CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một chút do dự anh đứng lên đỡ cậu, còn cậu thì tưởng mình sẽ ôm hôn đất mẹ nhưng không ngờ lưng cậu lại đáp nhẹ nhàng vào một bờ ngực vững chắc của ai đó nó ấm áp và an toàn đến lạ . Cậu ngước mắt lên nhìn người vừa đỡ mình , thì ra là anh Nghiêm Hạo Tường

Cậu vội vàng đứng dậy tình thế có chút lúng túng, ngượng ngạo anh cũng vậy lúc nãy vì thấy cậu ngã nên mới không suy nghĩ gì mà tiến tới đỡ cậu. Tình cảnh lúng túng ngượng ngạo kết thúc khi có một người lên tiếng chế nhiễu

-Ây yo anh hùng cứu mỹ nhân sao hay hay thiệt _tên không biết tốt xấu lúc nãy lên tiếng, anh định tiến lên cho cái tên này một trận cho biết thế nào là lễ độ biết thế nào là học cách cư xử cho giống người có văn hóa nhưng lại bị một giọng nói làm anh dừng lại

-Anh nói không sai anh hùng cứu mỹ nhân là chuyện từ xưa nhưng cẩu nhân thì có mơ cũng chỉ cứu được tiện nhân _ lời nói cậu rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức sát thương không nhỏ làm hắn tức điên lên nhưng không làm được gì

-Quý khách chọn xong chưa ạ! Nếu xong rồi tôi xin phép _ cậu vừa nói vừa nở một cười ngọt ngào nhưng đơn thuần vốn có, làm cho lửa giận của tên kia vừa bùng cháy thì lập tức dập tắt nhưng cơn nóng ngày hè bị những cơn mưa đầu mùa làm dịu mát đi

Còn anh, anh không tin nổi vào mắt mình người vừa rồi đang lúng túng nhưng trong một khắc đã quay về bản chất an tĩnh ôn nhu vốn có đối đáp với tên chán sống kia vừa sắc bén nhưng vô cùng ôn nhu kèm theo một chút lạng lùng và cuối cùng là sự tự tin vốn có. Mọi suy nghỉ của anh kết thúc khi có tiếng của cô gái kia

-Anh, em muốn đi về không muốn ở đây đâu _ cô vừa kéo anh vừa nói. Cô không muốn bạn trai mình ở đây nữa cô có cảm giác nếu còn ở đây anh chắc chắn sẽ không còn là anh nữa là một Nghiêm Hạo Tường điềm tĩnh vui vẻ của cô nữa mà là một người khác cô không nhận ra

Anh không nói gì đi theo cô đưa cô về nhà nhưng trên đường về anh không nói lời nào cả chỉ có cô nói anh chỉ ẩm ừ cho qua . Trong đầu anh bây giờ là một người khác đang bận rộn nhưng lại có nụ cười chân thật. Còn cô thì nghỉ là anh cảm thấy tức giận vì xưa nay không ai không nhường anh 3 phần vì danh phận và tài năng của anh nhưng hôm nay cái tên đó lại chọc giận anh có lẽ hắn sắp lên nóc tủ xem gà thỏa thân rồi haiz..... Tội cho tên đó. Cô không biết nhưng suy nghĩ của anh và ngược lại

Anh đưa cô tới nhà rồi quay về ký túc xá nhưng lòng lại không yên nên đã quay lại chỗ làm thêm của Hạ Tuấn Lâm. Anh bước xuống xe và vào trong thì vẫn thấy cậu bận rộn lau chùi chạy đi phục vụ bàn , anh đi tới gần cậu dậc chiếc khăn lau bàn trên tay cậu trong khi cậu còn khó hiểu nhìn anh

-Không phải cậu về rồi sao _ từ lúc chuyện không hay lúc nãy , tuy mấy tên kia đã không còn gây khó dễ nữa và anh cũng đã đi về rồi sao giờ lại ở đây . Anh cười cười nhìn cậu nói

-Tôi ở đây để giúp cậu có được không? A bên kia có khách tới kìa tôi qua đó nha

****************

Tay cậu bắt lấy quả bóng cùng lúc tay anh cũng chạm thay là chạm vào bóng tay anh lại bắt nhằm vào tay cậu cũng đặt trên quả bóng cả hai sửng lại cậu nhìn hai phía của quả bóng rồi lại nhìn anh. Anh vội buôn đôi tay ra cả hai cùng đứng lên tình thế khá ngượng ngạo

Cậu đặt bóng vào xe đẩy anh thì nhìn một góc khác . Tầm mắt của anh rơi vào rổ bóng dùng để chơi bóng rổ. Anh cười cười quay sang cậu đang sắp xếp bóng trong xe nói

- Này tiểu quỷ chơi với tôi một ván không _ Anh đi tới chỗ cậu cần một quả bóng rổ lên. Cậu khó hiểu nghiêng đầu hỏi anh

- Này ông chú khó chịu chơi gì _ Cậu khó hiểu cái tên lúc nào cũng chọc cậu phải phát điên nhưng hôm nay lại ôn nhu còn đòi chơi gì nữa chứ chắc không phải tên vốn ở trung ương kia uống lộn thuốc mà là uống lộn liều tác dụng phụ quá cao nên thần trí không ổn định gặp trời nắng gió bất thường nên hắn bệnh nặng hơn rồi chăng. Haiz..... Thật khổ cho ông chú khó ưa này

- Đấu bóng rổ _ anh chỉ vào phía sân bóng rổ nói giọng đầy tự hào vì sao a vì anh đây vốn là một tay chơi bóng chuyên nghiệp từng tham gia nhiều giải cơ mà sao không thắng nổi một tên Tiểu quỷ lắm chuyện cơ chứ

- Nếu thắng thì được gì cơ _ Cậu khoanh tay trước ngực hức mặt hỏi

- Tùy cậu

- Được, nếu cậu thắng thì tôi bao một chầu ăn còn nếu ông chú đây thua thì đại gia như ông chú đây bao tôi ăn cơm tại căn tin trường một tháng chắc không vô lý đâu _ Cậu cười gian còn anh thì chẳng quan tâm làm sao tên oắt con này thắng được anh cơ chứ

Trận đấu bắt đầu và kết thúc trong sự ngỡ ngàng không thương tiết của anh vì tên Tiểu quỷ mà anh nắm 99% là sẽ thắng giờ thì thua thảm hại trong năm trận anh không vô đọc quả nào thật là một niềm sỉ nhục lớn với người chơi bóng chuyên nghiệp như anh

Nhưng cũng là lúc anh có một cảm nhận khác về con người có bề ngoài ưa nhìn nhưng bên lời nói thì vô cùng ác miệng nhưng hình như đó không phải là con người thật của Tiểu  quỷ này mà là lúc chơi bóng anh có thể nhìn thấy sự quyết tâm , tự tin, bản lĩnh trong từng hành động cử chỉ và ngay cả đôi mắt trong veo sâu thẩm nhưng này nổi lên một nguồn xoáy sâu tới tận đại dương nhìn không rõ nhưng lại khiến người ta tò mò muốn khám phá được nội tâm của con người này vừa bí ẩn nhưng lại kích thích sự tò mò khôn lường của con người.

- Này tên họ Hoàng kia thua rồi thì phải chấp nhận chứ, tiền cơn tháng này chăm sự nhờ vào túi tiền của ông chú _ Cậu vỗ vai anh nói rồi đi tơi xe bóng vừa đẩy vừa nói với lại một câu - Tôi đi trước đây _ Một tay cậu đẩy xe một tay giơ lên cao vẫy chào tạm biệt anh

Anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình bởi lời nói có chút muối của cậu nhưng nhìn con người kia đang kéo xe lên bật thềm khó nhọc mà lại cứng đầu tại sao không bảo anh sang giúp  . Anh nhìn cậu lây hoay với chiếc xe mà bất giác bật cười con người này sao càng lúc anh càng cảm thấy thú vị. Anh rảo bước tới gần giúp cậu nâng xe cậu đánh mạnh vào tay tên ai đó nói

- Cậu về đi, đừng rảnh rỗi quá ở đây phá tôi. Tôi còn nhiều việc phải làm _ Cậu bắt đầu xù lông với cái tên cà chớn này

- Vậy nếu tên Tiểu quỷ nhà cậu bắt được tôi thì tôi sẽ về......_ Anh vừa nhất xe lên khỏi bật thang , đẩy trên hành lang một đoạn rồi mới lớn tieng nói và đặt biệt anh nhấn mạnh và kéo dài chữ về là muốn chọc tức cậu

- Ê, này cái tên kia chán sống rồi sao _ Cậu vừa đuổi theo vừa xắn tay áo . Nếu cậu  bắt được tên này thì diêm vương có thêm bạn hữu mới vừa uống rượu vừa đánh cờ hay mạnh bà có người nhóm bếp lau nhà , nội trợ....

- Tôi đây không phải chán sống mà là ngán sống muốn gặp diêm vương ca và mạnh bà tỷ lâu rồi a _ Anh chạy trước cậu chạy sau người thì vui người thì tức đến độ xù lông

*****************************

Quá trình dật khăn qua lại của hai bạn đã có một người mất đà ngã và một người đỡ nhưng lại mất thăng bằng ngã theo và một tình thế ám muội xảy ra đó là cậu nằm dưới và anh áp lên trên hai mặt cách nhau khoảng chừng 3cm có thể nghe rõ từng hơi thở và nhịp tim của nhau.

Trình Trình vội đẩy Vũ Hàng ra sắc mặt đỏ ửng tình thế lúc này là thế nào đây cả hai cùng lúc quay sang chỗ khác không nói lời nào. Một lúc sau không chịu được không khí trầm lặng này cậu lên tiếng

- Nếu cậu tập xong rồi thì về ký túc xá trước đi còn chưa tập thì đợi tớ một chút tớ làm cũng sắp xong rồi _ cậu quay sang anh nói với mong muốn anh tránh đi chứ còn ở đây chắc cậu cậu......

Anh đang suy nghĩ bị lời nói của cậu làm thất tĩnh . Bỗng có tiếng nhạc của một nhóm đi ngang qua anh liền cười nhạt nói

-Tôi tập xong rồi nhưng tôi muốn tập lại một chút cậu có thể xem _ nói rồi anh mở nhạc lên rồi nhảy những động tác điêu luyện nhưng lúc anh đang nhảy sung sức thì có tiếng của cậu ngăn lại

- Cậu nhảy chỗ này không đúng cho lắm

- Vậy cậu nghĩ nhưng thế  mới đúng_ anh cười nhìn con người trước mặt không phải cậu rất nhát gan sao sao giờ lại muốn ra ý kiến mà anh nhảy tốt như vậy tớ lão sư còn không tìm ra lỗi sai mà cậu lại tìm ra , thật thú vị , anh muốn xem cậu nói anh ở đâu

Cậu không nói chỉ nhảy lại đoạn đó mà thôi. Anh kinh ngạc nhìn cậu, cậu nói đúng đoạn đó anh sai nhưng một lỗi nhỏ thế mà cũng nhận ra vậy

-Cậu có dám thi với tôi không _anh đi lại gần cậu nói

-Thi??????

-Đúng thi nhảy nếu tôi thua cậu phải làm theo một yêu cầu của tôi và ngược lại không được nuốc lời

-Thi thì thi _ cậu cười cười nói

-Được _ anh cười nhạt nói

Nhạc bắt đầu lên những điệu nhạc âm vang và sôi nổi. Cậu và anh nhảy đều tốt nhưng nhau nhưng anh không thể thắng được vì cậu không chỉ nhìn qua là nhớ mà những động tác khó cậu cũng làm rất tốt

-Cậu nhảy tốt thật, cậu thắng tôi rồi bây giờ cậu muốn tôi làm gì

-Tớ chưa nghĩ ra khi nào nghĩ ra sẽ nói cho cậu biết _ cậu vẫn thản nhiên cần khăn lau lau lau chùi chùi

-Vậy tôi ở đây đợi cậu _ vừa nói anh vừa bước tới dật khăn cậu lau thay cậu

- Vậy tùy cậu _ cậu cười cười đi lấy thêm một chiếc khăn khác thế là hai người cùng nhau lau

********************

Anh mất đà ngã tới cậu môi anh vô tình chạm vào má cậu. Cậu sửng sốt cộng ngạc nhiên với cái tình huống ôi sao mà bất ngờ thế mà sao như có ai sắp đặt vậy a

Anh cũng chả khác gì cậu hết nhưng không gian nơi đây không làm hai người suy nghĩ lung tung phải quay lại làm việc hết những suy nghĩ tạm gát lại nhưng lúc nào hai người cũng vô tình va vào nhau rồi cả hai nhìn nhau cười rồi tiếp tục công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro