Tập 6 Hái Nhãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa ở bức tường phía sau bất ngờ mở ra kẽo kẹt, cót két. Chưa kịp đợt các thực tập sinh hoàn hồn thì chiếc TV bất ngờ nổ tung ra. Vì không còn ánh sáng của TV nên khung cảnh rất tối, ánh sáng còn lại duy nhất là từ ngoài chiếc cửa kia.

- A!!!!!

Tiếng hét sợ hãi của Vương Lỗ Kiệt vang lên. Do cậu ngồi gần TV nhất nên phát hiện ra ngay trong TV có rất nhiều dòi bọ. Chúng như một miếng phô mai thối rữa chảy ra thành từng lớp dày bò lên nhau lúc nhúc lúc nhúc từ trong TV ra và rơi cả lên quần áo của Lỗ Kiệt. Cả đám toàn thiếu gia thành phố đương nhiên rất sợ bẩn. Ba chân bốn cẳng kéo nhau bỏ chạy.

Ra tới bên ngoài, cũng có ba lối đi, mỗi lối sẽ rẽ vào một căn nhà. Khi họ phát hiện ra cái bóng trắng từ xa và khung cảnh quen thuộc ở trên TV cũ, chắc chắn đó là anh lớn Quế Nguyên của mình nên cả đám hớt hải chạy về phía anh. Trần Dịch Hằng chạy rất nhanh, tiếp đó là Nhiếp Tử Thần và Tả Kỳ Hàm đỡ theo Dương Bác Văn, Vương Lỗ Kiệt, phía cuối là Dương Hàm Bác.

Khi tới gần, họ thấy Trương Quế Nguyên mặc một bộ đồ trắng có những cái dây nối vào lòng thòng trông ngứa mắt vô cùng. Hai tay của Quế Nguyên bị buộc chặt vào hai sợi dây treo thẳng lên cây để cậu có thể ở yên một chỗ. Hai chân vẫn chạm đất, hơi khuỵu gối lại nhìn như một cái thây ma. Tả Kỳ Hàm đi tới, đỡ mặt Trương Quế Nguyên dậy, lúc này gương mặt anh lớn của nhóm trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền không còn nhúc nhích được nữa. Tả Kỳ Hàm xúc động đập vào người anh mấy cái rồi thét lên.

- Long nhãn anh mau tỉnh lại đi, anh đừng doạ bọn em mà, chúng ta phải cùng nhau quay về. Không phải nói ai bỏ cuộc trước sẽ làm em trai rồi à? Nửa đời sau làm em trai đấy anh mau tỉnh đi anh đừng chết mà!

Dương Bác Văn thấy vậy vội vùng lên đi tới kéo lấy Trương Quế Nguyên.

- Anh quay về đi em cho anh làm 415, anh không được như thế, anh mau mở mắt ra đi.

Trần Dịch Hằng đi tới bên gốc cây, dùng sức tháo nút dây ở gốc cây để thả anh xuống. Vương Lỗ Kiệt đến bên cạnh muốn giúp cậu tháo dây, Trần Dịch Hằng không nhịn được liền đột ngột quay sang ôm chặt lấy Vương Lỗ Kiệt rồi khóc nức nở như giọng sữa của em bé. Trần Dịch Hằng chưa bao giờ yếu đuối đến thế, Vương Lỗ Kiệt gật đầu, đưa tay xoa lấy lưng bạn mình mà an ủi.

- Kobe! Tớ không muốn mọi chuyện thế này đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy tớ không hiểu gì hết!

Dương Hàm Bác đỡ Quế Nguyên nằm xuống mặt đất, yên lặng ở bên cạnh Trương Quế Nguyên, đưa tai áp xuống ngực anh trai rồi ngẩng đầu nhìn các bạn.

- Tim ổng còn đập mà!

- Hả??

- Hả??

- Hả??

...

Dương Bác Văn vội giữ lấy bình tĩnh, cậu ngồi lên rồi đan hai tay vào ngực Quế Nguyên làm hồi sức tim phổi. Trần Dịch Hằng bên cạnh cái cây vội buông Lỗ Kiệt ra chạy tới bên anh trai. Lỗ Kiệt hai tay vẫn còn ở vị trí cũ, bất ngờ quay lại, thấy vậy cũng chạy đi. Dương Bác Văn mới ấn mạnh một cái thì Quế Nguyên đã tỉnh lại và thở hắt ra một tiếng như đã tích tụ lâu lắm rồi. Tỉnh lại, mặt mày đều trắng toát như người chết, tay chân cũng lạnh cóng, Trương Quế Nguyên thều thào.

- Trương Hàm Thụy... Trương Hàm Thụy biến mất rồi!

Vương Lỗ Kiệt cùng Trần Dịch Hằng đỡ Trương Quế Nguyên ngồi dậy, Quế Nguyên yếu ớt chỉ vào căn nhà ở bên kia, nơi Hàm Thụy biết mất.

- Cậu ấy mất tích ở đó!

Dương Hàm Bác liền lên tiếng.

- Vậy chúng ta tới đó xem tình hình thế nào đi.

Tả Kỳ Hàm đồng tình, đưa tay muốn đỡ Bác Văn đứng dậy cùng. Hàm Bác liền ngăn lại.

- Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên kiệt sức rồi, hay chúng ta để lại hai người ở cùng họ, còn lại thì qua bên đó.

Nhiếp Vĩ Thần thấy hợp lý gật đầu.

- Được đấy, Dương Hàm Bác và Vương Lỗ Kiệt ở lại đi. Em, Tả Thiên và Dịch Hằng sẽ qua bên đó.

- Để anh đi thay Trần Dịch Hằng cho. - Dương Hàm Bác lên tiếng.

Nhiếp Vĩ Thần hơi chần chừ nhưng cũng đồng ý. Ba người cùng đứng dậy tiến về lối đi tới căn nhà ở phía bên kia. Đường đi không bị che khuất bởi cây cối nên ở bên này cũng có thể thấy bóng dáng họ từ đằng xa một cách bé nhỏ. Trên tay Tả Kỳ Hàm là điện thoại của Dương Bác Văn để soi đèn. Loại điên thoại phụ hãng bình dân không được gắn sim nên pin khá lâu.

Trong căn nhà đó khi chiếu đèn vào mới thấy đây là một căn phòng cổ, bụi bám đầy trên vải bàn cũ sờn rách. Căn phòng này không còn giống lúc Quế Nguyên Hàm Thụy bước vào. Đây là phòng ngủ điển hình theo kiểu ngày xưa, treo đèn lồng đỏ nhưng không có đèn, có một bàn ăn hình tròn được trải khăn màu đỏ, sàn gỗ bị vỡ mấy mảnh trông như có rất nhiều thứ lúc nhúc bên dưới đi đứng cũng ồn ào. Tả Kỳ Hàm đi vào trong, không chú ý phía bên cửa sổ có một cái bóng đen lấp ló nhìn cậu chằm chằm. Khi Kỳ Hàm quay lại gọi bạn thì vô tình chạm phải mặt nó khiến nó bỏ chạy, trong chốc lát, đôi mắt sắc bén trong ánh sáng mờ chỉ bắt được một hình ảnh gớm ghiếc. Góc mặt đó có đôi mắt đầy gân đỏ, lớp da xù lên thối rữa còn đầy lỗ to nhỏ trông đến gai người. Chưa kịp la lên thì Dương Hàm Bác đi tới, vỗ vào vai Kỳ Hàm.

- Tả Thiên, cậu không đi tiếp đi cứ nhìn gì thế?

- Không...

Tả Kỳ Hàm tiếp tục đi, phía cuối phòng là một cái giường có khung. Giường có khung là loại giường được người xưa sử dụng nhiều nhất, thường có trụ ở bốn góc giường, đầu giường có tấm chắn bụi, ba bên đầu giường có hàng rào, dùng vật liệu nhỏ chèn thành hoa văn. Bên ngoài phủ một tấm rèm đỏ rủ xuống che kín lối vào.

Nhiếp Vĩ Thần đang đi thì bị tiếng động sau lưng làm cho chú ý, cậu quay người lại thì thấy hai con chim đỏ được khắc bằng gỗ treo trên cửa bị rơi xuống gãy làm đôi. Ba thực tập sinh tới gần, Tả Kỳ Hàm hít một hơi thật sâu định mở rèm ra thì bị Nhiếp Vĩ Thần ngăn lại.

- Đừng, anh không sợ ở trong đó có người à?

- Vì có người anh mới phải mở!

Tả Kỳ Hàm vừa nói xong thì Nhiếp Vĩ Thần chép miệng.

- Đây là phòng hoa chúc!

Nghe mới biết, nhìn lại căn phòng tuy cũ kỹ tối tăm nhưng thông qua ánh sáng yếu ớt cũng có thể biết mọi thứ đều là màu đỏ. Nhiếp Vĩ Thần tiếp tục nói.

- Theo phong tục hôn lễ cổ xưa, khi phòng hoa chúc được náo động bởi bạn bè xong thì tân lang tân nương mới được động phòng.

Dương Hàm Bác sững người nhìn bạn, Tả Kỳ Hàm buông tay khỏi tấm rèm ngay lập tức.

- Nhưng... chắc gì ở trong đó có người.

- Vậy nếu trong trường hợp xấu nhất, lỡ người nằm đó là Trương Hàm Thụy thì sao?

...

Ba người nhìn nhau chết lặng, hơi thở trở nên dè dặt. Ở sau tấm rèm, Trương Hàm Thụy miệng bị nhét đầy gạo cùng một đồng tiền, gương mặt trắng bệch nằm trên giường. Toàn thân cậu là một bộ đồ màu đỏ của tân lang. Phía dưới góc giường, một mái tóc dài rồi mù xoã xuống quẹt vào cổ chân cậu.

Tả Kỳ Hàm định bụng bỏ đi, Dương Hàm Bác đưa tay đẩy vào vai cậu một cái.

- Hai người bị làm sao thế hả? Đã nói lỡ như đó là Trương Hàm Thụy thì tại sao lại bỏ anh ấy đi?

Nhiếp Vĩ Thần đi tới đặt tay ôm lấy vai Hàm Bác.

- Chúng ta không thể cứ hành động như thông thường, đây là mật thất, một bước đi sai thì thôi mọi thứ sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ thua cuộc!

- Nhưng hai người không thể bỏ mặc Trương Hàm Thụy ở đó, mau mở rèm ra đi mà.

Giọng nói của Dương Hàm Bác trở nên mềm mỏng như cầu xin. Tả Kỳ Hàm thấy có gì đó rất lạ mà chả biết lạ ở đâu.

- Vậy cậu tự mình mở đi. - Tả Kỳ Hàm tránh sang một bên cho Dương Hàm Bác mở.

Dương Hàm Bác nhìn qua, thu lại ánh mắt rồi nhẹ giọng.

- Tớ sợ!

Tả Kỳ Hàm thật lòng muốn cứu anh trai nhưng vì rất sợ phạm phải sai lầm khi giải mật thất nên cậu không dám tiếp tục, đèn pin điện thoại trên tay rời về phía cánh cửa. Dương Hàm Bác thất vọng nhìn theo. Không ai bảo ai, cùng nhau rời khỏi phòng.

Ngay khi nhiếp Vĩ Thần bước ra khỏi phòng, Toàn bộ mật thất nhuốm màu một màn sương trắng dày đặc không còn thấy đường. Tả Kỳ Hàm nắm chặt lấy tay Nhiếp Vĩ Thần, Dương Hàm Bác nối theo sau, đèn pin trên tay hướng đến đâu, đường đi hiện ra tới đó. Tả Kỳ Hàm soi về hướng đường ban nãy, lần theo dấu giày để quay lại. Những tưởng sẽ là một cửa ải khó khăn nuốt chửng ba bóng dáng nhỏ bé nhưng may mắn, ánh đèn của Tả Kỳ Hàm đã soi trúng nụ cười rạng rỡ của Dương Bác Văn khi họ đang chờ đợi ba người quay lại.

- Tả Thiên!!!

Nhiếp Vĩ Thần, Dương Hàm Bác và Tả Kỳ Hàm chạy tới ôm lấy những người bạn của mình. Màn sương trắng biến mất, khung cảnh biến đổi thành một hang động với ánh sáng đỏ ma mị. Trần Dịch Hằng cười phá lên.

- Chuyện này có nghĩa là?

- Chúng ta đã qua cửa rồi!!! - Vương Lỗ Kiệt hét lên khoái chí.

Cả nhóm ôm lấy nhau, ôm lấy anh lớn Quế Nguyên rồi vui sướng đứng dậy tiếp tục giải mật thất. Thực chất phần tham gia của Quế Nguyên và Hàm Thụy đã thua nhưng sáu người em còn lại đã thành công vượt qua và hồi máu cho người chơi số 1. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là giải cứu người chơi số 2 để cùng nhau thoát khỏi mật thất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro