Tập 5 Trò Chơi Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quế Nguyên tức tốc chạy ra khỏi căn nhà, quay lại lối đi vừa nãy để chạy tới cái cây nơi Hàm Thụy đang đứng hiện trên màn hình. Cậu chạy rất nhanh, vừa thấy cái bóng từ xa thì liền chạy tới. Bỗng dưng có một tràng tiếng cười khanh khách rất to vang lên. Trương Quế Nguyên khựng lại không dám lại gần cái người áo trắng đó nữa. Nguyên cứ đi lùi lại, lùi lại rồi lùi lại thì ỗng dưng cậu va phải một người sau lưng. Những cơn hoản loạn liên tục ập tới khiến Nguyên chóng mặt vô cùng, vừa xoay người lại xem là ai thì chưa cái bóng ở đằng sau biến mất. Trương Quế Nguyên nhìn thấy trước mắt mình là cái người đã bị nghiền nát mặt với đôi mắt lòng thòng trên TV lúc đầu. Thất kinh hồn vía cậu không kêu lên được một tiếng nào đã bị bị bàn tay tróc thịt rơi lã chã của sinh vật trước mặt bóp chặt lấy cổ rồi cậu mất hết cảm giác, toàn thân cứng đơ rơi xuống trong tiếng cười man rợ như chim lợn gào thét.

Trên màn hình của phòng chờ đột nhiên xuất hiện dòng chữ "Game Over". Trần Dịch Hằng nhìn thấy liền nghiêng người kéo lấy Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt.

- Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên chơi thua rồi!

Vương Lỗ Kiệt đưa mắt nhìn rồi mệt mỏi cúi mặt xuống vì bế tắc trong suy nghĩ. Dương Bác Văn vẫn còn thấy rất mệt trong người nhưng cậu đoán được trò chơi mà họ đang tham gia đã bị xáo trộn, nếu không thoát ra thì họ sẽ phải gặp nguy hiểm. Nhiếp Vĩ Thần kéo lấy tay Tả Kỳ Hàm rồi bàn việc riêng với nhau.

- Tả Thiên, hay em với anh cùng vào mật thất tìm hai anh ấy nhé!

- Anh không phản đối, nhưng nếu tất cả cùng đi thì sẽ tìm được họ nhanh hơn không phải sao?

Nhiễp Vĩ Thần lắc đầu.

- Một trong số những người họ đã bị khống chế, em biết anh vẫn chưa bị làm sao cả, nhất định anh phải cùng em đi!

Tả Kỳ Hàm vô cùng bất ngờ khi nghe tin có một người trong nhóm đã trở thành gián điệp. Cậu quay mặt sang nhìn từng người từng người. Dương Hàm Bác gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, Trần Dịch Hằng thì lúc cười lúc khóc quá rõ ràng, Vương Lỗ Kiệt thì lạnh lùng ngồi một chỗ, Dương Bác Văn thì liên tục xoa bóp tay chân vì đau nhức mệt mỏi. Nhiếp Vĩ Thần nhẹ giọng nói.

- Người mà em nghi ngờ chính là Kuma Vương Lỗ Kiệt.

Tả Kỳ Hàm gãi đầu nhăn nhó.

- Tại sao?

Nhiếp Vĩ thần vội kể.

- Hôm qua, Dương Hàm Bác và Trương Quế Nguyên trên xe bị như vậy một lần. Vừa rồi Dương Bác Văn cũng bị một lần. Giờ chỉ còn em, anh, Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt... Anh nghĩ Trần Dịch Hằng có thể sao? Cậu ấy nói còn không sõi tiếng Trung nữa.

Tả Kỳ Hàm nhìn lên thấy Trần Dịch Hằng còn đang ôm lấy cuốn tài liệu học từ vựng được phát từ đầu tới giờ để học thì không dám nảy sinh nghi ngờ gì.

- Dịch Hằng không phải gián điệp thì cũng đâu thể nói Vương Lỗ Kiệt là gián điệp.

Nhiếp Vĩ Thần thở dài.

- Bức thư mà anh Hàm Thụy giơ lên màn hình đều là chữ của dân tộc Di. Vương Lỗ Kiệt rõ ràng đã hiểu nhưng anh ấy giả mù không nói với chúng ta!

Đôi mắt Tả Kỳ Hàm đầy sự ngỡ ngàng, chớp một cái đã tự tin mang theo quyết tâm đưa bạn bè rời khỏi nơi quái quỷ này. Cậu nhìn Trần Dịch Hằng đang Kobe ở bên cạnh Dương Bác Văn mệt mỏi, nhìn qua Dương Hàm Bác lo lắng đến mức gương mặt đẹp nhất bị tóc mái rũ rượi che lấp.

- Anh đồng ý đi cùng em.

Nghe Tả Kỳ Hàm nói vậy, Nhiếp Vĩ Thần mừng trong lòng, trực tiếp đứng dậy đi tới phía cửa mật thất. Tả Kỳ Hàm đi ngay phía sau, vừa đặt tay lên cửa, Dương Bác Văn liền trông thấy mà gọi họ.

- Hai cậu định làm gì vậy?

Tả Kỳ Hàm giật mình ấp úng ậm ờ quay lại nhìn bạn, tất cả các thực tập sinh đều đang trông về phía hai người. Nhiếp Vĩ Thần đẩy kính lên, giọng nói cố gồng cứng nghiêm túc.

- Em và Tả Thiên sẽ xuống đó xem trước, thấy mọi chuyện ổn sẽ lên báo với mọi người!

Dương Bác Văn nghe vậy lập tức đứng lên chầm chậm bước tới.

- Không được, các cậu không được bỏ chúng tớ đi. Chúng ta là một đội, có đi thì phải cùng đi!

Trần Dịch Hằng cũng bước tới đỡ lấy bên tay Dương Bác Văn.

- Đúng đó, tớ sẽ đi cùng các cậu!

Vương Lỗ Kiệt và Dương Hàm Bác lững thững đi tới, ánh mắt biểu thị sự đồng tình. Nhiếp Vĩ Thần giữ lấy Tả Kỳ Hàm rồi nói.

- Các anh cần được đảm bảo an toàn để lỡ có chuyện gì còn gọi cứu viện cho chúng em.

Dương Hàm Bác nhìn cậu thiếu gia ấy rồi tiến tới nắm lấy bàn tay đang nắm chặt run lên của cậu.

- Chúng ta sẽ cùng đi, nơi này không có chỗ nào là an toàn nữa.

Dương Bác Văn cũng nắm lấy tay Nhiếp Vĩ Thần rồi vỗ nhẹ.

- Chúng ta cùng đi!

Tả Kỳ Hàm vội khua tay.

- Thôi được rồi cùng đi thì cùng đi.

Nhiếp Vĩ Thần thở dài đành chấp nhận, nhưng khi ngước nhìn về phía Vương Lỗ Kiệt, ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn chằm chằm cậu khiến cậu không thể buông lỏng cảnh giác.

Cuối cùng, cả nhóm sáu thực tập cùng dắt nhau đi về lối vào mật thất. Xuống đường hầm, cảm giác đầu tiên chính lá không khí siêu lạnh. Trần Dịch Hằng giật mình kêu lên.

- Ai bật điều hoà ở đây à?

Vương Lỗ Kiệt bật cười hất mặt hướng cậu về phía trước.

- Điều hoà âm nền à? Đi đi.

- Kobe. Điều hoà âm nền là cái gì?

Cả đám đang trong nỗi sợ mà cũng phải cười phá lên. Âm thanh tiếng cười trong căn hầm vang vọng một hồi cùng tiếng bước chân đan vào nhau. Tả Kỳ Hàm vừa đi vừa thầm lặng đưa tay đỡ lấy sau lưng Dương Bác Văn. Nhiếp Vĩ Thần đi bên cạnh cũng chú ý quan sát mọi người cẩn thận. Dương Hàm Bác đang ở phía sau, dần dần tiến lên rồi cùng Vĩ Thần dẫn đoàn.

Đến cổng hang động, có một người đàn bà tóc dài xoã trước mặt, thân mặc cổ phục rách nát. Bà ta không di chuyển, cứ đứng ở đó với điệu bộ chờ đợi, mái tóc rối mù trước mặt khẽ lay động khiến cái đầu bà ta cứ gật gật trông quỷ dị vô cùng. Nhóm sáu người đi tới gần người đàn bà, bước chân chầm chậm không còn dồn dập như ban đầu. Họ đã xem qua màn hình và biết quá trình hai anh lớn qua cửa đầu tiên. Trần Dịch Hằng vừa tới gần bà ta, cậu liền buột miệng nói lớn.

- Ei bro bộ tóc giả này là công ty đem từ Trùng Khánh tới đúng không?

Vương Lỗ Kiệt cúi xuống hướng mặt đẩy lùi Dịch Hằng mà mắng.

- Cậu yên lặng chút đi có được không?

- OK

Dịch Hằng chuyển vị trí đi tới bên cạnh Tả Kỳ Hàm, dáng vẻ cứ như cậu bé nhỏ tuổi tự do tự tại vừa đáng yêu lại vừa rất có phong vị kẻ mạnh. Cũng đúng thôi vì Trần Dịch Hằng cũng là một thiếu gia siêu nhiều tài lẻ, cậu có thể làm mọi thứ và học làm mọi thứ một mình. Vương Lỗ Kiệt khoanh tay nhìn Trần Dịch Hằng rời đi, liền đưa tay với với.

- Này cậu đừng có cô lập tớ thế nhá!

Trần Dịch Hằng đưa tay lên làm động tác Kobe rồi đi lên xem người đàn bà kia làm gì. Bà ta cũng như lúc nãy, đưa ra một tờ giấy với rất nhiều ký tự kỳ lạ. Tả Kỷ Hàm nhận bức thư, lập tức đưa sang cho Vương Lỗ Kiệt.

- Cậu đọc đi!

Vương Lỗ Kiệt cầm lấy tờ giấy trong sự ngỡ ngàng cùng tất cả các thành viên. Ngoài Tả Kỳ Hàm và Nhiếp Vĩ Thần thì chả ai biết tờ giấy đó là chữ của người Di. Vương Lỗ Kiệt mở tờ giâý ra, chưa kịp nhìn thì cánh cửa đã kẽo kẹt cót két mở ra. Cả đám giật mình quay sang.

- Cái gì vậy? Chuyện này là sao?

Trần Dịch Hằng đứng ở bên cạnh bát nến còn là công tắc mở cửa mật thất, hai tay vừa buông xuống với gương mặt vô cùng ngây ngô.

- Hei bro, chỉ cần xoay cái này là mở được rồi!

Nhiếp Vĩ Thần liền vỗ tay hai cái cho ông anh nhỏ của mình. Tả Kỳ Hàm muốn kiểm tra Vương Lỗ Kiệt nhưng lại bị cậu nhóc kia xen ngang nên thất vọng ra mặt. Dương Bác Văn thấy Tả Kỳ Hàm không vui liền nghiêng mặt hỏi thăm.

- Tả Thiên, cậu thấy không khoẻ?

- Không, chúng ta mau vào thôi.

Thấy tình hình ổn thoả, cả nhóm liền đi qua cánh cửa trong sự thẫn thờ của người đàn bà kia. Chúng chả thèm tuân theo luật chơi của mật thất, chọc giận tới người đàn bà này. Khi Đám trẻ đi qua, bà ta gườm gườm cái gương mặt nhăn nheo lụ khụ, một mạch hùng hổ lao tới với bộ dạng còng lưng, hai chân mở lớn bước nhảy lên liên tục, rất nhanh chóng đã tóm lấy được một cậu bé trong nhóm. Người đàn bà giật tay cậu ta bỏ vào miệng và cắn lấy một cái.

- A!!! - Giọng Dương Bác Văn vang lên đau đớn.

Cả nhóm sợ hãi chạy lại cứu lấy bạn mình. Dương Bác Văn bị bà ta cắn lên đầu ngón tay chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Bà ta giật lại tờ giấy trên tay Vương Lỗ Kiệt, dí tay Dương Bác Văn vào cuối tời giấy. Dấu vân tay máu đỏ tươi dần dần thẫm màu trên tờ giấy. Bà ta cầm lấy tờ giấy, hất mạnh Dương Bác Văn trở về bên đám bạn của cậu ra rồi một tiếng cười chói tai vô cùng khiến họ đau đầu như búa bổ. Bà ta cười lớn, giọng nói khản đặc thều thào ồm ồm như một con vật hoang dã đang nói tiếng người.

- Khế ước đã ký rôi, chúng mày đều sẽ phải chết!

Một tràng cười thật lớn tiếp tục kéo dài, Trần Dịch Hằng bị doạ sợ hãi đến mức luôn miệng dùng tiếng Anh mắng lại người đàn bà kia.

- What the hell is going on? Go away. You scoundrel. Shut up. You're crazy. Drop dead.

Tả Kỳ Hàm thấy Dương Bác Văn đang chảy máu, cậu buông hai tay xuống, chịu điếc tai cau mày rồi đi tới dùng khăn tay buộc lên tay cho bạn mình. Trần Dịch Hằng giận dữ lấy trong túi quần cái khăn tay đắt tiền dùng để buộc quai ba lô của mình ra, giận dữ đi tới nhét thẳng vào mồm người đàn bà kia. Tiếng cười dứt hẳn, bà ta hai mắt trợn trừng trừng nhìn Trần Dịch Hằng. Cậu bé ngoại quốc mặt mày ấm ức cúi xuống nhìn con quỷ này mà mắng.

- Im đi cho tôi!

Tả Kỳ Hàm vội vã chạy lại kéo Trần Dịch Hằng về. Người đàn bà trước mặt trông đầy hận thù nhưng lại không làm gì tiếp, bà ta lững thững quay người đi, cánh cửa mật thất sụp xuống khép chặt lại trước mặt đám trẻ. Tả Kỳ Hàm thở hổn hển lay người Trần Dịch Hằng.

- Cậu bị điên à, sao cậu dám làm vậy với nó chứ?

- Ei bro nó rất là ồn, tớ không chịu được.

Giọng nói cậu bé rất thật thà, khiến Dương Bác Văn phải bênh vực.

- Tả Thiên, cậu đừng lớn tiếng với Dịch Hằng nữa... Cậu ấy chắc là nghe không hiểu bà ta nói gì!

Một làn hơi lạnh truyền qua nhóm bạn, Nhiếp Vĩ Thần đi tới bên Dịch Hằng.

- Lúc nãy, anh có biết bà ta đã nói gì không?

Trần Dịch Hằng hé miệng cười chứ chẳng nói gì. Vậy là họ đã hiểu, Trần Dịch Hằng không phải ăn gan trời mà là cậu vẫn nghĩ đây là MVP. Vương Lỗ Kiệt cúi xuống ôm lấy Vương Bác Văn dậy rồi nói với mọi người.

- Chúng ta đi tìm Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đi, trời sắp tối rồi đó!

Nói rồi Vương Lỗ Kiệt đỡ Dương Bác Văn đi, bên cạnh là Dương Hàm Bác giúp một tay. Tả Kỳ Hàm đứng ngây người nhìn theo một lúc mới bị tiếng gọi của mọi người đả động. Họ cùng đi tới căn phòng mà Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy đã vào sửa TV. Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh nến từ bên ngoài hắt vào mới có được chút ánh sáng mờ ảo. Nhiếp Vĩ Thần đi xung quanh nhà, bàn tay cẩn thận chạm vào xung quanh kiểm tra. Dương Bác Văn chầm chậm đi qua đi lại, câu nhớ ra túi mình có điện thoại, cậu liền mở đèn pin lên rồi soi khắp phòng. Trần Dịch Hằng đi tới cùng xem.

- Hay mình mở camera ra đi.

- Cậu còn muốn quay chụp cái gì?

Trần Dịch Hằng lắc đầu.

- Không, xem phim tớ thấy họ hay mở camera lên kiếm tra những thứ mắt thường không nhìn thấy được lắm. Thậm trí còn có thể phát hiện camera ẩn trong phòng.

Dương Bác Văn lắc đầu mỉm cười rồi đưa điện thoại cho bạn.

- Hay cậu tự mở xem đi!

- No.

Vương Lỗ Kiệt trong lúc hai cậu bạn ồn ào phía sau, cậu đã phát hiện chiếc TV cũ nên tò mò tiến lại mở lên. Lúc màn hình mở lên kèm tiếng nhiễu sóng rè rè ồn ào khiến ai cũng hốt hoảng lùi lại. Dương Hàm Bác đang đứng ở góc tường quan sát mọi người, ánh mắt cậu va phải mấy con búp bê vải lòi bông, sống lưng cậu tự dưng lạnh toát. Bỗng nhiên, một bàn tay gầy guộc áp sát vào lưng cậu. Dương Hàm Bác giật mình quay sang, thì ra là Nhiếp Vĩ Thần thấy anh trai dựa vào đám rêu bị bẩn áo nên đẩy anh ra. Các thực tập sinh phải bấm mấy lần chuyển kênh thì TV mới hiện được mật thư. Giống như lúc nãy các dòng chữ hiện lên lần lượt.

"Khế ước hoán đổi đã ký kết, tất cả sẽ phải trả giá cho những tội ác"

"Triệu hồi những vì sao sáng lấp lánh cứu rỗi linh hồn đáng thương"

"Tân nương đang khóc hay đang cười"

- Là ý gì đây? - Nhiếp Vĩ Thần quay sang hỏi.

Dương Bác Văn buồn bã đưa ngón tay của mình lên, giọng nói của cậu bình tĩnh như không.

- Khế ước đó chính là tờ giấy người đàn bà đó bắt tớ lăn tay!

- Những vì sao sáng lấp lánh... Rất có thể là ý nói chúng ta.... Còn linh hồn đáng thương kia thì... - Nhiếp Vĩ Thần đang nói thì khựng lại.

Dương Hàm Bác đưa tay giữ lấy tay Nhiếp Vỹ Thần, ra hiệu bằng ánh mắt muốn cậu yên lặng. Dương Bác Văn quay sang.

- Là ai?

- Là kẻ bày ra trò chơi này....

Tả Kỳ Hàm trả lời trong sực phẫn nộ. Từ một cậu bé thích cười mà dáng vẻ của cậu từ lúc xảy chuyện đến giờ luôn vô cùng căng thẳng. Vương lỗ Kiệt tiếp tục bấm chuyển kênh. Hình ảnh trên màn hình chính là góc nhìn từ phía sau lưng của bọn họ. Cả nhóm rùng mình áp sát vào nhau, quay lưng lại thì phía sau là bức tước kín, lỗi vào ban nãy đã không còn. Cứ như một kẻ bí ẩn đã xuất hiện bên cạnh họ rồi chụp lại hình ảnh từ phía sau của họ. Trần Dịch Hằng sợ đến không mở nổi mắt, hai tay bịt mắt lại không nói gì. Lúc này Vương Lỗ Kiệt cũng sợ hãi vô cùng, không hề muốn tiếp tục bấm nút TV nhưng khi quay đầu lại, cậu thấy bạn bè đều run sợ, muốn đổi người cũng chẳng biết chọn ai. Lỗ Kiệt nhắm mắt lại, tiếp tục chuyển kênh. Bức ảnh thứ hai còn đáng sợ hơn. Tấm hính chính là được chụp từ phía trước mặt họ. Cứ như ai đó đứng sau TV rồi chụp thẳng vào phía đám bạn trẻ. Tả Kỳ Hàm tức mình quát lên.

- Đủ rồi, chúng tao không sợ mày đâu! Có giỏi thì xuất hiện đi!

Bụp

TV tự động đổi sang hình ảnh rừng núi bên ngoài với một cái cây lớn, dưới cây chính là cái bóng trắng. Hình ảnh dần dần hiện rõ, cái người mặc áo trắng đó nhìn thật quen mắt. Các thực tập sinh giật mình nhận ra mà nói lớn.

- Trương Quế Nguyên!!!5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro