CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 191 vốn là một phòng kho cũ của trường nhiều năm nhưng vào một năm trước căn phòng này đã trở thành nơi cung cấp thông tin cho tất cả sinh viên của cả trường nhưng nói trắng ra là bán những tin tức cho sinh viên thì đúng hơn đó. Trong phòng có một cách bố chí đơn giản, một bộ sô pha tiếp khách một bàn làm việc nhưng hôm nay lạ ở chỗ nơi này hôm nay đó khách quý đến mua tin

Trước bàn làm việc có một người cất giọng băng lạnh nói nhưng ra lệnh

- Tôi muốn mua thông tin của những người này _ nói rồi đặt những tấm hình xuống bàn

Người ngồi trên ghế sau bàn làm việc từ từ xoay ghế lại,thì ra là một cô gái có gương mặt thanh tú nhưng biểu tình trên gương mặt hoàn hảo ấy lại là chỉ một từ hình dung «lạnh» , hai tay đan vào nhau cù trỏ đặt lên tay ghế, lưng dựa vào lưng ghế thông dong trả lời

-Tôi tưởng không bao giờ được làm việc với các thiếu gia đây chứ _ lời nói nhẹ nhàng nhưng lại toát lên một chút gì đó oán trách cũng nhưng kinh thường

- Muốn bao nhiêu? Nói?

-Ngữ khí lạnh lùng quá đó Hoàng thiếu gia Hoàng Kỳ Lâm _ rồi nhẹ nhàng lấy những tấm ảnh trên bàn lên xem rồi cười với vẻ đầy hứng thú - Ái chà các cậu nhóc dễ thương này cũng được nhiều người quan tâm a

-Chúng tôi muốn có thông tin của bọn họ chứ không ngồi đây nghe cô nói dốc

- Ây nha sao Nghiêm thiếu gia lại lấy giọng nhưng vậy nói với con gái chứ có biết tỷ sẽ đau lòng không _ Nghiêm Hạo Tường vốn là người cởi mở tốt bụng nhưng cũng không chịu nổi với cái giọng ta đây của cô, còn cô thì chớp chớp mắt ra vẽ vô tội

- Nhiêu đây đủ chưa _ Hoàng Vũ Hàng đặt một cọc tiền xuống bàn

-Ai tin tức ư khó lắm tỷ đây còn phải..._Cô chưa nói xong thì một cọc tiền đập mạnh xuống bàn

-Đàm Song Song tiểu thư có thể nói rồi chứ _ người nãy giờ bị bỏ quên lên tiếng, đó không ai khác đó là Trương Chân Nguyên

-Hào phóng lắm. Được rồi nói thì nói_ Đàm Song Song lấy tấm hình đầu tiên ra bắt đầu bán tin

Các anh lấy được tin tức mình muốn còn Đàm Song Song cô thì có tiền đôi bên đều có lợi

- Không ngờ nơi đây cũng có những tin tức đáng giá vậy sao _ Hoàng Vũ Hàng cười lạnh nói

- Không phải cô đã chặn hết thông tin nên chúng tôi không đều tra ra phải đến nơi đây mua thông tin sao _ Hoàng Kỳ Lâm cợt nhả nói

-Tôi thật tò mò không biết được thân phận thực sự của cô là ai mà có thể che mắt bọn tôi _ lần này là Nghiêm Hạo Tường

-Đúng là khó hiểu cô làm bằng cách nào mà có thể che mắt người của chúng tôi _ Trương Chân Nguyên

Cô cười nhạt xoay ghế lại đối lưng với các anh nói

- Tôi là ai không quan trọng, tôi làm bằng cách nào không quan trọng mà quan trọng là thứ các cậu cần đã có là được rồi _ một mảng im lặng xuất hiện một lát sau mới có người lên tiếng

-Cô nói đúng thứ tôi cần đã có cần gì quan tâm cô dùng bằng cách nào đúng không _ sau đó là tiếng đóng cửa cô thở dài nghĩ tôi đâu có ngốc nói cho các cậu biết nếu không việc làm ăn của bổn tiểu thư coi nhưng tàn lụi rồi ,bỗng có một giọng nói phá tan suy nghĩ của cô

-Cậu muốn bán tin cho bọn nhóc đó cũng không cần bắt bọn tôi lao động vất vả thế chứ _ tiếng nói chuyền tới từ cửa nơi đó có hai chàng một xinh như hoa một lạnh như băng. Cô xoay ghế lại cười đáp

- Này song vương các cậu có cần làm vậy không có ngân đều đâu thiếu phần cậu

-Tớ nghĩ công việc này rất nguy hiểm nên tớ muốn tăng lương _ một cặp khác đang nhàn nhã uống trà nói

-Này 1002, các cậu phải biết càng nguy hiểm càng nhiều tiền a

-Cậu lúc nào cũng chỉ có tiền thôi. Mà cậu muốn bọn tớ tìm kiếm tin tức của các cậu nhóc đáng yêu đó là muốn làm gì _một cặp nữa đi từ trong ra tay bưng một dĩa trái cây ra đặt xuống bàn nói

Cô cười nhạt quay ghế lại nhìn những bức tranh trên tường khẻ nói

-Tớ không biết nhưng tớ có cảm giác việc sau này của các cậu nhóc đáng yêu đó cần chúng ta giúp

-Ý cậu là việc tìm thân thế của các nhóc và cả chuyện ....._ Lưu Chí Hoành mập mờ nói

- Đúng như cậu nghĩ có lẽ các thiếu gia của chúng ta đang có sự quan tâm đặc biệt với các nhóc đó _ cô cười cười nói

- Chuyện này mà đúng nhưng thế chúng cần phải giúp vì chúng ta đã..._ La Đình Tín nghẹn ngào nói, Lưu Nhất Lân khẽ kéo Đình Tín vào lòng vỗ về an ủi

-Không có chuyện đó đâu_ anh biết Đình Tín yêu nhất của anh đang nhớ lại ngày tháng bọn họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau cũng may Đàm Song Song xuất hiện như một vị cứu tinh cô đã đem họ lại với nhau giúp họ vượt qua khó khăn bởi vậy song vương, 1002, anh và cả Đình Tín đều rất biết ơn cô nên đã tình nguyện là trinh thám cho cô

-Nếu thật là vậy cậu có ra tay không _ Vương Nguyên trầm mặc một lúc rồi nói

Cô xoay ghế lại cười cười nói - Cậu đoán thử xem

Tất cả nhìn nhau rồi cùng cười tươi , trong lòng mọi người đều đã có đáp án cho câu hỏi này rồi

***************

Tại một góc tường vắng có một chuyện đang diễn ra vô cùng thú vị đó là một người bị áp vào tường đừng nghĩ bậy chỉ là một chàng hảo soái đang khóa chắc một cậu nhóc đáng yêu chàng hảo soái đó cười tà nói

- Trần Tứ Húc cậu đồng ý là người của tôi đi tôi sẽ xem cậu nhưng bảo bối mà coi trọng cậu lo lắng cho cậu , cậu không cần làm gì cả chỉ cần là người của tôi

- Trương Hảo Phương tôi không có hứng thú với việc này xin lỗi tìm người khác đi _ cậu định đi thì bị kéo lại

- Hảo cao lãnh, hảo cá tính tôi rất thích, tôi thích cậu từ lần đầu gặp rồi, cậu có không muốn cũng phải là người của tôi _ hắn càng lúc càng tiến xác vào cậu đang định trạm vào môi cậu liền bị cậu cong chân đá trúng chỗ đó một phát thật đau là hắn rên la đau đớn còn cậu thì hừ lạnh vỗ vai hắn nói

- Lần sau sẽ không nhẹ vậy đâu _ rồi bỏ đi

Đâu ai biết nơi nào đó có người thấy cảnh tượng cậu bị áp tường thì đen mặt thấy cậu dạy cho tên kia một bài học thì cười tươi trong lòng cũng cảm thấy thỏa mái, nhưng cứ nghĩ tới cái tên kia là lại cảm thấy khó chịu, những cảm giác không tên ấy ngay cả Trường Chân Nguyên cũng không biết có ý nghĩa gì cũng chả hiểu sao lại đi mua tin tức của cậu aiz chứ cho là anh có hảo cảm với cậu nên mới quan tâm  vậy

**************

Tại căn tin trường

-Này tiểu quỷ cậu lại đến trễ _ Hoàng Kỳ Lâm nóng máu với cái tên tiểu quỷ này lúc nào cũng để anh chờ tới đâu dạ dày

- Tôi xin lỗi tại tôi bận _ Ngao Tử Dật chấp hai tay trước ngực ra vẻ sám hối. Hoàng Kỳ Lâm xua tay

-Ăn đi ăn đi tôi đói chết mất _ rồi lao đầu vào ăn bổng có một chàng tuấn tú đi đến bàn hỏi

- Cậu là Ngao Tử Dật phải không có người gửi cái này cho cậu _ tên đó đưa cho cậu một hộp quà và một phong thư

- À cảm ơn anh _ cậu cười đáp lễ rồi nhận hộp quà và phong thư

Cậu cầm thư lên xem rồi cười tươi làm cho Hoàng Kỳ Lâm khó hiểu tên này đọc gì mà cười vui vẻ thế

-Ai gửi đó xem cậu vui vẻ thế _ anh nhàn nhạt hỏi , cậu cười quơ quơ tay cười nói

-Thư tình, nói muốn hẹn tôi tối hay đi ăn

-Ai?

-Lâm Mặc a, học khoa luận nha, đẹp trai với lại tốt bụng không giống như ông chú khó tính cậu

- Cậu gặp cậu ta nhiều lắm rồi sao mà biết nhiều thế

-Không những gặp còn đi ăn mấy lần

-Sao tôi không biết _ anh cảm thế lạ anh thường đi làm cùng cậu mà không biết cậu đi ăn với hắn chứ

-Đi chơi vào chủ nhật sao cậu biết được mà cậu hôm nay hỏi nhiều thế cậu ấy nói muốn hẹn hò với tôi nhưng..... _ chưa nói xong Hoàng Kỳ Lâm đã bỏ đi cậu vội kêu lại

- Này mới ăn một chút đã đi rồi à lúc nãy nói đói đau dạ dày mà

-Ăn không vô, cậu ăn một mình đi _ rồi hậm hực bỏ đi

-Này này cái tên này bị bệnh à tự nhiên nổi giận vậy trời , thôi kệ cho chết đói luôn , nhưng mà tự nhiên la mình là sao bực mình quá đi

Cậu đang giận bóc khói thì anh cũng rất khó chịu khi nghe cậu khen người tên Lâm Mặc gì đó còn muốn hẹn hò nữa điên mất thôi sao lại khó chịu chứ aiz......

***************

-Á _ tiếng la thất thanh ấy là của Trình Trình, cậu bị một cô gái gạt chân ngã cũng may là có người đỡ cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn người vừa đỡ mình đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú cười tươi với cậu

-Cậu có sao không, lần sau đi đứng cho cẩn thận nhé _ lời nói ôn nhu cùng cử chỉ nhẹ nhàng làm cho người đó càng toát lên tần khí chất hơn người

-A, không sao. Cảm ơn cậu nhiều nga _ cậu úp úng trả lời người kia cười xoa đầu cậu nói

-Nhìn cậu dễ thương thật đó, cho tôi làm quen được không. Tôi là Tôn Diệt Hàng sinh viên năm nhất của khoa thương mại còn cậu _ người kia đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay làm quen.

Trình Trình khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Cậu rụt rè đưa tay của mình ra bắt lấy cánh tay kia thì bị một cánh tay khác nắm lấy cổ tay cậu rồi lôi đi. Cậu chỉ kịp quay đầu lại nói vọng tên mình rồi bị kéo đi. Người kia cười cười "Hảo dễ thương a, em sẽ là của Tôn Diệt Hàng tôi, còn cậu nữa anh bạn cùng tên tôi sẽ đấu tranh công bằng với cậu để dành được trái tim của em ấy "

Cậu bị lôi lôi kéo kéo đến một góc khuất người, người đó đẩy cậu vào tường dùng hai tay chận lại khóa chặc cậu vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu dùng chất giọng trầm thấp mang đầy tính phẩn nộ từng từng nói

- Cậu và hắn ta có quan hệ gì vì sao lại để cậu ta ôm trong lòng lại còn đỏ mặt nữa. Nói? Tại sao lại im lặng chứ _ người đó nói như quát vào mặt cậu. Cậu bị cái tên tự dưng phát điên kia làm cho hoảng sợ một lúc lâu mới hoàn hồn đẩy người kia ra tức giận nói

-Cậu phát điên gì thế Hoàng Vũ Hàng, tớ chỉ bị ngã rồi được cậu ấy đỡ tớ thôi cậu làm gì mà lại quát tớ _ càng nói về sau âm thanh càng nhỏ

Hoàng Vũ Hàng càng thêm tức giận nói

- Cậu bảo tôi phát điên vậy cậu để một người lạ mặt ôm còn thân mật xoa đầu vậy cậu là gì

-Cậu bị sao vậy tớ đã nói là lúc đó tớ bị ngã mà _ cậu uỷ khuất cải lại làm anh thêm phần tức giận

- Bị ngã hay cố ý tiếp cận người ta. Cậu thiếu tiền nên mới.... _ anh chưa nói xong thì cậu đã quát lớn cùng với đó là hai hàng lệ châu rơi xuống

-Đủ rồi Hoàng Vũ Hàng, cậu đừng có lấy cái giọng điệu của một đại thiếu gia ra mà lên án tôi, tuy tôi nghèo nhưng tôi có lòng tự trọng của riêng tôi, tôi không xin cậu tiền cũng không phải người hầu của cậu mà cậu lên án tôi , tôi nói cho cậu biết tôi với cậu không là gì hết nên đừng có quan tâm quá đáng vào đời sống của tôi, tôi có muốn quen ai làm gì mặt kệ tôi cậu đi lo cho bạn gái cậu đi đừng để cô ấy tới tìm tôi rồi hâm dọa đủ đều _ cậu nói một tràn rồi bỏ đi bỏ lại anh đang trong mớ hỗn loạn của riêng mình

****************

-Tôi cấm cậu lại gần Nghiêm Hạo Tường, nếu không đừng trách tôi không khách khí _ đó là giọng nói lanh lãnh của cô gái đi cùng với Nghiêm Hạo Tường lần trước đến chỗ cậu bị anh tìm cách đuổi khéo về và cũng từ đó anh không quan tâm đến cô nữa mà suốt ngày đều ở bên cậu. Cô hận cậu, cô ghét cậu không muốn cậu dính lấy anh nữa . Cậu cười nhạt

-Kha Kha tiểu thư cô yên tâm tôi và cậu ấy chỉ là bạn thôi không nhưng cô nghĩ đâu, cô không nhìn thấy địa vị của tôi và cậu ấy cách xa nhau thôi sao nếu thật nhưng cô nghĩ thì chẳng qua tôi là trò chơi mới của cậu chơi chán tự khắc sẽ bỏ thôi cô chớ lo

-Tôi không ngờ cậu cũng biết đều ấy chứ nhưng tôi không thích người của tôi đi cùng cậu nếu không _ ả trần mắt nhìn cậu làm cậu thấy hứng thú khi một tiểu thư cao cao tai thượng lại hạ mình nói chuyện với một người như cậu. Cậu nhếch môi cười lạnh

-Không thì sao _ mặt cậu đầy thách thức

-Không thì thế này _ cô ả dơ tay lên tát xuống gương mặt cậu thì bị cùng lúc hai bàn tay to lớn nắm chặt lại quát

-Cô đang định làm gì cậu ấy _ ả sửng người lấp bắp nói

-Hạo Tường à, em chỉ muốn dạy dỗ cậu ta một chút để cậu ta biết rõ vị trí của mình là ở đâu

-Ai cần cô dạy dỗ cậu ta _ anh chính thức nổi nóng với cô gái lúc nào cũng làm theo ý mình này rồi. Cậu đinh mở lời phản bác thì cái tên bị bỏ quên đã dành lời cậu

- Tiểu Lâm tự biết thân phận của mình ở chỗ nào ngược lại là cô không biết rõ thân phận của mình ở đây làm mất mặt bạn trai mình có đáng hay không

-Tiểu Lâm? _anh và cậu đầy nghi hoặc hỏi lại, còn ả thì sôi máu quát

-Ai không biết rõ thân phận chứ. Anh là ai mà dám nói với tôi như vậy

-Xin tự giới thiệu tôi là Triển Dật Văn là người yêu của Tiểu Lâm đây _ nói rồi kéo cậu vào lòng mình, nhìn cô đầy thách thức -Vậy tôi có quyền nói không

Anh vội tách cậu ra khỏi tên tự xưng là Triển Dật Văn kia ra cậu cũng thuận thế mà đẩy cái tên tự nhận là người yêu của mình ra, cả hai cùng trăm lời một miệng quát

-Tôi/cậu ấy làm người yêu của anh từng khi nào

-Sẽ sớm thôi bé yêu à_ hắn vừa nói vừa vuốt tóc cậu ra vẻ cưng chiều

Cậu nôn khan trước lời nói của hắn đáp - Vậy tôi xem anh làm sao theo đuổi được tôi _ rồi bỏ đi

-Cưng hãy đợi xem _ quay sang hai người kia - Bye cặp đôi hoàn hảo tôi đi chuẩn bị cho kế hoặc theo đuổi mỹ nhân đây _ rồi cũng bỏ đi

Anh liếc xéo cô cùng tên kia rồi bỏ đi trong lòng đang rất khó chịu không biết vì sao nhưng cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi là khó chịu không thể tả aiz... Cảm giác này là sao tuy anh quen nhiều người nhưng chưa từng có cảm giác này Haiz.... Bỏ đi càng nghỉ càng bật à

Còn cô ả đứng ở đó dậm chân múa tay tức tối không thể phát tiết đi đâu được ngoài việc hét cho đỡ tức thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro