau thì anh sẽ chỉ có em anh bông cái với cà rốt thôi đấy." Lý Gia Sâm quay lại nhìn em út trong nhà rồi chống hông răn đe.

Bé con đang xúc cơm ăn nghe thế thì giật mình nhìn Lý Gia Sâm, mắt tròn xoe rưng rưng nhìn anh trai.

"Không đâu, em không ăn bông cải với cà rốt đâu."

"Vậy lần sau phải ngoan nghe chưa!"

"Tiểu Trí nghe rồi ạ!"

"Được rồi, Tiểu Trí ăn nhanh đi, xe của trường sắp đến đón rồi." Đinh Trình Hâm vừa chuẩn bị cặp sách cho em nhỏ vừa thúc giục.

Lúc này Diêu Dục Thần cũng vừa vệ sinh cá nhân xong ra ngoài. Thấy phòng ốc gọn gàng sạch sẽ thì cũng cười cho có lệ dù chả ai nhìn. Thay một chiếc áo phông khác xong cậu ra khỏi phòng. Trước khi xuống dưới tầng thì Diêu Dục Thần dừng lại trước một căn phòng rồi gõ cửa.

"Nghiêm ca, dậy thôi muộn rồi, anh còn phải đi làm nữa đó!"

Cửa phòng mở ra, Nghiêm Hạo Tường quần áo chỉnh tề, cà vạt được thắt cẩn thận. Diêu Dục Thần nhìn anh mà bày ra vẻ mặt nghi ngờ.

"Vẻ mặt đó là sao?"

"Hôm nay trời đâu có mưa."

"Ý gì đây?" Nghiêm Hạo Tường khó hiểu nhìn nhóc con nhà mình.

"Hôm nay anh dậy sớm thế, để em đi xem dự báo thời tiết hôm nay có bão không?"

"Nhóc con!" Nghiêm Hạo Tường vò đầu nhóc: "Xuống ăn sáng đi!"

Sau khi cả hai xuống dưới thì tất cả cũng ngồi đầy đủ vào bàn ăn. Bữa sáng diễn ra nhanh chóng rồi Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường đi làm, Lý Gia Sâm cùng Trí Ân Hàm cắp sách đến trường. Cả nhà chỉ còn lại mình Diêu Dục Thần dọn dẹp lại bếp rồi cũng lên phòng vẽ vời.

Tối ngày hôm đó tại một khách sạn lớn, Trương Cực bước xuống khỏi xe ô tô đắt tiền rồi tiến vào khách sạn. Vừa vào đến cửa thì nhân viên đã vội vã chạy tới tiếp đón.

"Thiếu gia!"

"Mọi người đến hết rồi chứ?"

"Đã đến gần hết rồi thưa thiếu gia."

Trương Cực không nói gì nữa mà bước vào bên trong. Ngay sau đó một chiếc ô tô khác dừng ở ngoài, người bước xuống là Trương Trạch Vũ. Cậu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít để tránh bị phóng viên phát hiện. Vừa tiến vào cửa thì nhân viên chặn cậu lại.

"Xin lỗi, hôm nay khách sạn chúng tôi không đón khách."

"Tôi được một người tên Trần Thiên Nhuận mời đến."

Trương Cực dừng bước, gã quay lại nhìn. Trương Trạch Vũ cũng nhìn về hướng gã, khi hai ánh mắt chạm nhau thì chợt trong đầu gã hiện lên hình ảnh cậu bé luôn kề cạnh gã trong những ngày trong phòng thí nghiệm.

"Để cậu ấy vào đi." Trương Cực nói.

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì mỉm cười rồi chạy theo sau Trương Cực đến phòng họp mặt, cửa được đẩy ra Trương Trạch Vũ ngó đầu vào đảo mắt tìm Trần Thiên Nhuận.

"Tú, người cậu mời đến này."

Trần Thiên Nhuận quay lại, cười nhẹ với Trương Trạch Vũ rồi vỗ vào ghế bên cạnh mình: "Chỗ của cậu đây."

Trương Trạch Vũ gật đầu rồi tiến đến ngồi cạnh Trần Thiên Nhuận, cậu cởi bỏ mũ áo và khẩu trang ra rồi thở phào một cái nhẹ nhõm mà không để ý đến một nhóc con đang há hốc mồm ngạc nhiên nhìn mình.

"Anh...anh là..."

Cậu chưa kịp trả lời thì chợt cánh cửa mở ra lần nữa. Chu Chí Hâm bước vào chào mọi người một câu sau đó cũng ngồi xuống chỗ của mình. Khi tất cả đã đông đủ, Đinh Trình Hâm đảo mắt một lượt rồi bắt đầu mở lời.

"Được rồi, mọi người đã đến đông đủ thì chúng ta bắt đầu thôi. Trước đó thì hôm nay chúng ta có hai thành viên mới, nếu không phiền thì hai người có thể giới thiệu một chút được chứ?"

"Em giới thiệu trước được chứ?" Trương Trạch Vũ nói.

"Được."

"Em tên Trương Tiểu Bảo, năm nay 23 tuổi. Rất vui được làm quen."

"Anh ơi anh có phải B.A.O không ạ?" Uông Tuấn Hy hỏi.

Cậu mỉm cười gật đầu và trả lời: "Đúng rồi."

"Bạn mình mất hồn luôn rồi, được thấy thần tượng bằng xương bằng thịt trong khoảng cách gần thế cơ mà."

"Chào anh ạ, lâu rồi không gặp." Trần Dịch Hằng vẫy tay chào cậu.

"Chào em, không ngờ lại gặp em ở đây."

"Đến tôi rồi nhỉ, xin tự giới thiệu tôi tên Đồng Vũ Khôn 24 tuổi. Số hiệu của tôi khi còn ở Viện nghiên cứu là 307."

Đột nhiên không khí rơi vào im lặng, mọi người ai cũng khó tin nhìn Đồng Vũ Khôn chỉ có Tả Hàng là thích thú nhìn biểu cảm của mọi người.

"Thật...thật sự anh là 307?" Mục Chỉ Thừa khó tin hỏi lại một lần nữa.

Đồng Vũ Khôn gật đầu.

Chợt Diêu Dục Thần đứng bật dậy khỏi ghế, cậu bước đến chỗ của Đồng Vũ Khôn, bàn tay run rẩy vén phần tóc sau gáy anh lên. Thấy con số 307 vẫn luôn hiện rõ ở đó thì cậu mới không kìm nén được mà bật khóc ôm chầm lấy anh.

"Anh vẫn còn sống, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi anh ơi. Em là út đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro