Tập 7 Hoa Ảo Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ma mị với những hang đá, những cây hoa màu tím lạ mắt và rêu mọc um tùm, sương khói từ những tảng đá bốc ra bụi mù khiến tầm nhìn hạn hẹp. Trần Dịch Hằng ngồi bên cạnh Trương Quế Nguyên, hai mắt đỏ ửng nhưng vẫn bông đùa.

- Ở Trung Quốc mà sương mù như ở Anh thế này!

Trương Quế Nguyên ngồi dậy, từ từ đứng lên rồi nhìn ngó xung quanh.

- Nơi này là đang mô phỏng vong xuyên, chơi game hay thấy mấy cảnh này, nhưng đẹp hơn!

Nhiếp Vĩ Thần cười khẩy.

- Em mà về được nhà em sẽ kiện cái công ty này dám bắt em xuống vong xuyên.

Tả Kỳ Hàm thở dài.

- Có đời thực tập sinh nào được trải nghiệm địa ngục như chúng ta đâu, lạc quan lên!

Dương Bác Văn thấy vết thương trên tay đã khô lại, cậu tháo chiếc khăn ra rồi nhét vào túi quần thật gọn gàng. Thấy mọi người bây giờ liên tục nói sảng, cậu mới chợt nhận ra.

- Mọi người, mọi người có còn tỉnh táo không?

Trần Dịch Hằng lắc đầu.

- No!

Vương Lỗ Kiệt đưa tay bịt mũi lại, đứng bật dậy.

- Loại hoa tím này có gây mê, chúng ta đang bị nó ru ngủ!

Tất cả nghe vậy liền đứng lên, Tả Kỳ Hàm vội vàng đỡ Trương Quế Nguyên dậy, quay xuống định đỡ Bác Văn thì cậu ấy đã đứng bên cạnh Lỗ Kiệt, đưa ánh mắt sang nhìn Tả Kỳ Hàm như muốn nói gì đó nhưng không còn thời gian. Bảy người mau chân mau tay dìu nhau chạy ra khỏi bụi hoa tím. Dương Hàm Bác được Vĩ Thần cho mượn khăn tay để bịt mũi còn bản thân thì dùng áo kéo lên che. Chạy ra khỏi bụi hoa, phía sau mới xuất hiện một cái bóng đen cùng đôi mắt đầy thù hận đang nhìn họ qua khe đá.

Họ chạy đến một đoạn đường chia làm ba ngã, cả ba lối đi đều có những cành cây uốn lượn sà xuống ngang đầu. Trương Quế Nguyên quay một vòng, nhìn khắp nơi rồi bảo các em đứng lại.

- Dừng đi, bây giờ chọn vào lối đi nào cũng sẽ dẫn đến một cửa ải mà chúng ta phải giải đáp, tốt nhất đứng yên đi.

- Anh nói gì vậy long nhãn? - Tả Kỳ Hàm quay sang.

Trương Quế Nguyên thở dốc, hai tay chống lên eo mà hít thở.

- Vì chọn sai lối đi, Hàm Thụy mới bị bắt... Anh không muốn thêm đứa nào bị bắt đi nữa...

Trần Dịch Hằng biết anh đang buồn nên đã tới khoác vai an ủi.

- Come on bro. Trương Hàm Thụy sẽ được chúng ta giải cứu, chúng ta đã giải được mật thất, mấy cái này chẳng thể làm khó được chúng ta.

Quế Nguyên lắc đầu.

- Vậy nếu chúng ta phải ở đây nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng nữa thì sao? Không cần đợi đến một tháng chúng ta đều sẽ chết!

Vương Lỗ Kiệt bỗng dưng rời đi, cậu nhìn về lối đi chính giữa rồi tiến tới. Tả Kỳ Hàm thấy vậy liền thắc mắc.

- Vương Lỗ Kiệt, cậu đi đâu vậy?

- Tớ chọn lối này!

Vương Lỗ Kiệt không dừng bước, một mực hướng thẳng mà đi. Tả Kỳ Hàm vội chạy theo dang tay cản đường.

- Nhưng chúng ta chưa biết trong đó có gì mà, phải suy nghĩ kỹ đã chứ?

- Nhưng Trương Hàm Thụy đang gặp nguy hiểm! Có phải lúc nãy khi vào căn phòng kia cậu đã biết anh ấy ở đó nhưng cố ý bỏ lại anh ấy không?

Vương Lỗ Kiệt nổi giận, vóc dáng cao sừng sững nhìn xuống đầy uy lực. Tả Kỳ Hàm nổi cáu đẩy cậu ta.

- Cậu nói linh tinh gì vậy? Cậu thì biết gì mà nói?

- Vì cậu muốn bỏ lại Trương Hàm Thụy, cậu không thích anh ấy, cậu cố ý bỏ anh ấy lại để giành lấy vị trí trung tâm của trong tiết mục sân khấu cuối năm!

Tả Kỳ Hàm không nhịn được liền muốn lao tới đánh cậu ta.

- Ai cho phép cậu nói thế! Tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, tớ cũng là em trai của Trương Hàm Thụy, tớ cũng cần anh ấy như tất cả mọi người ở đây!

Nhiếp Vĩ Thần và Trần Dịch Hằng lao tới mỗi người chia nhau giữa lấy một cái miệng hỗn. Dịch Hằng giữ chặt người Lỗ Kiệt, Lỗ Kiệt bực đến phát khóc.

- Vậy sao cậu không cứu anh ấy về?

Trương Quế Nguyên bước tới, nghe câu được câu không mới gặn hỏi.

- Tại sao lại có Hàm Thụy ở chuyện này?

Tả Kỳ Hàm nhìn anh lớn.

- Lúc nãy khi ở căn phòng đó, chúng em nghi ngờ Trương Hàm Thụy đang nằm trên giường hoa chúc.

- Cái gì?

Dương Hàm Bác tiếp lời.

- Căn phòng đó là phòng hoa chúc, trên giường hoa chúc bị kéo lại. Chúng em định mở cửa nhưng phong tục hôn lễ cổ xưa, khi bạn bè của tân lang náo động phòng hoa chúc thì tân lang tân nương mới được động phòng. Chúng em đã không mở rèm mà quay về.

Trương Quế Nguyên nghe xong liền ngẩng mặt nhìn em, cậu không biết nói gì, chỉ còn cảm giác tội lỗi vì mình mà Hàm Thụy mất tích, đến lúc sắp gặp được thì lại bỏ lỡ khiến cậu rất đau lòng. Dương Bác Văn nhìn Lỗ Kiệt và Quế Nguyên căng thẳng như vậy nên liền chấn an.

- Nhưng chúng ta đã qua ải thành công, điều đó chứng minh lựa chọn này là đúng. Nếu muốn cứu cậu ấy chúng ta phải giành chiến thắng cuối cùng kìa.

Trương Quế Nguyên lắc đầu.

- Liệu đây có còn là một trò chơi không? Họ có thực sự tuân thủ luật chơi hay không? Tại sao chúng ta lại ở đây? Anh luôn ép mình tin rằng việc ở trên xe ngày hôm qua và sáng này là một trò đùa. Anh cũng cố tin việc A Phúc mất tích chỉ là hiệu ứng tiết mục. Nhưng rồi quá nhiều sự bí ẩn, tổn hại đến tinh thần và sức khoẻ của chúng ta. Anh không muốn bất cứ ai gặp chuyện, anh không muốn biến mất một cách vô vị như vậy!

Dương Bác Văn đi tới vỗ vai anh.

- Anh sẽ cứu được Trương Hàm Thụy, chúng ta rồi sẽ tìm được anh ấy.

Tả Kỳ Hàm cúi mặt.

- Em hứa sẽ tìm được anh ấy.

Vương Lỗ Kiệt định quay người tiếp tục tới lối đi phía trước thì cả nhóm liền đưa tay níu cậu lại

- Ei bro, stop!

- Em đứng lại đi, nếu làm sai thì chúng ta cũng không thể cứu được Hàm Thụy.

Vương Lỗ Kiệt thở dài, hoàn toàn buông xuôi. Nhiếp Vĩ Thần từ đầu luôn nghi ngờ Lỗ Kiệt nay càng lộ rõ.

- Sao anh biết chúng em nghi ngờ Trương Hàm Thụy ngồi trong giường hoa chúc?

Vương Lỗ Kiệt nhìn xuống Nhiếp thiếu, ánh mắt đầy sự lạnh lùng.

- Em muốn giấu anh hay sao?

- Em....

- Vậy thì anh được quyền biết!

Nói rồi Vương Lỗ Kiệt quay trở vào, bên cạnh người Lỗ Kiệt là Trần Dịch Hằng đi cùng như áp giải tội phạm về đồn.

Trương Quế Nguyên quay người về phía đằng sau, nhìn khắp nơi để tìm kiếm manh mối. Tất cả đều rất ảm đạm, chỉ có bụi hoa tím mọc ở những lùm cây là thu hút ánh nhìn.  Dương Bác Văn đang định đi thì khụy gối ngã xuống. Tả Kỳ Hàm vội cúi xuống đỡ cậu.

- Cậu sao rồi Bác Văn?

- Chúng ta đã ở đây rất lâu, chúng ta sẽ kiệt sức vì đói.

Vương Lỗ Kiệt nghe vậy, vội quay lại, đi tới phía Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn. Lỗ Kiệt ngồi xuống, lấy từ trong túi áo ra một chiếc bánh đã lén đem theo.

- Anh ăn đi, em đem bánh để dỗ Trương Hàm Thụy nhưng bây giờ thì không cần rồi.

Dương Bác Văn mỉm cười, nhận lấy bánh rồi bám tay lên vai cậu, Lỗ Kiệt đỡ Bác Văn dậy rồi cùng Tả Kỳ Hàm dịu Bác Văn quay lại.

Ở gần đó có một cái hồ nước nhưng không ai dám uống nước ở đây. Mỗi người đều đang lùng sục mật thư mới, Dương Hàm Bác tìm kiếm ở bên hồ nước. Thấy cậu ngồi trên tảng đá ở thành hồ, nhìn ngắm cái gì dưới nước, Nhiếp Vĩ Thần mới tò mò đi tới xem. Thì ra Hàm Bác đang lén ngắm nhìn bóng mình dưới nước, một gương mặt thanh tú vô cùng đẹp đẽ, cậu cứ nhìn rồi mỉm cười một mình, rất hiếm khi thấy dáng vẻ thế này của cậu. Nhiếp Vĩ Thần nhìn thấy thế cũng bật cười, cùng nhìn xuống chiếc bóng dưới hồ của cậu. Hàm Bác ngẩng đầu, đôi mắt to sáng ngời với đôi môi cong rất duyên dáng hiện lên, cậu hỏi.

- Em thấy anh có đẹp không?

Nhiếp Vĩ Thần bật cười, nhìn cậu.

- Đẹp, gương mặt này của anh cũng được xem như thần nhan của tứ đại rồi còn gì.

Hàm Bác vui vẻ mỉm cười, nhưng rồi cậu lại buông thõng.

- Vậy mà lại chẳng được yêu thích, vô dụng thật!

- Nói gì vậy? Em cũng đâu được chú ý nhiều, còn không có gương mặt đẹp nổi bật như các anh. Nhưng em rất tự tin rồi em sẽ toả sáng theo cách của mình.

Dương Hàm Bác gật đầu, đứng lên tiếp tục tìm kiếm. Ở bên kia, Vương Lỗ Kiệt kéo tay Trần Dịch Hằng đi tới nấp sau một bức tường đá. Trần Dịch Hằng đi theo không hiểu gì, bỗng cậu bạn lại đưa ra một đề nghị kỳ lạ.

- Trần Dịch Hằng, cậu dùng sức nắm chặt tay tớ đi!

Nói rồi Vương Lỗ Kiệt đưa tay trái cho Dịch Hằng. Trần Dịch Hằng ngơ ngác cầm lấy tay bạn nhưng không hề bóp vào.

- Cậu muốn nắm tay ?

- Không! Cậu bóp thật chặt vào tay tớ đi!

Trần Dịch Hằng nghe lời, bóp chặt lấy tay cậu bạn, lại hỏi.

- Được chưa?

- Mạnh tay lên!

Dịch Hằng dùng sức bóp chặt thêm chút.

- Cậu muốn làm gì?

- Mạnh tay lên, hay bóp trật tay tớ đi!

Trần Dịch Hằng nhăn mặt ném tay đi.

- Này cậu bị nghiện hành hạ à?

Vương Lỗ Kiệt đi tới, nắm lấy tay Dịch Hằng rồi năn nỉ.

- Con quỷ đó nó muốn có được bàn tay tớ. Nó muốn có được đôi chân của Quế Nguyên và Bác Văn, còn muốn cả giọng hát của Hàm Thụy và đôi tay của tớ. Tớ đoán, nó dựa vào sở trường của từng người chúng ta để làm hại. Tớ phải ở lại để cứu Hàm Thụy, cậu hãy bóp trật tay tớ, có thế tớ mới có thể tiếp tục ở lại.

Trần Dịch Hằng lắc đầu.

- Tớ không tin, tớ không làm đâu.

- Mật thư đầu tiên người đàn bà đó đưa ra chính là chữ Di. Nội dung bức thư là khế ước hoán đổi, nó muốn có được thân xác của chúng ta. Vì chúng ta không lăn tay nên nó đã cắn tay Bác Văn đại diện chúng ta điểm chỉ, nó đã nguyền chúng ta, tất cả sẽ phải chết!

Vương Lỗ Kiệt từng câu từng chữ đều khiến Dịch Hằng ớn lạnh.

- Sao mọi người không nói cho tớ? Tớ nhét cả khăn tay vào mồm bà ta luôn rồi.

Vương Lỗ Kiệt năn nỉ bạn.

- Xin cậu đấy, bóp chặt bàn tay này của tớ đi, tớ không chơi được violin nữa thì nó sẽ coi tớ là kẻ vô dụng.

Trần Dịch Hằng sợ hãi.

- Nhỡ khi thoát ra cậu không thể chơi nữa thì phải làm sao?

- Tớ thà không chơi được violin nữa chứ không trơ mắt nhìn bạn bè mình và chính mình phải bỏ mạng ở đây!

Trần Dịch Hằng gật đầu, đưa bàn tay tới dùng sức và bắt đầu bóp chặt bàn tay Vương Lỗ Kiệt. Vì từ bé Dịch Hằng đã tập luyện rất nhiều môn thể thao và cậu có sức mạnh rất lớn dù gương mặt cậu chỉ là cậu bé còn búng ra sữa. Tiếng rắc rắc đã vang lên, Vương Lỗ Kiệt đau đớn cắn chặt răng mình, nước mắt bị ép rơi xuống. Dịch Hằng sợ hãi nhắm chặt mắt, bóp đến lúc cảm giác bàn cậu bạn bị mềm nhũn liền ngừng lại.

- Á...

- Cậu... Cậu ổn không?

Vương Lỗ Kiệt thở phào, đưa chiếc khăn tay ra băng tay mình lại. Trần Dịch Hằng giúp băng vết thương  cho cậu, gương mặt căng thẳng đỏ bừng vì thương bạn bè, nhớ gia đình và lo lắng tương lai sẽ kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro