Tập 2: Cứu Long Ca Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng, xe ô tô đỗ lại ở một chân đồi, những đứa trẻ thực tập sinh cùng với bốn người lớn cùng nhau đi theo con đường dẫn xuống khu vực được xây dựng để quay tư liệu. Những nhân viên khác ở chiếc xe thứ hai sẽ đi con đường khác để chuẩn bị mọi thứ. Tiểu Lệ phụ trách chỉnh sửa makeup và quần áo cho thực tập sinh, A Phúc sẽ quay phim quá trình di chuyển của những đứa trẻ. Dù đêm qua chúng chẳng vui vẻ gì thậm chí còn có một phen sợ hãi nhưng để hiệu ứng video được tốt hơn nên mặt mày ai cũng cố gắng tươi cười mà nói chuyện.

Chú Đông Đông đi bên cạnh máy quay, cầm kịch bản bắt đầu phỏng vấn Trương Quế Nguyên.

- Em biết mình đang đi đâu không?

Quế Nguyên vừa đi vừa thong thả đáp.

- Nơi nào cũng vậy, quan trọng là chúng em phải làm gì?

Đông Đông lại hỏi:

- Hôm nay mấy đứa chỉ việc chơi cho thoải mái thôi!

Trong màn hình máy quay đột nhiên chớp nháy khung vuông nhận diện gương mặt của Quế Nguyên, khung vuông bị phóng to bất thường rồi lại dịch ra khỏi khung hình, một lúc sau mới trả lại về gương mặt của Quế Nguyên. A Phúc cũng có kinh nghiệm quay phim khá lâu nên anh kịp thời chỉnh cho khung hình ổn định. Đi ngay theo sau Quế Nguyên là Tả Kỳ Hàm, cậu bé này lọt vào khung hình, khoác tay lên vai Quế Nguyên rồi trò chuyện.

- Sao, bây giờ anh ổn chưa?

Quế Nguyên gãi đầu tỏ vẻ bối rối.

- Ngoài việc chưa được đánh răng ra thì tất cả đều ổn.

Dương Bác Văn vừa đi vừa uống nước, đi đến chỗ Quế Nguyên, cậu cũng điềm đạm nói nhỏ.

- Anh đừng đùa dai thế, hôm qua anh ấy giận anh lắm đó...

Quế Nguyên quay qua quay lại hai đứa em mình đang lấp lửng chuyện gì đó mà cậu có vẻ chẳng hề biết, vẻ mặt cậu bất lực kêu lên một tiếng.

- Hei ya anh không biết thật mà!

Tả Kỳ Hàm chép miệng.

- Thì hôm qua anh đã quát Trương Hàm Thụy ở trước mặt mọi người, rất to luôn đó!

- Anh??? - Nguyên hốt hoảng nhìn hai đứa em.

Bác Văn vỗ vào vai Quế Nguyên, hất mặt về phía bên kia, Hàm Thụy đang đi cùng Lỗ Kiệt và Dịch Hằng. Chỉ có Dịch Hằng đang nhìn ngắm quang cảnh còn Lỗ Kiệt và Hàm Thụy đều trầm ngâm mà bước đi.

Dương Bác Văn nói với Trương Quế Nguyên.

- Anh ấy từ lúc bị anh mắng đến giờ đều như vậy, đến cả Vương Lỗ Kiệt đưa bánh cho anh ấy ăn sáng anh ấy cũng không ăn.

Nói xong, Bác Văn đặt vào tay quế Nguyên một túi bách quy và sữa hộp, phần ăn sáng của Hàm Thụy không lấy.

- Anh đưa cho anh ấy đi, xin lỗi anh ấy trước. Kiểu gì lát nữa họ cũng phân hai anh một tổ chơi trò chơi thôi, đừng để chuyện này ảnh hưởng.

Dương Bác Văn vỗ nhẹ lên vai anh trai rồi đi về phía Tả Kỷ Hàm, nhường lối cho Quế Nguyên đi sang bên phía Hàm Thụy. Trương Quế Nguyên thấy rất kỳ lạ, không lẽ cậu thực sự đã làm gì không đúng với bạn bè mình. Cậu còn thầm nghĩ "Hay là họ đang bày trò trêu mình". Dù nhiều thắc mắc nhưng vì Hàm Thụy chưa ăn sáng nên cậu cũng không từ chối đem thức ăn tới.

Đứng sau lưng Trương Hàm Thụy, Quế Nguyên đưa tay tới cười ngại ngùng gọi tên bạn.

- Hàm Thụy... Đồ ăn sáng của cậu...

Trương Hàm Thụy quay lại, Dịch Hằng và Lỗ Kiệt đứng một bên đưa tay lên cằm tập trung nhìn xem họ làm gì. Thấy Trương Quế Nguyên đến gần, Trương Hàm Thụy không có cảm xúc gì, ánh mắt còn không muốn nhìn thẳng. Biết tứ chối thì sẽ còn có một cảnh đẩy đưa tốn thời gian, Hàm Thụy miễn cưỡng đưa tay cầm lấy túi đồ ăn rồi quay lên.

Trương Quế Nguyên khó xử tiến một bước định gọi Hàm Thụy lại. Lúc này Lỗ Kiệt và Dịch Hằng đã quay lên cùng Hàm Thụy, đột nhiên Hàm Thụy ngã xuống, túi bánh bị đè lên nát vụn. Trương Quế Nguyên tận mắt nhìn thấy cậu bạn của mình đột nhiên ngã xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, va đập không hề nhẹ. Tất cả các thực tập sinh và nhân viên đi theo đều tụ lại vị trí của hai người họ. Trương Hàm Thụy được Lỗ Kiệt và Dịch Hắng đỡ dậy, Nhiếp Vĩ Thần và Dương Hàm Bác vội gọi chị Tiểu Lệ lấy hộp y tế. Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn kéo Quế Nguyên lùi lại hỏi chuyện.

- Anh làm gì vậy? Hai người có chuyện gì đúng không?

- Tại sao anh lại làm vậy với anh ấy?

Trương Quế Nguyên thấy hai người em thân thiết nổi giận đùng đùng khiến cậu cũng gấp gáp mà không giải thích nổi, chỉ cố gắng chỉ về phía Hàm Thụy.

- Là cậu ấy đột nhiên ngã xuống, anh không đẩy cậu ấy... không phải là anh đâu...

Vương Lỗ Kiệt nhìn xuống gương mặt Hàm Thụy vừa lấm lem vừa tức đến chảy nước mắt không nói gì. Lỗ Kiệt đánh ánh mắt về phía người anh lớn trong nhóm hôm nay hành xử kỳ lạ vô cùng.

- Trương Hàm Thụy không phải tự ngã.

- Em! - Trương Quế Nguyên bức xúc nhìn về phía Hàm Thụy và Lỗ Kiệt.

- Come on, bro! - Dịch Hằng thấy cả hai có vẻ căng thẳng nên liền đưa tay kéo Lỗ Kiệt quay lên.

Quế Nguyên chỉ muốn nói cậu thực sự không làm thế nhưng chính cậu cũng không hiểu tại sao Hàm Thụy bị ngã mạnh như thế. Hàm Thụy lúc này nhìn vào mắt Quế Nguyên, cậu thất vọng vô cùng rồi quay sang cho nhân viên rửa vết thương trên tay và đầu gối.

Dương Hàm Bác cậu bé có gương mặt đẹp nhất đứng bên cách làm thiêú gia Nhiếp Vĩ Thần, lặng lẽ theo dõi. Khi Quế Nguyên vô tình nhìn sang gương mặt của Hàm Bác, cậu bé lại dường như hiểu được cảm giác của Quế Nguyên, cậu không hề tỏ thái độ với Nguyên.

Cả đoàn tiếp tục đi tới khu vực được dựng mật thất để nghỉ ngơi rồi quay tư liệu vào buổi chiều. Trên đường đi, Trương Hàm Thụy được các em quan tâm hỏi han có cần nghỉ ngơi rồi hẵng đi hay không, có cần uống nước không. Hàm Thụy sợ mọi người lo lắng nên cậu cũng không tỏ ra quá mệt mỏi mà vẫn tiếp tục đi. Trương Quế Nguyên thì lủi thủi đi một mình ở một bên, cậu chỉ nhìn sang xem bạn mình có sao không chứ không còn cười đùa với đám bạn được nữa. Hàm Bác đi tới gần Quế Nguyên, kiễng chân nói nhở với anh trai.

- Anh cũng thấy nó đúng không?

- Nó nào? - Quế Nguyên khựng lại hỏi.

Dương Hàm Bác có gương mặt rất đẹp nhưng lại ít được công ty chú ý hơn các thành viên khác. Thường cậu cũng ít khi chủ động bắt chuyện với những thành viên được chú ý nhưng lần này cậu cảm thấy cần phải nói rõ chuyện này với Quế Nguyên.

- Em biết chuyện đêm qua và chuyện lúc này đều không phải do anh làm.

Quế Nguyên ngỡ ngàng kéo lấy Hàm Bác như vị cứu tinh của mình.

- Em biết nguyên do rồi sao?
- Không, em chỉ biết là, từ khi xe lăn bánh vào đường cao tốc, em thấy rất khó chịu. Cả chuyến đi em không thể ngồi thẳng dậy, nhưng khi lớn tiếng quát anh Hàm Thụy, em lại có thể tỉnh lại.

Trương Quế Nguyên thở dài.

- Hay chúng ta xin chú Đông Đông quay về đi, đừng tiếp tục quay nữa.

- Em đã xin từ đêm qua, nhưng chú Đông Đông nói trò chơi mật thất mới được xây là để chúng ta tham gia. Chi phí bỏ ra rất cao, chúng ta cũng nên biết điều...

Dương Hàm Bác nói xong, chán nản đi về phía đoàn người, cậu quay lại tỏ ý gọi anh lớn theo cùng. Trương Quế Nguyên đành bấm bụng chạy theo, hoà nhập vào cùng các bạn. Nhiếp Vĩ Thần cầm điện thoại gọi về nhà nói gì đó, thấy Hàm Bác quay lại, Vĩ Thần cúp máy rồi lại nói chuyện với bạn.

Tới gần trưa, các thực tập sinh chia nhau trong khu nhà nghỉ bên cạnh nơi được treo bảng mật thất trò chơi mạo hiểm. Đáng lẽ Hàm Thụy được phân phòng ở cùng với Quế Nguyên nhưng vì còn giận nên Hàm Thụy ngồi cùng giường với Lỗ Kiệt và Dịch Hằng. Trần Dịch Hằng mải mê đọc quyển phiên âm do nhân viên đưa cho để lát nữa chơi mật thất có thể kịp hiểu đề và giải đố. Hàm Thụy thì ôm lấy chiếc gối, ngồi tựa vào thành giường, Lỗ Kiệt thì kiểm tra chiếc ba lô LV có đem đồ ăn vặt để chia cho hai bạn. Lúc này họ đều đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị ngủ một lát để đi quay. Do Hàm Thụy bỏ ăn từ sáng nên Lỗ Kiệt phải dụ cậu ăn một chút đồ ăn vặt. Nhìn Lỗ Kiệt giản dị nhưng thật ra cậu là một đại thiếu gia giàu có ở phía nam, cậu không thích khoe mẽ bản thân, rất tình cảm với bạn bè. Thấy Hàm Thụy không chịu ăn, Lỗ Kiệt nhân danh tình bạn bóc bánh nhét thẳng vào miệng Hàm Thụy.

- Ngoan, ăn đi anh, đời còn dài, sống mới làm ca sĩ được!

Hàm Thụy khổ sở kêu lên mấy tiếng dài, ngoan ngoãn nhai nuốt miếng bánh rồi tự mình cầm lấy.

- Trương Quế Nguyên tên xấu xa đó, anh sẽ không bạn bè gì với cậu ta nữa đâu!

Dịch Hằng ở giường đối diện nhìn hai người họ mà khó hiểu.

- Có chuyện này em vẫn chưa biết, nơi này gọi là gì?

Lỗ Kiệt lấy điện thoại gõ gõ rồi gửi thông tin sang cho Dịch Hằng, cậu bé ngoại quốc vừa đọc được thì Lỗ Kiệt cũng giải thích.

- Đây là thôn Hồng Hà, tớ cũng chẳng biết rõ, thấy bảo là một nơi vắng vẻ ít người lui tới nên công ty chọn để làm địa điểm quay.

- Ra là vậy. Ít người tới, chi phí rẻ.

Dịch Hằng bỏ điện thoại xuống, nằm thẳng xuống giường nhắm mắt lại. Lỗ Kiệt cũng ngả lưng xuống bên cạnh Hàm Thuỵ, đặt báo thức rồi đi ngủ. Trương Hàm Thuỵ thấy mọi người đã ngủ nhưng cậu không ngủ được, sợ nghịch làm mọi người ồn ào nên liền đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì Hàm Bác đã đứng trước cửa chờ. Thấy Hàm Bác, Trương Hàm Thuỵ giật mình suýt hét lên thì Hàm Bác đưa tay bịt miệng anh lại.

- Suỵt, anh đi theo em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro