Tập 4 Lên TV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy cùng vào một căn phòng, A Phúc vẫn đi ở bên cạnh mặc họ khám phá. Trong phòng mờ ảo tối đen, từng bước đi đều thoát ra tiếng gỗ mục nát, trên sàn gồm có một chiếc sofa cũ bị phủ lên một lớp rêu. Có chiếc TV đời cũ đang tắt ngóm. Chiếc kệ TV xếp mấy con búp bê vải xấu xí, con nào cũng bị lòi bông. Trên tường cũng toàn là mạng nhện và rêu bám bẩn. Có cuốn lịch của mười năm trước treo ở gần cửa với rất nhiều vòng tròn đỏ khoanh lại các ngày tháng. Trương Hàm Thụy đi tới cuốn lịch, lật thử mấy tờ ở dưới lên xem, có rất nhiều đánh dấu đỏ giống như một người rất bận rộn.

- Có vẻ chủ nhà rất bận, không biết là làm gì? - Hàm Thụy hỏi.

Trương Quế Nguyên đi tới chiếc sofa, thử ngồi xuống xem thử. Từ phía sau lưng cậu có một cánh tay choàng ra phía trước tóm lấy cổ cậu. Quế Nguyên giật mình đứng phắt dậy.

- Ai? - Cậu lớn tiếng quát lên.

Trương Hàm Thụy phía sau liền cười khẩy lắc đầu.

- Tớ! Cậu làm sao vậy tớ đang hỏi cậu đó!

Thì ra cuốn lịch ở bước tường phía sau sofa. Trương Quế Nguyên mỉm cười, đi tới xem cuốn lịch trước mặt Hàm Thụy.

- Bận như thế này, chắc cũng làm thực tập sinh nhỉ?

Trương Hàm Thụy đẩy Quế Nguyên ra rồi đi sang phía TV, vừa đi vừa nói khẽ.

- Cậu sợ rồi thì đi sau tớ!

Trương Quế Nguyên nghiêng đầu một cái rồi nhắm thẳng hướng cậu bạn mà đi tới.

- Này cậu không được coi thường tớ như thế, tớ không hề sợ.

Đột nhiên Hàm Thụy cắm dây TV vào ổ điện, chiếc TV liền có tín hiệu kêu lên ù ù. Trương Quế Nguyên thấy TV mở lên liền hét toáng một tiếng rồi lùi lại.

- Awww

- Cậu trật tự chút đi để tớ sửa!

Trương Hàm Thụy cặm cụi chỉnh nút TV, cái tiếng rè rè cùng cái màn hình nhiễu cứ giật gật khiến không gian trở nên rất ồn. Quế Nguyên quay lại phía sau nhìn máy quay định nói mấy câu tán dương cậu bạn của mình thì lại không tìm thấy máy quay đâu.

- Ơ anh A Phúc đ...

- Cậu im lặng đi ồn quá tớ không tập trung được!

Trương Hàm Thụy phải đổi lại các dây cắm phía sau TV và ghi nhớ mình đã thay đổi những gì để tìm ra thứ tự dây. Tiếng TV nhiễu sóng rất ồn lại ở ngay bên tai nên cậu bé có hơi đau đầu. Trương Quế Nguyên không vội tìm A Phúc nữa, quay lại theo dõi bạn mình giải mật thất cũng vui. Chiếc TV muỗi giật lên mấy cái thì cũng hiện màn hình.

- A Hàm Thụy tv lên rồi này!

Trương Hàm Thụy vui vẻ lùi lại xem trên màn hình có gì. Đó là một đoạn mật thư như thường lệ.

"Khế ước hoán đổi đã ký kết, tất cả sẽ phải trả giá cho những tội ác"

Cả hai đọc xong thì bất giác nhìn nhau, Trương Quế Nguyên chớp chớp đôi mắt to.

- Mình phải ấn à?

Hàm Thụy không nói gì mà chỉ nghiêm mặt biểu thị " vậy cậu có làm không thì bảo". Quế Nguyên chậm chậm nhích tới gần, bấm vào nút chuyển tiếp. Màn hình tiếp tục hiện ra.

"Triệu hồi những vì sao sáng lấp lánh, cứu rỗi linh hồn đáng thương"

Trương Quế Nguyên đọc xong còn phụt cười.

"Đèn lồng đỏ treo hai chữ Hỉ, người mặc giá y đang khóc hay đang cười"

- Ôi kịch bản gì thế này? Bây giờ làm thế nào mới qua bàn?

- Bấm tiếp đi đừng nói nhiều!

Trương Quế Nguyên bấm tiếp, màn hình chuyển sang cảnh một đôi chân treo lơ lửng trên không trung. Bấm thêm một lần nữa, trên màn hình là đôi bàn tay rất đẹp đang xoè như hình chú bướm. Bấm thêm một lần nữa một khung cảnh với rừng núi và một con đường hiện ra. Bấm thêm một lần nữa khung cảnh phóng to hơn và xuất hiện một cái bóng màu trắng. Bấm thêm một lần nữa, màn hình phóng to, cái bóng trắng quay lại là một con người với gương mặt đầy máu như bị nghiền nát, hai con mắt rơi thòng xuống má doạ hai cậu bạn khiếp sợ. Trương Hàm Thụy hét toáng rồi quay đầu về phía cánh cửa lúc nãy chạy đi. Trương Quế Nguyên cũng vội vã chạy theo nhưng đến cửa thì phát hiện cảnh cửa đó đã biến mất.

- Phải làm sao bây giờ tớ không muốn chơi loại trò chơi này nữa... Anh A Phúc đâu rồi? - Trương Hàm Thụy sợ phát khóc gọi lớn tiếng.

Trương Quế Nguyên đứng bên cạnh cậu cũng sợ hãi vô cùng.

- Từ lúc nãy tớ đã không thấy A Phúc đâu nữa rồi....

- Sao cậu không nói?

Trương Quế Nguyên nhăn mặt.

- Thì vì cậu bảo tớ yên lặng cho cậu mở TV mà.

Trương Hàm Thụy tức mình ôm mặt.

- Cậu bị Ngốc hả Trương Quế Nguyên? Không có ai quay thì mở TV làm cái gì hả?

Thật vậy không ai quay thì họ giải mật thất làm gì? Trương Quế Nguyên mệt mỏi đấm vào tường một cái rồi than vãn.

- Cậu đã tin những gì Dương Hàm Bác nói lúc trưa chưa?

Trương Hàm Thụy buông tay khỏi mặt nhìn cậu đầy khó hiểu.

- Tin cái gì?

- Ở đây có cái gì đó không bình thường...

Trương Hàm Thụy bực mình đánh vào ngực cậu bạn một cái.

- Nói bậy tớ sẽ đánh chết cậu!

Vừa dứt lời, có một tiếng cót két của cửa gỗ vang lên, tuy nó ma mị đầy tăm tối nhưng nó là một hy vọng trốn thoát của họ. Cánh cửa nằm ở bức tường phía sau lưng họ, rõ ràng ban nãy họ không hề thấy cánh cửa nào ở đó nhưng bây giờ nó lại mở ra đầy gọi mời. Trương Quế Nguyên vô tình đưa tay lau đi dòng nước mắt trên mắt bạn mình rồi kéo lấy tay cậu ấy cùng đi tới phía cảnh cửa.

- Đi, lần này tớ sẽ đi trước, cậu cứ tin vào tớ.

Trương Hàm Thụy nghe xong liền lè lưỡi muốn oẹ một tiếng nhưng mà dù sao cũng đỡ phải nhìn thấy thứ sợ hãi trước nên cũng đi theo. Bước ra ngoài căn phòng này là một con đường với các hướng đi khác nhau, mỗi lối đi sẽ dẫn tới một căn nhà mới. Trương Quế Nguyên phóng tầm mắt ra đằng xa có cái cây to và cái bóng trắng, một tích tắc chợt nhận ra đó chính là hình ảnh trên màn hình đã chiếu khi nãy. Trương Hàm Thụy vô tình quay qua hướng đó, chưa kịp nhận ra tì Trương Quế Nguyên nhanh tay dùng bàn tay ôm bịt lên mắt của Hàm Thụy rồi đẩy cậu qua lối đi khác. Trương Quế Nguyên mặt mày tái xanh vì sợ hãi, miệng cũng há ra không ngậm lại được nhưng vẫn đứng bên cạnh che cho bạn mình rồi kéo cậu đi. Trương Hàm Thụy không hiểu gì nên ngẩng mặt hỏi.

- Này cậu làm cái gì vậy?

- Tớ bảo cậu để tớ đi trước đi mà, đi theo tớ là được!

Giọng nói của Quế Nguyên rất lạ, Hàm Thụy chân thì vẫn đi nhưng tay lại nghịch ngợm tháo tay bạn mình ra.

- Thì cứ đi thôi cậu che mắt tớ làm gì tớ khó chịu!

Trương Hàm Thụy từ từ bỏ tay xuống nhưng hai tay lại giữ ở hai bên vai bạn, không cho bạn quay lại. Trương Hàm Thụy chép miệng một cái rồi đi về hướng căn nhà trước mặt. Vừa mở cửa, Hàm Thụy tiến lên đi vào trước, vừa bước vào thì cậu bé hụt chân rơi xuống một cái rồi biến mất trong bóng tối.

- Á!

- Chuyện gì vậy?

Trương Quế Nguyên bám ngay bên vai Hàm Thụy chứ không hề đi phía sau, nhưng trong một bước chân đột nhiên Quế Nguyên bị buông thõng tay xuống như quạt vào không khí, người trong tay hoàn toàn biết mất. Quế Nguyên sợ hãi bước vào nhà hét lớn.

- Trương Hàm Thụy, cậu đâu rồi? Lên tiếng đi.

Dựa vào tiếng bước chân của Quế Nguyên có thể biết đây chính là căn phòng sàn gỗ, nhưng Hàm Thụy vô duyên vô cớ đã rơi phải một chiếc hố ngay sau cánh cửa. Trương Quế Nguyên sợ hãi chạy trong căn phòng tối, đập tay vào tường vào bàn để tìm kiếm cái gì đó. Bỗng nhiên có tiếng ồn ào rè rè phát lên kèm theo ánh sáng xanh từ sau lưng. Trương Quế Nguyên từ từ quay lưng lại thì phát hiện chiếc TV ban nãy đang ở sau lưng mình được bật lên. Nguyên ngã quỵ xuống đất, nước mắt ứa ra phủ mờ tầm nhìn.

Trên màn hình là hình ảnh cái bóng trắng ban nãy quay người lại nhìn thẳng vào cậu nhưng gương mặt ấy không còn là gương mặt bị nghiền nát kia nữa mà lại là Trương Hàm Thụy cũng đang sợ hãi tột cùng như muốn nói.

"Cứu tớ với"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro