Chương 6: 330.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể cho tôi hỏi cậu Trương đây một chút chuyện được không?" Tô Tân Hạo luôn nhìn Trương Trạch Vũ từ khi bước vào đến giờ và cậu cũng cảm nhận được điều này nhưng vẫn tỏ ra không biết gì.

"Được chứ." Cậu mỉm cười.

"Cậu đã từng nghe đến viện nghiên cứu Ánh Sao bao giờ chưa?"

"Đã từng." Trương Trạch Vũ gật đầu: "Thiên Nhuận đã từng kể với tôi."

"Thế còn trước đó thì sao?"

"Chưa từng."

Tô Tân Hạo không hỏi thêm gì nữa, sau đó đợi đến lúc sự chú ý của Trương Trạch Vũ bị rời đi chỗ khác thì Tô Tân Hạo mới quay sang Trương Cực hỏi nhỏ.

"Thế nào?"

Trương Cực lắc đầu nhẹ: "Không có gì bất thường."

"Có lẽ mọi người đã biết về việc gần đây rất nhiều dị năng giả bị giết và rút cạn dị năng rồi chứ?" Đinh Trình Hâm nói.

Tất cả gật đầu.

"Từ khi xuất hiện nạn nhân đầu tiên thì tính đến hiện tại đã có sáu dị năng giả bị giết và rút cạn dị năng. Thi thể của họ luôn được tìm đấy trong tình trạng nằm gọn trong hộp gỗ và được dây leo cuốn quanh." Tô Tân Hạo đặt lên bàn một xấp ảnh rồi chuyển cho mọi người xem.

"Tiểu Bảo ca, dị năng của anh là gì vậy?" Trần Tuấn Minh ngồi chống cằm nhìn Trương Trạch Vũ đối diện rồi cười tươi hỏi.

"Là điều khiển thời gian." Trương Trạch Vũ mang phong thái chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ mỉm cười trả lời, không hề nao núng khi bị hỏi đột ngột.

"Ngầu quá, anh có thể biểu diễn một chút được không?"

Trần Tuấn Minh vừa dứt lời thì Trương Trạch Vũ đã xuất hiện đằng sau lưng mình. Tay cậu đặt lên vai cậu nhóc, một luồng áp lực khiến Trần Tuấn Minh giật mình quay lại.

"Em thấy thế nào? Anh đã ngưng đọng thời gian lại sau đó đi đến chỗ em đó?" Mái tóc của Trương Trạch Vũ từ bạch kim chuyển dần về đen, hình kim đồng hồ trong đôi mắt cũng dần mờ nhạt.

Dương Hàm Bác ngồi bên cạnh nhìn Trần Tuấn Minh vẫn đang sốc không nói nên lời liền nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Trương Trạch Vũ muốn bỏ ra thì chợt một chuỗi hình ảnh đứt đoạn xuất hiện trong đầu cậu nhóc.

Một căn nhà đổ nát, rất nhiều máu và Trương Trạch Vũ đang tuyệt vọng gào khóc.

Dương Hàm Bác bỏ tay mình ra khỏi tay Trương Trạch Vũ rồi nhìn anh nhẹ giọng nói.

"Tiểu Minh không thích người khác chạm vào người đâu, anh bỏ ra đi."

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì bỏ tay ra: "Xin lỗi em nhé, làm em khó chịu rồi."

Cậu trở về chỗ ngồi của mình.

"Được rồi chúng ta tiếp túc thôi."

Hành động vừa rồi của cậu khiến mọi người có chút đề phòng, đây là một dị năng mạnh, nếu không được sử dụng đúng cách thì nó sẽ là mối đe dọa của họ.

Sau hơn một tiếng thì buổi họp cũng kết thúc, mọi người định cùng nhau ăn uống thì Trương Trạch Vũ đứng dậy xin phép về trước.

"Sao về sớm vậy?" Mục Chỉ Thừa hỏi.

"Hôm trước Mã ca đã nói rồi, tôi phải về trước khi chuyến bay của chúng tôi khởi hành."

"Để tôi tiễn cậu." Trần Thiên Nhuận đứng dậy.

"Không cần đâu, Mã ca đến đón tôi rồi." Trương Trạch Vũ lịch sử từ chối Trần Thiên Nhuận sau đó cúi đầu chào mọi người rồi vội rời khỏi đó.

Khi cánh cửa phòng đóng kín thì họ nhìn Trương Cực.

"Có điều gì bất thường không?" Hạ Tuấn Lâm hỏi.

Trương Cực trầm tư.

"Ban đầu thì không, nhưng càng về sau em cảm thấy những thứ em đọc được không phải là thật. Hoặc là có lẽ do em đã nghĩ nhiều rồi."

Chợt Dương Hàm Bác giơ tay muốn nói.

"Sao thế Hàm Bác?"

"Em nghĩ chúng ta nên cho người theo dõi bảo vệ anh ấy."

"Tại sao?" Chu Chí Hâm hỏi.

"Khi chạm vào anh ấy, em nhìn thấy được một tương lai khá đau lòng. Có lẽ là anh ấy đã hoặc sẽ bị nhắm đến bởi vì em nhìn được một cuộc tấn công sẽ xảy ra, đổ máu rất nhiều và trông anh ấy rất đau khổ."

Tất cả mọi người nghe vậy thì rơi vào trầm tư, Chu Chí Hâm nhìn chiếc ghế mà Trương Trạch Vũ vừa ngồi rồi suy nghĩ điều gì đó.

"Không hiểu sao... Nhưng mà khi nhìn thấy cậu ta em có một cảm giác rất quen thuộc."

"Anh cũng thấy vậy sao?" Trương Cực vội đáp lời.

Chu Chí Hâm gật đầu: "Nhất là đôi mắt ấy, như đã nhìn thấy ở đâu rồi."

"Có phải anh đang nghĩ như em không? Là 330!"

"Rất tiếc phải dập tắt hy vọng của mọi người, nhưng mà trên người anh ấy không hề có một dãy mã số nào cả." Trần Dịch Hằng lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

"Lỡ đâu nó được xóa đi rồi đi sao?"

"Em không biết dãy số đó được in lên người các anh như thế nào nhưng mà khi nhìn dãy sỗ trên gáy anh trai em, đã qua 13 năm rồi nó vẫn hiện rõ không có dấu hiệu phai mờ thì em biết nó là dấu vết đi theo cả đời, vả lại nếu có xóa thì cũng sẽ để lại sẹo. Hơn nữa chẳng phải các anh bảo 330 có dị năng chữa lành sao? Tiểu Bảo anh ấy là điều khiển thời gian mà."

Mọi người nghe Trần Dịch Hằng nói thì im lặng.

"Em từng hợp tác với anh ấy vài lần, có tiếp xúc nên để ý cũng khá kỹ anh ấy không hề có tí mực nào trên người chứ đừng nói đến mã số."

"Nói chúng là các anh đừng hy vọng, có khi 330 gì đó của các anh đã chết trong vụ thảm sát ở viện nghiên cứu rồi cũng nên." Trần Dịch Hằng nói xong thì đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.

"Mọi người đừng nói là... Đến bây giờ một tin tức của 330 vẫn không tìm thấy đấy?" Đồng Vũ Khôn khó tin hỏi.

Mọi người không trả lời anh.

"Tả Hàng cậu nói đi, có phải thật không? Út em trả lời anh đi!"

"Mười ba năm nay không chỉ bọn em, cả các anh lớn hay FBI vẫn không tìm được một chút tin tức nào của anh ấy. 330 như bốc hơi khỏi thế giới này vậy."

Cùng lúc này tại nhà riêng của Trương Trạch Vũ, một người đàn ông nhẹ nhàng tiến vào. Người đó quen thuộc từng ngõ ngách trong nhà, đi thẳng đến lối nhỏ được dấu kỹ trong nhà kho dưới cầu thang.

"Tiểu Bảo, anh đến rồi đây!"

Trương Tiểu Bảo đang ngồi tô vẽ trên bàn ngước lên nhìn, cậu vui vẻ cười tít mắt rồi đứng dậy chạy lại ôm người kia.

"Anh cả! Anh đến thăm em sao?"

"Bảo Bảo ở nhà có ngoan không?" Anh cả nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Trương Tiểu Bảo gật gật đầu.

"Anh có mua món em thích này, ăn đi."

"Em cảm ơn!"

"Ngoan lắm."

"Anh ơi hôm nay anh hai không về, anh hai nói anh hai phải đi công tác rồi nên hôm nay anh ở lại ngủ với em nha?" Trương Tiểu Bảo vừa ăn vừa nói.

Anh cả nhìn đứa em nhỏ ngây ngô rồi mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu rồi nói.

"Được thôi, hôm nay anh cả ngủ với em."

Trương Tiểu Bảo cười tít cả mắt, trong căn hầm nhỏ trật trội này thì đây chính là niềm vui nhỏ bé của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro