CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau một ngày học buồn chán trôi qua trong sự im lặng không tưởng của hai đấu sĩ võ mồm của chúng ta. Cả buổi học hai đấu sĩ không nói một tiếng nào im lặng chăm chú học.

Giờ ra tan học

-Aiz đói bụng rồi đi ăn thôi a_ Kỳ Lâm phấn khích

-Này, heo à ăn gì lắm thế _ Tiểu Dật vỗ vai anh vừa nói

-Này muốn gây sự à tôi đói vì trưa rồi nên mới đói chứ đâu phải thần thánh đâu mà không biết đói hả_anh nói một tràn việc hôm qua làm anh muốn tức phát điên giờ còn muốn gây sự

-Uk đó thì sao?

-Cậu.....

-Thôi muốn cải thị đợi sau hãy cả, giờ thì đi ăn đã _ Chân Nguyên lên tiếng cỡ hòa nếu không không biết phải làm sao nữa hai người họ như chó với mèo vậy tranh nhau hòa khổ ghê luôn
-Bọn tớ không ăn đâu bọn tớ có việc rồi đi trước đây _ Hạo Tường nhẹ nhàng nói cũng khéo léo lôi cái tên kia đi còn bọn anh chỉ đứng nhìn mà đầy thắc mắc"không ăn mà có việc vậy đi đâu chứ ta khó hiểu"

**********************

Tại một quán cà phê nhỏ có một thiếu niên có gương mặt xinh đẹp dáng người nhỏ nhắn đang lấy hoay lâu bàn cho khách, thì cửa mở quán mở ra làm cho cái chuông nhỏ được treo ở cửa vang lên, cậu thiếu niên quay đầu lại ngưng việc trên tay lại quay sang cười hỏi.

-Quý khách dùng gì ạ

-Hạo Tường / Tuấn Lâm _ anh và cậu cùng lúc nói ra trong vô thức

-Anh à Tuấn Lâm là ai vậy , người ta đói rồi muốn ăn, anh à mau đi _ một cô gái đi cạnh anh nắm lấy tay anh lắc a lắc ỏng ẻo nói giọng chảy nước, cô nhưng không nhìn thấy Tuấn Lâm mà cứ làm nũng, cô làm vậy vì cô nhìn thấy trên nét mặt của anh có rất nhiều biến đổi, từ lúc quen cô tới giờ cô chưa thấy trên mặt anh có nhiều biết đổi như thế tuy anh là một người vui vẻ, hòa đồng .

Anh không đi mà cứ đứng nhìn người kia cho tới khi người kia lên tiếng anh mới sực tỉnh

-Cậu và bạn gái tới dùng bữa sao? _ cậu cười chỉ vào cái bàn trong góc rất thích hợp cho các cặp đôi- Bàn này trông thích hợp với hai người _ cậu dẫn anh và cô gái kia tới, lịch thiệp hỏi -Hai vị dùng món gì?

Anh nhiếu mày còn cô gái thì vô tư chọn món có bạn trai giàu có cũng tốt a ích ra không lo ăn mặc. Sau khi bàn anh chọn món xong bàn bên cạnh có người tới đó là hai vị khách trung niên có vẻ giàu có . Cậu vội vàng chạy tới tiếp. Hai vị khách kia nhìn cậu bằng ánh mắt thèm muốn " Cậu thiếu niên này nhìn cũng hảo quá ha " rồi một trong số họ đưa tay qua sau lưng cậu kéo mạnh về mình làm cậu mất đà ngã vào lòng hắn , hắn cười hắc nói.

-Tiểu mỹ nhân à làm người yêu anh đi anh sẽ lo cho cưng _ miệng nói nhưng tay không nhàn rỗi vuốt ve mặt cậu, còn cậu thì cố sức đẩy cái tay thối tha của hắn ra cái miệng nhỏ xinh đẹp nói những lời nhẹ nhàng nhưng lực sát thương không nhỏ.

-Xin lỗi tôi không thể , tôi ở đây làm phục vụ bàn chứ không phải tiếp khách nếu muốn chơi thì làm phiền đi chỗ khác_ cậu quẳn được cái tay thối tha của hắn ra vội vàng đứng lên nhưng do đứng lên quá nhanh nên cậu bị trước chân và...........

*******************

Khu vực thể dục thể thao này có rất nhiều việc làm a nào là nhặt bóng, lau sàn sân bóng rổ, hay đi gơm bóng mang cất hay gì gì đó. Tại nơi đây có một thiếu niên có gương mặt ưa nhìn đang nhặt bóng bỏ vào xe đẩy để đẩy và kho cất giữ chuẩn bị cho ngày mai.

Cậu đang lay hoay nhặt bóng bỏ vào xe rồi đẩy đi nhưng khổ nổi nó mắc vào bậc thang làm cho chiếc xe đẩy đó ngã đỗ hết bóng ra ngoài , cậu cũng bị ngã vào một góc. Đúng lúc đó anh cùng nhóm bạn chơi bóng rổ đi ngang qua bắt gặp cảnh tượng trên thì dừng bước sắc mặt anh rất phứt tạp

Vui sao vì cậu đáng nhưng thế , giận sao vì cậu thật không biết cận thận , lo sao vì cậu ngã có đau không, buôn sao vì cậu không quan tâm đến bản thân cậu . Còn cậu bị ngã thì lật đật đứng lên thu dọn cho xong nếu không quản lý thấy sẽ mắng cậu tới tác luôn.

-Ây sao xui xẻo dữ vậy ta cũng tại cái bậc thang này _ cậu lẩm bẩm một mình - Nhặt lại thôi

Làm sao đây, nếu không có ai giúp cậu thì làm sao hoàn thành đây bởi vì bóng đã văng khắp nơi nên aiz........... Đột nhiên có bước chân bước tới gần cậu rồi cùng một giọng nói mà mỗi khi cậu nghe là muốn cho một phát

-Ây yo Ngao Tử Dật nhặt bóng à có cần anh đây nhặt giúp không hả _ Anh cười cười

- Hoàng Kỳ Lâm, biến nay cho tôi nếu muốn còn sống _ Tiểu Dật bắt đầu xù lông, mà ơ hay tại sao hai người này cứ làm nhau xù lông cơ chứ

-Giận à để tôi giúp cậu _ anh cười cười vuốt tóc cậu giọng nói đầy ôn nhu, cậu bị chọc cho nổi điên lên hất tay anh ra

- Không cần, mà cậu hôm nay không uống thuốc hả sao nói năng nhỏ nhẹ thế _Tiểu Dật có hơi nghi hoặc cái thằng cha luôn chọc ghẹo cậu sao nay tốt thế

-Các cậu về trước đi tớ giúp bạn học đã_anh quay sang cậu - Tôi hôm nay chắc uống lộn thuốc rồi không chừng lát nữa sẽ cắn cậu đấy _ anh vừa nói vừa làm hành động minh họa rồi bỏ đi nhặt bóng

-Bệnh hả ta mà thôi kệ miễn mình làm xong là được _ nói rồi cậu hí hửng đi nhặt bóng

Kỳ thật Kỳ Lâm cũng không biết tại sao mình lại nhưng vậy tại sao lại giúp đỡ cậu ta cũng không giận khi cậu ta nói mình chưa uống thuốc nếu bình thường sẽ là một trận nên thân rồi a . Aiz ...... Coi nhưng là thương hại đi ai trong tình cảnh này mà trả là thế. Anh nghỉ vậy rồi tiếp tục nhặt bóng

Cả hai trong lối suy nghỉ của riêng mỗi người nên không hay là còn một quà bóng cuối cùng thế là .............

*******************

Câu lạc bộ nhảy là nơi của những người đang mê ánh đèn sân khấu, là nơi để thể hiện tài năng của mình, khẳng định chất tôi của riêng mỗi người, cũng là nơi làm thêm của một thiếu niên xinh đẹp dáng người mảnh khảnh đang lâu sàn tập nhảy

Mồ hôi chảy trên vầng trán non mịn xuống gương mặt kiều diễn kia làm cho người ta cảm giác như nhìn thấy ảo giác một có một mỹ nhân ngư nào đó đang làm việc vậy đó là những gì anh nhìn thấy và cảm thấy , anh như lạc vào cỏi nào đó không lối thoát, anh đi từ từ lại sau lưng mỹ nhân kia

Còn cậu đang làm thì nghe có tiếng bước chân tới gần thì nghỉ chắc tới giờ luyện tập rồi nên nói mà không quay đầu lại

-Các anh chờ một chút em là xong ngay đây

-Đinh Trình Hâm cậu là gì ở đây _ anh lên tiếng thẩm vấn

- Tớ...... Tớ.......Đang đi làm thêm_ cầu lắp bắp trả lời không ngờ được gặp anh ở đây nhưng anh cũng đâu cần phải chất vấn cậu, anh hiện giờ đâu phải người yêu cậu mà nói nhưng những lời này cậu không gián nói ra a

- Làm thêm, tại sao phải làm thêm

-Tớ.....Tớ .....Tớ thích_ cậu lấy đại một lý do nào đó

- Vậy tôi làm chung với cậu _ anh dậc khăn lau kính của cậu lau a lau

-Cậu bị gì thế để tôi làm _ cậu dậc lại

- Tôi thích _ dậc lại

-Không được_dậc lại

Thế là cả hai trong tư thế dằng co người kéo đi người dậc về và ............

******************

buổi chiều tối là thời gian lý tưởng để hẹn hò anh và em cùng nắm tay đi nhắm hoàng hôn , nhắm những ánh đèn lung linh trong đêm đen lấp lánh nhưng sao trời , thế nhưng có một thiếu niên không tận hưởng buổi chiều đẹp đó mà đang lao đầu vào làm việc đó là bán hàng bên vỉa hè đông người qua lại. Trong lúc cậu là hoay với công việc thì có một cặp rất đẹp đôi đi vào

- Anh Nguyên..... anh thấy...... Cái áo này có hợp với em không _ một cô gái hỏi người yêu mình với giọng chảy nước

-Uk, cũng được _ anh nhạt nhẽo trả lời
-Cô mặc chiếc áo này rất hợp a nếu mặc cùng chiếc váy này là bạn trai cô sẽ rất tự hào là có cô bạn gái xinh đẹp nhưng vậy_ cậu thiếu niên bán hàng quay sang nói khi có khách vào chọn đồ . Anh ngẩng ra một lúc giọng nói này là của ai kia , anh buộc miệng gọi

-Tứ Húc, là cậu à _ cậu ngưng lại đây là...... Tại nãy giờ cậu không có để ý tới anh chỉ để ý người đang chọn đồ kia, đừng trách cậu vô ý mà là ở đây đông người ra vào nên không để ý tới anh

-Cậu....đi với bạn gái chọn đồ hả, ở đây có rất nhiều.....

-Này cậu cái này bán làm sao _ một vị khách lên tiếng gọi cậu

-Hai người chọn tiếp đi tôi có việc_ cậu quay sang phía người khách kia - Tới đây _ rồi chạy đi , anh chỉ đứng nhìn theo con người đang bận tối mặt tối mũi cô gái thấy thế

-Anh đi thôi chỗ này không có cái nào em thích hết _ rồi kéo anh đi cô không muốn ở đây vì anh cứ đứng hình hoài lại có nhiều cô gái muốn tán tỉnh bạn trai cô, cô không để mấy con hồ ly kia thành công đâu, cô khốn công lắm mới có được anh không thể để ai có được

Anh theo cô đi khỏi chỗ đó ngưng trong lòng thấy có chút lo có chút bận lòng nên anh đã khéo cô gái dừng bước

-Anh có chút chuyện bận nên em về trước đi lát anh về sau nha

-Anh có việc bận sao.... _cô vẽ tay trên ngực anh , giọng nhão hơn cả nước -Vậy anh về sớm nha , nhớ làm xong việc nhắn tin cho em nha , không em lo nha _ cô ôm hôn anh

-Uk, anh biết rồi, em về cẩn thận nha _anh hôn tạm biệt cô

-Vậy...... Em về trước nha _ cô vẩy tay chào anh rồi gọi một chiếc taxi ra về còn anh đợi cô đi khuất thì quay lại chỗ cậu làm , vẫn thấy cậu lay hoay với công việc buôn bán

-Cậu gì đó ơi, cậu lấy cho tôi cái này với _ vị khách

-Cái này hả? nó rất hợp với cô _ anh đi tới lấy đưa cho cô gái. Còn phía cậu thì, cậu định chạy qua thì nghe thấy tiếng anh bên kia nên làm xong việc bên này mới. Còn cô gái thì sao hết đỏ mặt rồi ngại ngùng trước một hảo soái a

-Cậu không đi chơi với bạn gái sao ở đây làm gì? _ cậu đi tới gần hỏi

-À cô ấy có việc về trước rồi, còn tôi ở đây phụ cậu một tay tôi thấy cậu.....

Anh nói chưa xong thì có một chàng trai chạy tới người yêu của mình mà va phải anh thế là anh ngã về phía cậu và ...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro