Tập 1: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối trời mưa to, một cậu bé đang tuổi dậy thì thiếu niên phơi phới đang chạy trong cơn mưa với hai chiếc balo to nhỏ ướt sũng. Chạy qua đường cao tốc, cậu vô tình trượt ngã nằm rạp trên đường. Một chiếc xe tải chạy qua bị mưa cản tầm nhìn mà không thấy cậu bé cặm cụi mò mẫm đứng lên. Chiếc xe cán qua người cậu bé xấu số rồi biến mất trong màn mưa, máu đỏ chảy hoà vào nước mưa, thịt và xương người dập nát vương vãi một vùng. Tiếng gõ mõ văng vẳng khắp vùng sơn cốc, tiếng chuông từng hồi leng keng ồn ào một trận rồi tĩnh lặng.

Tại Trung Quốc đại lục, không ai không biết đến TFBOYS một nhóm nhạc thiếu niên vô cùng nổi tiếng đã mở ra kỷ nguyên mới của nền công nghiệp giải trí idol dưỡng thành. Công ty của họ Thời Đại Phong Tuấn, chuyên tuyển sinh khắp cả nước các cậu bé trên dưới 10 tuổi có ngoại hình bắt mắt đem về huấn luyện làm thực tập sinh idol. Qua hơn một thập kỷ, đến nay thời đại thứ tư cũng đã hoạt động được một thời gian. Chưa bao giờ có một lứa thực tập sinh với nhiều thiếu gia quyền quý và nhiều tài năng quán quân các môn nghệ thuật đến vậy. Họ là những thiếu gia, những cậu bé khá giả với khả năng biểu diễn tốt, ngoại hình sáng sủa đã qua sàng lọc gắt gao nên chỉ cần được công khai đã có rất nhiều người hâm mộ dù chưa debut.

Trong tháng bảy, công ty đã đưa một nhóm bạn trẻ đến một nơi xa xôi hẻo lánh ngay trong đêm để đẩy nhanh tiến độ quay video tư liêụ cho tháng sau.
Buổi tối hôm đó, cậu thiếu gia mắt một mí Nhiếp Vĩ Thần 14 tuổi đang ngồi ở cạnh cửa kính ô tô. Kế bên là Dương Hàm Bác, cậu bé có gương mặt đẹp nhất đeo tai nghe ngủ thiếp đi có vẻ rất mệt. Bên cạnh là Trần Dịch Hằng, cậu bé ngoại quốc không giỏi tiếng Trung vì là người Anh gốc Hoa, cậu không hiểu những biển báo trên đường là gì, nhưng dù có hiểu thì cũng khó mà trông thấy vì trời nhá nhem tối mà đèn đường thì chốc chốc lại tắt vụt như có cái gì vút qua che đi mất.

Phía sau là cậu bé có giọng hát đẹp nhất Trương Hàm Thụy 16 tuổi đang khó chịu quay mặt khỏi cửa kính, tay cậu bám chặt lấy cậu bạn kém một tuổi tên VươngLỗ Kiệt. Lỗ Kiệt là cậu thiếu gia lạnh lùng nhưng vì vào công ty nên phải tập cười và tập cách hướng ngoại để hoà nhập với nhóm. Ngoại hình Lỗ Kiệt rất sắc sảo, ánh mắt buồn ma mị liếc nhìn trông có vẻ không thân thiện nhưng cậu bé rất hoà đồng. Biết Hàm Thụy đang sợ, Lỗ Kiệt mới buông câu trêu ghẹo.

- Anh sợ cái gì?

Hàm Thụy nhăn mặt lắc đầu nhưng không hề tỏ ý phản bác.

- Càng ngày càng quay mấy nội dung kỳ lạ quá, chúng ta không phải nên được tập trung học thanh nhạc học vũ đạo hay sao? Hết đi làm phục vụ rồi lên rừng xuống biển, giờ lại đi tới cái nơi đèn đường còn không mở thế này!

Lỗ Kiệt thở dài.

- Chuyện này có gì lạ sao? Những nội dung này không phải mới, nhưng tại vì một đám thiếu niên đẹp trai đâm đầu vào làm nên mới làm nhiều người hiếu kỳ.

Phía bên trên, Vĩ Thần quay xuống cười.

- Em cũng chẳng hiểu sao em không thiếu tiền để sống nhưng mà em vẫn đâm đầu vào công ty này.

- Cẩn thận, thầy mắng kìa! - Hàm Thụy nghiêm mặt nhắc nhở.

Trên xe ngoài tài xế thì có một anh quay phim tên là A Phúc, một chị trợ lý là chị Tiểu Lệ, hai anh trợ lý kiêm bảo vệ là anh Khoai Lang và anh Bắp Cải, một chú nhân viên cầm kịch bản là chú Đông Đông. Tất cả những nhân viên công tác này đều được nhóm bạn trẻ gọi là thầy và cô theo thói quen.

Phía hàng ghế sau là Trương Quế Nguyên 16 tuổi, Dương Bác Văn 15 tuổi, Tả Kỳ Hàm 15 tuổi. Quế Nguyên và Bác Văn là hai cậu bé đệ nhất vũ đạo đời thứ tư vì hai cậu bé có khả năng nhảy tốt nhất, còn Kỳ Hàm là người đọc rap chính. Ba cậu bé ở phía sau không hiểu vì sao mà suốt chặng đường đều ngủ li bì. Quế Nguyên vì tránh dựa vào cửa kính nên đầu cậu nghiêng thẳng sang tựa ghế của Bác Văn, Bác Văn thì ngồi dịch ra phía trước để dựa thấp đâù vào ghế. Kỳ Hàm ôm lấy gối ngủ tựa vào cửa kính, chân trái thuận tiện gác lên chân phải của Bác Văn. Đi đến đoạn đường rừng, chân trái của Quế Nguyên cứ vô thức duỗi ra, phần khoảng trống không đủ để duỗi nên chân cậu ấy cứ duỗi thẳng qua gầm ghế của Hàm Thụy phía trên. Hàm Thụy lúc này đang hiu hiu buồn ngủ, thấy thằng chân dài phía sau cứ đá mình nên cậu thuật chân đá ngược vào chân Quế Nguyên một cái. Trương Quế Nguyên bị đá vào chân đau đớn mới tỉnh dậy.

- Ai ya, ai đạp vào chân anh?

Hàm Thụy nói vọng lại.

- Là cậu không đoan trang đạp vào chân tớ!

Quế Nguyên nhăn mặt cười khổ thu gối lên kiểm tra ống đồng đau nhói của mình, nhẹ giọng trả lời.

- Vô lý, nãy giờ tớ ngủ mà, gầm ghế cũng dài tớ sao mà đạp trúng cậu được chứ!

Bất ngờ, khi vén ống quần lên, trên ống đống của Quế Nguyên có một vết tím bầm đậm màu và loang theo hình tròn. Quế Nguyên tưởng do trời tối mới thử lấy đèn pin soi vào chân. Vết thương nhìn như bị va đập rất mạnh, Quế Nguyên ngại ngần khi vỗ lên vai cậu bạn Hàm Thụy.

- Cậu... Cậu có cần tàn nhẫn vậy không? Cậu đá tớ hơi mạnh rồi đấy...

Trương Hàm Thụy vốn tính tình khá nhẹ nhàng chỉ có với bạn bè thân thiết sẽ hay đanh đá chọc ghẹo một chút, nhưng chưa bao giờ gây ra sự cố lớn như đánh đau cả. Cậu bé trau mày, giọng nói hơi thả lỏng.

- Gì chứ, tớ chỉ đá nhẹ một, do cậu ngồi không chỉnh tề...

- Mày mở mắt to ra nhìn xem mày đã làm gì đi này!!! - Âm thanh này quá hung hăng, kinh động đến toàn bộ những đứa trẻ trên xe.

Trương Quế Nguyên chưa bao giờ lớn tiếng với ai, cậu là anh trai lớn luôn chăm sóc các em và cũng là cây hài của đoàn, bỗng dưng lớn tiếng như vậy khiến mọi người đều lo lắng. Nhất là Hàm Thụy, mọi người đều không ngờ có ngày Hàm Thụy bị Quế Nguyên quát lớn như vậy.

Trương Hàm Thụy ngay lúc này vừa xấu hổ vừa ấm ức. Rõ ràng cậu còn đang hiu hiu ngủ làm gì có sức đá mạnh như thế, cũng không hiểu tại sao Quế Nguyên lại quát mình to như vậy. Dù buồn nhưng cậu bé vẫn nhổm lên xem vết thương của Quế Nguyên, đôi mắt cậu có vẻ vì giật mình nên hơi dâng lên long lanh.

- Tớ không cố ý, cái này có cần tớ gọi cô Lệ xử lý không?

Giọng nói của Hàm Thụy rất nhẹ nhàng, nhưng nghe là biết cậu bé đang buồn thế nào. Quế Nguyên lúc này đầu óc trống rỗng, cậu nhìn lên thì va phải đôi mắt tròn xoe long lanh của Hàm Thụy nhìn mình, sắc mặt như mới xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh, Bác Văn và Kỳ Hàm đang nhìn cậu chằm chằm, Hàm Thụy thì đang chờ câu trả lời từ cậu. Trương Quế Nguyên gượng gạo hỏi.

- Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?

Mọi người đều sững sờ như nhau, một tiếng hít sâu vang lên đồng thanh của mọi người vì khó hiểu. Hàm Thụy chớp mắt một cái, ánh mắt đã trùng đi vài phần.

- Chân cậu có sao không?

Trương Quế Nguyên nghe vậy mới nhìn xuống chân, thấy vết bầm khi nãy đã biến mất, cậu cũng chỉ thuận theo tự nhiên đáp.

- Hơi tê chứ không sao cả, sao cậu lại hỏi thế...

Hàm Thụy đoán rằng mình mới bị trêu khi thấy vẻ mặt ngô nghê vô thưởng vô phạt của Quế Nguyên. Cậu quay ngoắt lên, dựa vào cậu em Lỗ Kiệt như muốn trốn đi.

Quế Nguyên ngơ ngác cười ngây ngốc nhìn Bác Văn và Kỳ Hàm. Dương Bác Văn huých tay vào người Quế Nguyên hỏi nhỏ.

- Anh bị làm sao vậy? Anh biết anh mới chọc anh ấy giận rồi không?

Quế Nguyên chỉ tay vào mặt mình tỏ vẻ bất ngờ.

- Anh? Anh làm gì? Lúc nãy cậu ý đạp chân anh anh còn chưa nói gì.

Tả Kỳ Hàm sững sờ kéo tay Bác Văn ra. Quế Nguyên thấy vậy cũng chẹp miệng.

- Này em làm vậy là ý gì?

Quế Nguyên thấy Tả Kỳ Hàm kéo tay Dương Bác Văn ra khỏi cánh tay mình nên cũng định trêu đùa kéo tay Bác Văn lại. Tả Kỳ Hàm đưa bàn tay ra giơ năm ngón tay lên ra hiệu chặn anh lớn lại.

- Dừng, anh tránh xa bọn em ra!

Bác Văn nhẹ giọng e dè lùi lại bên cạnh Kỳ Hàm, nhìn Quế Nguyên hỏi.

- Anh không nhớ gì luôn sao?

- Nhớ gì? Nãy giờ anh ngủ mà.

Hàm Thụy lúc này nghe hết những lời Quế Nguyên nói, cậu buồn bã ôm lấy cậu em của mình mà nhắm mặt lại. Lỗ Kiệt nhìn ra ngoài cửa kính thấy bên đường giờ không còn giống nơi lưu thông bình thường nữa. Cây cối um tùm, càng nhìn ra xa càng chỉ thấy ngững dãy đồi núi đen khịt. trong đêm. Đèn trong xe ô tô cũng dần yếu pin, Dịch Hằng phía bên cạnh nãy giờ im lặng không nói gì, hai tay cứ áp lên hai bên mũi rồi day lên mi tâm, tự suy nghĩ một mình.

- Come on bro!

Lúc này, Dương Hàm Bác ngồi giữa Vĩ Thần và Dịch Hằng mới thốt lên.

- Tớ muốn quay về!

Tất cả mọi người đều cảm thấy bất an nhưng vì Quế Nguyên xưa nay vẫn hay là cây hài pha trò chọc ghẹo mọi người. Dù cậu chưa bao giờ đùa những trò gây hoang mang thế này nhưng mọi người vẫn cố nghĩ là do cậu ấy rảnh rỗi nghịch ngợm để chấn an bản thân mình. Phía sau còn một xe ô tô nữa của công ty chở theo ekip làm việc, công việc trong chuyến đi này khá đơn giản, đưa tám đứa trẻ này tham gia mật thất mới được xâu dựng ở thôn Hồng Hà. May mắn trong đoàn có một người quê cũ cũng ở thôn này, đó là chú Đông Đông.

Trong đêm, ngoài tài xế thì tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Trời không còn một chút ánh sáng nào, chỉ có tài xế gật gù lái chiếc xe trong đêm. Vì quá mệt, tài xế nhân lúc không ai biết, lén dừng xe bên đường, xuống dưới đi vệ sinh ở một gốc cây. Trên xe, bỗng dưng có một lọn tóc dài đen từ đâu liên tục thả rơi xuống gương mặt của Trương Hàm Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro