Tập 3 Trò Chơi Không Lành Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hàm Bác dẫn Trương Hàm Thụy vào phòng của mình và Nhiếp Vĩ Thần, bên trong còn có Trương Quế Nguyên đang ngồi đợi. Vừa thấy địch, Hàm Thụy liền quay lưng muốn bỏ đi nhưng Hàm Bác đã vội giữ anh trai lại rồi đóng cửa. Trước khi đóng còn cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Nhiếp Vĩ Thần ngồi bên giường cùng Quế Nguyên, đối diện Hàm Thụy và Hàm Bác. Cậu thiếu gia trẻ tuổi đẩy kính nhìn kỹ vết thương của Hàm Thụy.

- Tay anh sao rồi?

- Anh không sao, không còn đau nữa. - Hàm Thụy khẽ trả lời.

Trương Quế Nguyên chỉ lẳng lặng lén gật đầu một cái đã khi mình nghe rõ. Dương Hàm Bác đưa điện thoại ra cho các bạn cùng xem, trên màn hình là bài báo cách đây mười năm với tiêu đề "Nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn trên đường cao tốc là thực tập sinh của công ty nổi tiếng". Cả ba người không nghĩ được gì nhiều mới nhìn nhau ém nhẹ hơi thở. Trương Hàm Thụy quay sang hỏi cậu.

- Sao em lại muốn anh xem bài báo này?

Hàm Bác vẻ mặt lấm lét canh chừng cánh cửa đã khép chặt. Bên cạnh cửa chính là cửa sổ cũng đã được khép lại. Đó là loại cửa có khung nhôm và lớp nhựa trắng ở giữa nên đóng lại cũng vẫn để lại ánh sáng. Hàm Bác khẽ giọng đưa thêm thông tin cho các anh xem.

- Đây là Lục Tây, mười năm trước anh ta là thực tập sinh của công ty truyền thông Phong Ba. Hiện công ty đó đã phá sản rồi. Báo viết rằng khi Lục Tây trở về thôn Hồng Hà đã bị tai nạn mất ở đường cao tốc.

Hàm Thụy tập trung nghe từng lời nhưng cậu không hiểu ý của Hàm Bác.

-  Chuyện này đâu liên quan gì tới chúng ta?

- Ngày hôm qua khi đi ngang đoạn cao tốc đó, em cảm thấy cơ thể em rất nặng nề, em cứ muốn ngủ mãi rồi em ngủ thiếp đi. Sau đó, khi em bị tiếng ồn ào của Quế Nguyên làm tỉnh giấc, em mới có thể cử động. 

Dương Hàm Bác đang nói thì bỗng dưng có làn gió thổi bay tóc mái cậu dịch sang một bên, cảm thấy đầu óc trống rỗng bay hết chữ nghĩa. Cậu từ từ nghiêng đầu ra cửa sổ thì bất thình lình một người đàn ông đang đứng ngay trước cửa sổ nhìn thẳng vào cậu. Hai tay ông ta nắm vào song cửa, hai mắt trừng trừng, làn da nâu sạm nổi bần bận trên cửa sổ màu trắng. Hàm Bác sởn gai óc im lặng không dám tiếp tục. Người đàn ông đó là chú Đông Đông, ông ta không nói gì mà đứng ở đó theo dõi cuộc trò chuyện của bọn trẻ. Dương Hàm Bác sợ xanh mặt, rõ ràng đã cẩn thận đóng của lại rồi kia mà.

- Các em mau nghỉ ngơi, lát nữa thay đồ còn trang điểm chuẩn bị quay ở mật thất! - Chú Dông Đông nói.

- Vâng chúng em biết rồi!

Nguyên, Thụy, Vĩ Thần liền đứng dậy nghe theo lời chú Đông Đông. Trước khi rời đi ông ta lại nói tiếp.

- Chơi sẽ hơi mệt, các em chuẩn bị tinh thần đi!

- Vâng ạ!!! - Ba thực tập sinh kia đáp lời.

Vì chơi mật thất cũng vài lần quay tư liệu như vậy nên họ không lấy làm lạ. Sẽ có một nhân viên quay phim đi bên cạnh nên cũng không quá đáng sợ. Nhưng mật thất lần này nghe nói là dựng ở trong rừng nên ai cũng rất tò mò. Các căn phòng phục cổ như hang động được bày như mê cung càng khó thoát ra. Hơn nữa, đây là nơi hoang vu hẻo lánh, lại trong tháng 7 âm lịch, nếu không phải vì lịch trình dày đặc chắc chắn không ai lại đi làm việc này.

Đợi Chú Đông Đông rời đi, Hàm Bác mới thở phào một hơi, mất hết sức sống nằm rạp xuống giường. Trương Quế Nguyên đưa tay lay lay bắp chân cậu bé.

- Em sao thế?

- Thầy Đông Đông... Ông ta đã nghe chúng ta nói chuyện...

Giọng nói cậu bé rất run và đứt quãng. Vĩ Thần lo lắng đi tới bên giường lay lay bạn mình.

- Có chuyện gì rồi đúng không? Anh mau nói cho chúng em biết chúng em sẽ cùng giải quyết.

- Đúng đó, em nói ra đi... Có phải liên quan đến bài báo đó không? - Hàm Thụy hỏi em.

Dương Hàm Bác không dám nói gì nữa, cậu nhìn thẳng ra cửa sổ đã khép lại nhưng cái bóng đen đổ vào cửa vẫn lù lù đầy thách thức lòng can đảm của con cừu nhỏ.

Tới buổi chiều, đúng như dự đoán của Dương Bác Văn lúc sáng, Trương Quế Nguyên sẽ cùng nhau đi vào mật thất đầu tiên. Tả Kỳ Hàm và Vương Lỗ Kiệt sẽ đợi vào tiếp theo.

Căn phòng chờ như một chiếc hộp sắt đóng kín, chỉ có ngọn đèn màu vàng trên trần nơi các thực tập sinh quay tư liệu còn phía xa nơi cửa ra vào là một lối đi tối tăm, không được lát nền, tường toàn rêu và những con giun bọ ngọ nguậy phía sau lớp đất.

Thứ tự ngồi ở phòng chờ là Tả Kỳ Hàm, Vương Lỗ Kiệt, Dương Hàm Bác, Nhiếp Vĩ Thần, Trần Dịch Hằng và cuối hàng là Dương Bác Văn. Luật chơi họ sẽ phải đi qua một tầng hầm dẫn tới bối cảnh được dựng lên, vượt qua thử thách của các nhân vật và tìm đường thoát khỏi mật thất mê cung. Khi Hàm Thụy và Quế Nguyên bước xuống bậc thang để vào đường hầm thì cửa hầm lập tức đóng sầm lại. Máy quay của A Phúc có gắn đèn chiếu thẳng vào mặt hai bạn trẻ. Trương Quế Nguyên quay sang nhìn Hàm Thụy, tỏ ý nhường bạn đi trước. Trương Hàm Thụy cũng đồng ý, A Phúc sẽ đi chếch chéo cậu bé để bắt hình.

Ở phía bên trên phòng chờ, chú Đông Đông ngồi cùng ekip đã đến bằng chiếc xe thứ hai, họ đang quay hình sáu thực tập sinh còn lại. Mấy cậu bé ngồi thành hàng ngang, nhìn lên màn hình theo dõi hai anh lớn đang di chuyển qua đoạn đường hầm. Tất cả đều háo hức xem phản ứng của hai người họ vì người hâm hộ của họ rất thích nhìn hai cậu bé này ở cạnh nhau. Tả Kỳ Hàm dáng ngồi vắt một chân lên, một tay khẽ vén tóc mái không giâú nổi nụ cười. Vương Lỗ Kiệt không nói gì, gương mặt lạnh lùng theo dõi. Trần Dịch Hằng cậu bé ngoại quốc luốn nở nụ cười đầy hứng thú với cách dàn dựng trò chơi kỳ này. Dương Hàm Bác thì toàn thân ôm nỗi lo lâu, cậu liên tục thay đổi hướng mũi chân, nhìn xung quanh dè chừng. Nhiếp Vĩ Thần thì ung dung bật cười thành tiếng.

- Cũng được đấy!

Chú Đông Đông thấy vậy mới hỏi:

- Em đã từng chơi qua mật thất nào kỳ công như vậy chưa?

Cậu thiếu gia hơi giật giật khoé cười.

- Thầy đoán xem.

Sở dĩ chú Đông Đông hỏi Nhiếp Vĩ Thần vì bên cạnh cậu là Hàm Bác, lúc này Hàm Bác biết mình đã bị chú ý nên thái độ chở nên chuyên nghiệp hơn, nở một nụ cười tươi với ống kính.

Trong mật thất, lúc này người chơi đã đi lên khỏi đường hầm, khung cảnh hiện giờ là một ngôi làng to lớn với rất nhiều lối đi, nhìn ra xa có thể thấy các dãy đồi núi, các ngôi nhà nhìn như bỏ hoang xếp sát nhau như mê cung. Thường thì âm thanh trong mật thất sẽ đủ to để hù doạ nhưng nơi này chỉ toàn tiếng vọng bước chân của họ chứ không có bất kì âm thanh nào. Vì quay phim không được nói chuyện nên A Phúc đeo khẩu trang im lặng đi theo chiều ngang để quay hình. Quế Nguyên lúc này thấy hơi ớn lạnh mới nói với máy quay.

- Công ty hết tiền đầu tư âm thanh trò chơi luôn sao ạ?

Đi được mấy bước, Hàm Thụy cũng phải thở dài.

- Chẳng có gì đáng sợ!

Nhóm bạn xem qua màn hình thấy thế liền bật cười ông anh lớn của mình đang sợ ma mà Hàm Thụy còn nói thêm một câu như chế nhạo anh ta vậy.

Trương Hàm Thụy và Quế Nguyên đi theo lối đi chỉ dẫn tới một chiếc hang, theo hướng ánh sáng đi tới cổng hang, không gian lạnh toát chỉ nhấp nháy vài ánh nến với tiếng vang từ những bước chân. Có một người đàn bà tóc dài xoã xuống trước mặt, trên mình là bộ đồ cổ phục của địa phương nhưng đã rách nhàu. Vì chắc chắn bà ta là MVP người của ekip đang hoá trang nên hai cậu bạn bình thản di tới nhận mật thư.

- Tạo hình chẳng sáng tạo gì cả! - Quế Nguyên chỉ tay vào người đàn bả rồi cười nói với máy quay.

Người đàn bà không nói gì, đưa từ trong tay áo ra một tờ giấy cuộn tròn lại buộc bằng dây đỏ. Trương Quế Nguyên nhận lấy rồi rút dây mở ra đọc. Nhưng đợi một lúc cậu vẫn không đọc thành tiếng, Hàm Thụy bên cạnh đợi chờ rồi lạnh lùng hỏi.

- Sao vậy? Sao không đọc đi!

- Không đọc được...

- Tiếng Anh à? Đưa tớ xem!

Hàm Thụy nhận lấy tờ giấy, bên trong là những hàng chữ rất kỳ lạ, miễn cưỡng nhận ra vài ký tự nhưng dịch không được. Cậu quay ra máy quay mà than vãn.

- Công ty kêu nhầm người rồi, phải gọi Trần Dịch Hằng xuống chơi ván này chứ!

Trần Dịch Hằng nhìn qua màn hình ôm đầu tròn mắt kêu lên.

- What? Ý gì vậy?

Vương Lỗ Kiệt trên tay đeo chiếc Apple Watch nhanh tay tra những ký tự mà Hàm Thụy giơ lên màn hình. Trần Dịch Hằng thấy vậy mới hỏi.

- Cái này có thể tra được sao?

Vương Lỗ Kiệt lắc đầu.

- Không, bị lừa rồi!

Ở mật thất, khi Hàm Thụy còn đang không biết xử lý mật thư thế nào thì Quế Nguyên đã trông thấy trên tay người đàn bà có một hộp sáp ấn dấu đỏ. Cậu chỉ tay vào hộp và hỏi.

- Cái này, là của chúng em đúng không?

Người đàn bà gật đầu, đưa hộp sáp ra cho hai cậu bé. Trương Quế Nguyên nhận lấy hộp sáp rồi thổi đi lớp bụi dày, sau đó mở hộp ra rồi nhìn chăm chú. Trong hộp sáp có in hình vẽ như những sợi chỉ đỏ đan rối với nhau kết thành một thứ gì đó có hình bát giác. Trương Quế Nguyên xoè tay về phía Hàm Thụy, Hàm Thụy cũng đồng ý đưa tay cho Nguyên để cậu xoa con dấu vào ngón tay cái. Sau khi Nguyên cũng tự ấn tay vào hộp sáp, hộp sáp liền rơi xuống đất một tiếng "cách" rất lớn. Trương Hàm Thụy định nhặt lại thì không nhìn thấy tung tích hộp sáp đâu nữa.

- Kỳ lạ, đâu mất rồi?

Trương Quế Nguyên cũng cúi xuống nhìn xem thì người đàn bà đưa tay chỉ vào tờ giấy ý nói họ mau lăn dấu tay của mình vào. Nguyên hiểu ý liền đưa tay hướng bạn của mình quay lên, hai người đặt ngón cái vào phần cuối của tờ giấy rồi đưa lại cho người đàn bà. Người đàn bà cầm lấy tờ giấy, tiến sang bên trái cửa hang rồi xoay chiếc bát nến. Một âm thanh kẽo kẹt vang lên từ sau lưng họ, rõ ràng ban nãy vẫn là hang động nhưng giờ đây lại có một cánh cửa gỗ mở ra dẫn vào một căn phòng khác.

Các căn phòng xếp liền nhau nên chỉ khi thoát ra khỏi căn phòng này thì họ mới được sang căn phòng khác. Vì được xây trong rừng nên có những đoạn đường dẫn ra khung cảnh mê cung rừng núi bên ngoài rồi mới có lối đi tới căn phòng tiếp theo. Trương Quế Nguyên đã tham gia mật thất nhiều lần nên cậu khá hiểu cách sắp xếp của thiết kế nhưng vì hiệu ứng giải trí, cậu phải tỏ ra ngạc nhiên một chút.

- Wasai, khủng bố quá đi!

Tiếng kêu của Quế Nguyên khiến anh em xem qua màn hình phải phụt cười, tiếng cười khành khạch của Tả Kỳ Hàm rất biết làm nhục đối phương.

- Trương Quế Nguyên diễn giả quá rồi!

Nhiếp Vĩ Thần liền hùa theo.

- Trương Hàm Thụy nghe ngại dùm, không dám nhìn thẳng luôn kìa.

Khi máy quay của hai bạn trẻ chuyển tới phía trước để ghi hình, đột nhiên phát hiện tín hiệu máy gặp trục trặc kỹ thuật, không thể truyền đến màn hình được nữa. Từ tai nghe của A Phúc truyền ra âm thanh của chú Đông Đông.

- Tiếp tục quay đi, về hậu kỳ là được.

A Phúc tiếp tục ghi hình, hai bạn trẻ không hề biết màn hình theo dõi ở phòng chờ không nhận được tín hiệu. Các thực tập sinh đang ngồi cũng bất ngờ nhốn nháo vì không xem được tình hình bên trong. Chú Đông Đông không thể theo dõi quá trình trên màn hình ở phòng chờ được nữa nên sẽ di chuyển tới phòng kỹ thuật, nơi có các nhân viên đang check camera toàn cảnh. Các thực tập sinh còn lại sẽ phải ngồi chờ đến khi được ra hiêụ để tiếp tục tham gia.  Ekip quay phim các thực tập sinh ở phòng chờ vẫn tiếp tục quay.

- Công ty làm ăn như vậy thiếu chuyên nghiệp ghê! - Nhiếp Vĩ Thần buột miệng nói ra.

Trần Dịch Hằng bên cạnh liền bật cười. Vương Lỗ Kiệt bên cạnh chú ý tới liền hỏi.

- Cười cái gì vậy?

- Kobe! Nhiếp Vĩ Thần mới nói cái gì đó tớ nghe không rõ nhưng có vẻ đúng đắn lắm.

Từ đầu tới cuối không ai để ý thấy Dương Bác Văn đều không lên tiếng. Cậu dựa vào ghế, nghiêng đầu sang một bên và ngủ rất say. Trần Dịch Hằng để ý thấy cậu bạn cứ ngủ như chết, thử lay lay Bác Văn mấy cái. Dương Bác Văn bị gọi tỉnh, ngơ ngác không biết gì.

- Hả?

- Buổi trưa cậu làm gì mà không ngủ?

Dương Bác Văn nghe Trần Dịch Hằng hỏi vậy mới giật mình ngồi dậy nhìn ngó xung quanh với ánh mắt vô cùng trống trải.

- Tại sao tớ lại ở đây?

Trần Dịch Hằng hoảng hốt hít lấy một hơi dài, Hàm Bác và Vĩ Thần cũng quay sang hóng chuyện. Dương Hàm Bác với tay tìm điện thoại hay để trong túi của mình kiếm tra thì thấy đang là chiều tối 5 giờ.

- Tớ không nhớ... Tả Thiên đâu?

Tả Kỳ Hàm đang ngồi nói chuyện linh tinh với Vương Lỗ Kiệt ở bên kia, nghe tiếng gọi của Bác Văn thì cậu mới cúi người nhìn qua.

- Hả?

Dương Bác Văn gãi đầu lúng túng.

- Lúc trưa tớ đang làm bài tập thì Tả Thiên rủ tớ lên trên đồi chụp vài tấm ảnh, tớ sang rủ Trương Quế Nguyên thì phòng trống trơn nên tớ sang phòng Nhiếp Vĩ Thần. Đến nơi thì tớ gặp chú Đông Đông...

Nghe tới chú Đông Đông, tất cả đều sững người lại, Tả Kỳ Hàm thấy vậy cũng ngầm hiểu, ánh mắt vô cùng nhạy bén.

- Dương Bác Văn không quay lại phòng chúng tớ, khi tớ vào đây tớ mới thấy Dương Bác Văn đang ngủ!

Tất cả thực tập sinh đều đứng lên hoảng sợ, Nhiếp Vĩ Thần hùng hổ tiển thẳng tới những nhân viên quay phim yêu cầu tắt máy quay để làm rõ chuyện. Các thực tập sinh vốn dĩ sẽ phải nghe lời theo sắp xếp của công ty nhưng vẫn có quyền lên tiếng và đưa ra lựa chọn. Việc gây mê một thực tập sinh là đi quá giới hạn đối với Nhiếp thiếu.

- Mọi người nói cho chúng em nghe, chuyện này là sao? Đừng có quay nữa chúng em không quay nữa. Thầy Đông Đông đâu rồi, em cần nói rõ chuyện này!

Một nhân viên thấy thực tập sinh bắt đầu náo loạn, liền nói với bộ đàm cầm tay mấy lời báo cáo gì đó. Tả Kỳ Hàm thấy vậy cũng chạy tới giật lấy bộ đàm trong sự giằng cho của người nhân viên to lớn.

- Chúng em muốn đi về, mau kết thúc chuyến đi này đi...

Không đủ sức chống đỡ, người nhân viên đó đẩy ngã Tả Kỳ Hàm xuống đất, các thực tập sinh vội vã tụ lại một chỗ đỡ lấy bạn mình. Các nhân viên như cùng lúc nhận được thông tin, họ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bằng cánh cửa duy nhất, vừa ra khỏi thì người cuối cùng kéo chặt hai cánh cửa lại. Vương Lỗ Kiệt phát hiện hành tung của họ, mới kêu lên thì không kịp vì cánh cửa đã đóng chặt. Có ba lớp cửa sắt cứ thế kéo lại rầm rậm sầm sập. Từng tiếng như cú sấm dội thẳng vào tinh thần những cậu trai trẻ. Dương Hàm Bác đứng dậy, đi tới cánh cửa, bất lực lắc đầu.

- Họ nhốt chúng ta rồi!

Nhiếp Vĩ Thần tức mình phá vỡ bình nước trên bàn rồi quát lên.

- Các người đang chơi trò gì vậy?

Trần Dịch Hằng không giữ nổi nụ cười nữa, cậu tập trung suy nghĩ rồi nhìn về Bác Văn.

- Hey bro, cậu còn cầm điện thoại, Vương Lỗ Kiệt cũng có đeo Apple Watch mà.

Tả Kỳ Hàm thở dài.

- Bị Đông Đông lấy mất rồi!

Trước khi tham gia, các nhân viên đã giữ hết điện thoại của thực tập sinh còn Vương Lỗ Kiệt đem theo đồng hồ nên mới vừa bị thu. Dương Bác Văn không bị thu điện thoại vì chiếc điện thoại này không gắn sim.

Vậy là trong vòng một ngày, tám thực tập sinh đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, họ rất mất niềm tin vào những người lớn đã đưa họ tới đây. Nguy hiểm nhất là họ hoàn toàn mất phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài cũng như sức khoẻ thất thường xảy ra với từng thành viên. Lúc này, Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy vẫn còn ở trong mật thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro