Tập 8 Xác Chết Đung Đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quế Nguyên, Tả Kỳ Hàm, Dương Bác Văn cùng nhau đi đến một gốc cây, họ đang đỡ nhau trèo lên thân cây. Tả Kỳ Hàm nhỏ nhất lại không bị tổn thương sức khoẻ nên cậu đã tự mình nhảy lên ôm lấy thân cây. Leo lên một cành cây, cậu có thể nhìn thấy từ phía xa Vương Lỗ Kiệt đang đi cùng Trần Dịch Hằng với cánh tay băng bó. Ở đằng sau thì Dương Hàm Bác cũng Nhiếp Vĩ Thần đang lục lọi quanh hồ nước. Cậu cố leo lên cao hơn, nhìn ra phía xa thì thấy ba con đường cần được lựa chọn đều bị làn khói bụi mù bao phủ. Tả Kỳ Hàm thất vọng nhìn xuống những người bạn của mình rồi lắc đầu. Trương Quế Nguyên thấy vậy cũng không muốn em mình phí sức nên vẫy em xuống. Lúc Tả Kỳ Hàm quay lưng lại phía sau thì phát hiện phía sao hồ nước còn có ba con đường nữa, nói đúng hơn là một con đường ở giữa nối liền qua vị trí họ đang đứng và hai con đường hướng về hai bên. Tả Kỳ Hàm trở xuống, nhanh miệng thét lớn gọi bạn bè tụ tập lại.

- Có phát hiện mới, các cậu mau quay lại đây!

Mọi người nhanh chóng tụ lại bên gốc cây, thấy Lỗ Kiệt bị thương đi tới, Dương Bác Văn mới hỏi.

- Tay cậu sao đấy?

Trần Dịch Hằng phản xạ nhìn qua thì Lỗ Kiệt mới chen lời.

- Bị ngã, tớ bất cẩn ngã.

- Có đau lắm không?

Vương Lỗ Kiệt lắc đầu, Tả Kỳ Hàm bèn tiến lên hướng mọi người về phía sau.

- Bàn này chúng ta không phải có ba con đường mà là sáu con đường. Tớ nhìn thấy lối nào cũng bụi bay mù mịt, sương phủ đay đặc không có khả năng lựa chọn!

Trần Dịch Hằng bặm môi nghĩ ngợi.

- Sáu lối đi là sao?

- Là phía này cũng có ba con đường, do cây che tầm nhìn nên cậu không thấy. Lúc nãy tớ ở trên cây, phát hiện ra liền tụ tập các cậu về đây này!

Dương Hàm Bác nghiêng đầu nhìn về phía Tả Kỳ Hàm chỉ.

- Có lẽ chúng ta phải chia thành sáu nhóm để tìm ra con đường qua ải.

- Không được, tỉ lệ thua quá cao, chúng ta chỉ được chọn một thôi! Thắng cùng thắng, thua cùng thua! - Trương Quế Nguyên trả lời.

Tả Kỳ Hàm ngồi xuống đất, nhặt một hòn đá vẽ ra hình ảnh phân bố của mật thất, vẽ đến đâu, cậu trình bày đến đó.

- Ở đây là vị trí của chúng ta, phía trước là ba lối đi, phía bên này có một cái hồ lớn. Phía sau hàng cây này đoạn đường ở giữa vẫn kéo dài, phía xa chia them hai lối rẽ.

- Nước! - Trần Dịch Hằng lên tiếng.

Cả nhóm đang tập trung, thấy Dịch Hằng kêu lên liền lo lắng.

- Ở đây không thể ăn uống bất cứ thứ gì cả, em cố chịu đi!

Trần Dịch Hằng đưa tay xua xua.

- Không, em đang nói hình vẽ này, đây rất giống chữ Nước.

Nhiếp Vĩ Thần đẩy kính lên một cái, nhổm dậy nhìn kỹ hình vẽ.

- Anh ấy nói đúng đó, nếu chỉnh sửa lại một chút thì...

Tay cậu cầm lấy viên đá, vạch lại lên đất chữ "Thủy" theo lối viết ngày xưa. Tả Kỳ Hàm vỗ đùi cái đét.

- Chính nó, đây là hình hình dạng mà tớ nhìn thấy!

Cả nhóm vội nhìn về phía hồ nước.

- Vậy chúng ta cần làm gì với hồ nước đó đây?

- Nhảy xuống! - Vương Lỗ Kiệt đứng dậy lạnh nhạt nói.

Dương Bác Văn nhìn cậu.

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Chứ tớ sẽ không uống cái của khỉ ấy đâu!

Dương Bác Văn chán chẳng buồn nói, Tả Kỳ Hàm lon ton leo lên cây trở lại.

- Để tớ lên xem còn có thể tìm thấy gì không?

Vừa đặt chân lên cây, từ trong hốc cây có một con rắn màu đỏ vằn vàng ngóc đầu ra xoè cặp nanh nhọn hoắt, dọa cho Tả Kỳ Hàm rơi xuống đất. Cả nhóm sợ hãi lùi lại nhìn lên cái cây. Cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh hãi, trên mỗi nhánh cây đều là những con rắn với lớp vẩy bóng lưỡng màu đỏ vằn vàng cuộn tròn rồi lân la bò xuống. Dương Hàm Bác núp phía sau bạn bè hét lên.

- Trong các trò chơi giải đố được thiết lập, khi giải quá lâu hoặc giải sai quá nhiều sẽ xuất hiện thêm chướng ngại vật, đợi một lúc chúng sẽ biến mất!

- Không được rồi, đây không phải trò chơi, tất cả mau chạy về phía hồ nước!

Cả đám theo lời anh lớn Quế Nguyên kéo nhau chạy về phía hồ nước. Do Quế Nguyên và Bác Văn không đủ sức chạy nữa nên tuột tay các em và đã ngã xuống phía sau. Cả nhóm vì sợ hãi mà chạy cắm đầu, phát hiện rơi mất hai thành viên thì quay đầu hoảng hốt. Những con rắn to dài với mùi tanh sực lên như máu đỏ liên tục bò tới. Hai cậu bé đang bị thương cố đứng lên nhưng đã bị cả đàn rắn phía sau đuổi kịp, bao vây lấy rồi trườn lên nhấn chìm họ. Tiếng hét thất thanh của cả nhóm kêu lên khi thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt.

Bỗng dưng có tiếng cháy rụi lạo xạo vang lên, khói toả ra nghi ngút. Những bụi hoa tím đột nhiên bốc lửa lan ra cháy rụi cả khu rừng. Những con rắn bị bốc cháy xô đẩy rúc vào nhau quằn quại. Trong chốc lát biển lửa đã thiêu rụi đám rắn, để lại hai cậu bé nằm bất động cạnh nhau ở giữa rừng. Các thực tập sinh nhanh chóng chạy lại hồ nước, cởi hết áo khoác đắt tiền của mình nhúng xuống rồi chạy về phía Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đắp lên những nơi bị lửa lan vào. Trần Dịch Hằng thông minh tháo luôn cả giày, xách đến rất nhiều nước để tạt vào người anh trai. Sau một hồi chật vật, Trương Quế Nguyên và Dương Bác Văn đã tỉnh lại trong nước mắt hạnh phúc mừng rỡ của mọi người. Tả Kỳ Hàm ôm lấy Trương Quế Nguyên vào ngực rồi cười lớn.

- Chúng ta thành công rồi!

Dương Bác Văn đưa bàn tay yếu ớt vỗ lên vai anh trai.

- Tránh ra, anh đè gãy chân em!

Vương Lỗ Kiệt và Nhiếp Vĩ Thần một tay một chân kéo Dương Bác Văn sang, Trần Dịch Hằng khoác tay lên vai Dương Hàm Bác rồi cười khoái chí.

- Khung cảnh chuyển đổi rồi, chúng ta ngầu quá đi!

Một làn gió thổi qua với sự dịu nhẹ như cánh đồng hoa mùa xuân. Nhóm bạn trẻ ngồi sát lại gần nhau, một luồng sáng trắng chói loá che phủ toàn bộ không gian xung quay của họ.

Chớp mắt, nhóm bạn tay siết chặt tay nhau được đưa tới một nơi tựa như nhà hát. Nói là nhà hát nhưng chỉ có duy nhất sân khấu và rèm nhung đỏ là giống đồ sử dụng cho biểu diễn. Xung quay vẫn là khu rừng tăm tối, phía khán đài là những khúc cây ngổn ngang. Trần Dịch Hằng mở mắt ra liền kinh ngạc.

- Wasai Cái gì thế này?

Tả Kỳ Hàm mở mắt, lẳng lặng buớc xuống cánh gà, ở bên cạnh có một sợi dây thừng cũ mục. Ngày xưa nhưng sân khấu kịch không có nhiều công tắc, họ phải kéo bằng sức người để làm hiệu ứng sân khấu. Trương Quế Nguyên nhớ lại bài báo mà Dương Hàm Bác đã cho mình xem rồi quay lại tìm cậu.

- Hàm Bác, Hàm Bác!

Dương Hàm Bác lê người lại gần anh trai, Trương Quế Nguyên mới hỏi.

- Em còn nhớ bài báo em đưa cho anh xem không?

- Bài báo nào anh?

- Là bài báo nói về Lục Tây, cậu thực tập sinh đã chết trên đường cao tốc!

Nghe vậy, Dương Hàm Bác tái mặt.

- Sao anh lại hỏi em về chuyện này?

Trương Quế Nguyên nghiêng đầu nhìn lên màn nhung phía sau.

- Thực tập sinh, sân khấu... Không phải rất liên quan sao? Anh chắc chắn người đứng sau chuyện này có liên quan đến...

- Á!!!!

Chưa nói dứt câu, Trần Dịch Hằng hét lên một tiếng chói tai. Cậu lùi lại, di chân lùi lại từng chút, từng chút, mặt hướng về tầm màn nhung sau sân khấu. Mọi người thấy vậy cũng quay lại, không dám tin, trên đó là bốn cái xác đâỳ máu tanh bị treo ngược vào cổ chân của A Phúc, Tiểu Lệ, Khoai Lang và Bắp Cải. Bốn cái xác liên tục đung đưa như được có người đẩy ra từ sau tấm màn, từng cái xác đung đưa theo nhịp điệu, hoa mắt nhìn tưởng chúng sẽ chồm lên người bên dưới bất cứ lúc nào. Tả Kỳ Hàm run run, rời tay khỏi sợi dây thừng bên cánh gà. Vừa bỏ tay xuống, bốn cái xác rơi sụp xuống trước mặt các thực tập sinh.

Nhiếp Vĩ Thần sợ hãi ngất xỉu, Dương Bác Văn bò tới bên cạnh cậu rồi lặng lẽ nhìn về phía bốn cái xác. Trương Quế Nguyên lê thân mình đau đớn lồm cồm đứng dậy, từng bước tiến tới gần cái xác, đứng nín thở nhìn xuống.

- A Phúc... Là thầy A Phúc... Cô Tiểu Lệ... Anh Khoai Lang, anh Bắp Cải... Sao... Sao họ lại thành ra thế này?

Đôi vai gầy run lên, những giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống mặt. Lòng bàn tay cậu thít chặn, hận không thể thoát khỏi nơi bẩn thỉu này, không thể bắt được kẻ đã đem những người bạn bè cậu yêu thương đi mất. Vương Lỗ Kiệt ngồi bên cạnh Nhiếp Vĩ Thần, bất giác quay sang nhìn Dương Hàm Bác, cậu bé có khuôn mặt đẹp nhất ấy ngồi một mình, mắt nhìn chằm chằm lên trên cao có vẻ rất căm phẫn điều gì. Vương Lỗ Kiệt nhìn theo hướng lên trời, một người đàn ông khác dang chân dang tay đang úp mặt xuống trừng trừng đôi mắt trắng dã nhìn về phía họ.

- A!!!!!

Cái xác đột nhiên rơi xuống úp lên người Vương Lỗ Kiệt, Dương Bác Văn và Nhiếp Vĩ Thần. Cả đám vội kéo Vĩ Thần và Bác Văn ra. Vương Lỗ Kiệt hoảng loạn đứng sang một bên nhìn cái xác đã bị cháy khô của người đàn ông ấy.

- Thầy Đông Đông!

Tả Kỳ Hàm nhìn cái xác cháy khô không ra mặt mũi con người nhưng Lỗ Kiệt lại nói đây là Đông Đông, lấy làm lạ, bèn trầm giọng hỏi.

- Sao cậu biết đây là Đông Đông?

Vương Lỗ Kiệt chỉ tay xuống chiếc Apple Watch bị cháy rụi trên tay Đông Đông.

- Khi tớ sử dụng đồng hồ để tra bức mật thư của Quế Nguyên và Hàm Thuỵ, ông ta đã lấy nó đi... Đó là quà mẹ tớ tặng!

- May là tớ để ở nhà.

Tả Kỳ Hàm lỡ miệng làm Vương Lỗ Kiệt trừng mắt, cậu vội cúi đầu nhận lỗi.

- Xin lỗi, tớ không nói nữa!

Trương Quế Nguyên buồn bã kêu lên.

- Nhưng tại sao Đông Đông và các nhân viên lại ở đây? Họ không phải là kẻ đã bắt chúng ta tới đây, họ cũng là nạn nhân như chúng ta. Vậy thủ phạm là ai, chúng cần gì ở chúng ta chứ?

Dương Bác Văn lết bước chân đứng dậy, đau đớn nhìn vào những cái xác rồi chỉ ra những chi tiết kì lạ.

- Thầy Đông Đông thì bị cháy rụi. Cô Tiểu Lệ bị chảy máu ở đầu, thiếu đi hai ngón tay cái. Thầy Khoai Lang và Bắp Cải cũng bị thương ở đầu và...

Mọi người đều căng thẳng lắng nghe, Bác Văn tiếp tục nói.

- Hai người họ không có lưỡi!

Nói dứt lời, máu đỏ thẫm dần chuyển đen từ trong miệng hai người chết xộc lên tuôn ra đầy một bên má, mùi tanh và nồng của những cái xác khiến cả đám nôn nao. Cả nhóm không dám nhìn, nhắm chặt mắt quay đi. Dương Bác Văn ém hơi thở, giữ bình tĩnh nói tiếp.

- Nhưng A Phúc chỉ bị thương ở đầu, còn lại thì không sao hết.

Tả Kỳ Hàm đi tới bên cạnh từng cái xác, sử dụng những tấm vải tìm được ở cánh gà để đắp lên mặt họ. Hành động hết sức tỉ mỉ, dù bàn tay bé nhỏ đang run lên sợ hãi.

Kết thúc quá trình, những người bạn ngồi sát lại một bên, để những cái sác ấy ở đó không biết xoay sở thế nào. Trương Quế Nguyên đứng dậy, chầm chậm bước vào cánh gà sân khấu, bây giờ thì ai cũng mệt lả người nên chẳng ai nói ai câu nói, cả nhóm tự lững thững bám theo nhau.

Ở cánh gà sân khấu có một cái cầu thang đi xuống tầng hầm, không gian tối tăm nhìn rất lạnh lẽo. Dương Bắc Văn đưa vào tay Trương Quế Nguyên chiếc điện thoại để bật đèn pin. Nguyên cầm điện thoại, soi đèn pin xuống chiếc cầu thang gỗ cũ kĩ. Những bước chân đè lên gỗ gây ra một loạt âm thanh kẽo kẹt cót két. Đèn soi đến đâu thì cậu mới thấy đường đến đó. Những người bạn phía sau nối đuôi áo nhau như một đám học sinh tiểu học mầm non đi tham quan ở trường. Nhiếp Vĩ Thần ban nãy ngất xỉu cũng đã tỉnh lại và đi ở giữa đoàn.

Tới chân cầu thang, Trương Quế Nguyên đặt đèn pin chiếu ra giữa rồi hỏi các em.

- Mấy đứa đều xuống đủ hết đúng không?

Tả Kỳ Hàm trả lời:

- Em đây, em ở ngay sau anh!

Dương Bác Văn tiếp lời:

- Còn em ở sau cậu ấy!

Đến Vương Lỗ Kiệt:

- Em ở sau cậu ấy!

- Em ở sau cậu ấy - Giọng Nhiếp Vĩ Thần cất lên

Dương Hàm Bác cũng nhanh miệng trả lời.

- Em ở sau Vĩ Thần.

Trần Dịch Hằng nói theo:

- Em ở sau cậu ấy!

Trương Quế Nguyên gật đầu yên tâm, đưa đèn đi tìm kiếm manh mối. Bỗng Trần Dịch Hằng kêu lớn.

- Thôi toi rồi anh ơi!

- Sao vậy?

- Vậy từ nãy đến giờ ai đứng ở sau lưng em!!!

Trần Dịch Hằng ôm miệng sợ hãi. Từ lúc xuống cầu thang cậu vẫn luôn được một người bám lên vai đi cùng nhưng khi điểm danh, cậu lại là người đứng cuối hàng. Nhịp thở của cậu hoảng loạn, lao về phía các bạn mà trốn. Trương Quế Nguyên đưa đèn pin chiếu về phía Trần Dịch Hằng mới đứng ban nãy để xem. Trên sàn gỗ đúng thật phía sau vết bàn chân của Trần Dịch Hằng là một dấu giày khác. Trần Dịch Hằng đã tháo giày múc nước ở cửa ải trước nên hiện cậu bé đi chân không, mọi người đều đi phía trước thì phía sau không thể có dấu giày được. Vương Lỗ Kiệt nhìn mọi người, thấp giọng nói ra điều họ đang nghĩ.

- Có kẻ đang theo dõi chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro