Tập 9 Gương Mặt Đẹp Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua nỗi sợ, đám trẻ cùng nhau đi vào căn phòng, bám sát lấy nhau đi theo ánh sáng đèn pin. Trong căn hầm tối đen bụi bặm, một nơi giống như hậu trường chuẩn bị cho các buổi diễn ở xóm làng. Bên trong có bàn, ghế, có gương và vài cái sào treo đồ bằng góc. Có chiếc rương đựng trang phục được đặt ở góc, Trương Quế Nguyên lại gần đó, mở chiếc hòm ra, những cái bóng do đèn chiếu vào khiến cậu rất ngại đưa tay vào lục lọi. Nghiêng nghiêng chiếc hòm, Một tập album ảnh đổ ra bên những chiếc áo màu sắc sặc sỡ. Dương Bác Văn đưa tay lấy cuốn album ra, khe khẽ phủi đi lớp bụi dày bám bên trên.

- Các cậu có muốn mở nó ra không?

Dương Hàm Bác né tránh câu hỏi, đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác. Nhiếp Vĩ Thần cũng quay đi, vẻ mặt chán ghét vô cùng.

Tả Kỳ Hàm biết bây giờ ai cũng rất sợ hãi rồi, nhưng họ không thể bỏ cuộc nên cậu đã chủ động nhận lấy cuốn album.

- Để tớ mở.

Mọi người cùng tập trung nhìn vào cuốn album, bên trong là những tấm ảnh chụp lại một lễ cưới kiểu truyền thống xưa kia. Toàn là ảnh đen trắng thô sơ, bàn tay Tả Kỳ Hàm khéo léo lật từng trang ảnh. Bên trong ảnh là khung cảnh với ba con đường ở cửa ải thứ hai, nơi Trương Hàm Thụy biến mất. Một tân nương vô cùng xinh đẹp trong bộ giá y, tuy cô ấy đẹp nhưng cô ấy không hề tươi cười hạnh phúc. Những bức ảnh được sắp xếp theo trình tự thời gian. Tân nương xuống kiệu, bước vào căn nhà, gian phòng khách có bàn thờ gia tiên, một chiếc bàn đặt chính giữa, hai bên là hai người lớn tuổi có vẻ là cha mẹ chú rể.

Ở trang tiếp theo, những bức ảnh này rất mờ, nhưng họ có thể nhìn ra đây là căn phòng hoa chúc mà Tả Kỳ Hàm, Dương Hàm Bác và Nhiếp Vĩ Thần đã bước vào. Tân nương ngồi đợi ở trên giường, tân lang bước vào với bộ giác xộc xệch vô cùng kệch cỡm cùng mấy người đàn ông khác. Những người đàn ông đó là trai tráng trong làng, bạn của chú rể, họ đang thực hiện nghi lễ náo phòng hoa chúc của tân lang tân nương. Nhưng vì chú rể không được tỉnh táo, đám bạn của họ đã cùng nhau làm hại tân nương. Cô gái tội nghiệp vì không muốn bị chúng làm hại nên cô đã rút cây trâm cài trên tóc của mình. trực tiếp đâm vào ngực tự sát rồi qua đời. Những tên này không muốn bị tội, đổ hoàn toàn trách nhiệm lên tân lang rồi bỏ trốn. Sớm hôm sau, gia đình phát hiện tân nương vong mạng trong nhà, sợ bị bắt tội nên họ đem xác cô vứt vào rừng. Oán linh của cô gái cứ quanh quẩn mãi ở khu rừng đó cho đến ngày nay, mọi người xây lên những công trình mới, trên xác của cô, đó chính là con đường cao tốc dẫn về thôn Hồng Hà.

Xem hết bức ảnh cuối cùng, hình ảnh con đường cao tốc quen thuộc khiến các thực tập sinh dựng tóc gáy. Tả Kỳ Hàm khép lại cuốn album, chắp hai tay lại đặt trước miệng.

- Vậy căn phòng hoa chúc đó là của cô ấy... Chúng ta là những người tiến vào náo phòng hoa chúc sao?

Nhiếp Vĩ Thần nhìn Quế Nguyên đầy lo lắng.

- Người náo phòng hoa chúc phải là bạn của tân lang, có lẽ anh Hàm Thụy thực sự đã ở đó.

Vương Lỗ Kiệt quay mặt đi không muốn nhìn nữa. Dương Bác Văn trầm buồn an ủi.

- Tớ nghĩ thế này, cô ấy bắt Trương Hàm Thụy vì muốn anh ấy trở thành tân lang, đêm tân hôn năm đó cô ấy vẫn chưa được động phòng đã bị làm hại, oán linh rất lớn.

Trương Quế Nguyên đưa tay ôm lấy mặt, tiếng thở dài không che đậy được. Trần Dịch Hằng tròn mắt nhìn Bác Văn.

- Vậy khi Tả Thiên bước vào, kế hoạch của cô ta không thành nên chúng ta mới qua ải đúng không?

Dương Bác Văn trả lời:

- Theo tục lệ, ngày xưa tân lang và tân nương không được biết mặt nhau trước khi cưới nên đêm tân hôn, bạn bé của tân lang náo phòng hoa chúc để tân lang tân nương xoá tan khoảng cách. Sau khi náo phòng thì họ mới được động phòng.

- Kobe, tục lệ kỳ cục vậy?

- Đó là thời xưa thôi, bây giờ làm gì có chuyện đó! - Vương Lỗ Kiệt nói một mình.

Hiểu ra câu chuyện, mọi người cũng đỡ lo đi phần nào vì nếu ba người bạn mở rèm hoa chúc ra thì sẽ được tính là hành động náo phòng hoa chúc, tân lang và tân nương sẽ chính thức thành phu thê. Tân nương quỷ không đạt được mục đích vì ba người bạn ấy bỏ đi, đành chính thức để họ qua ải.

Tả Kỳ Hàm nhìn cái đầu tròn của Bác Văn, không nhịn được đưa tay vuốt một cái.

- Cậu ở Bắc Kinh rốt cuộc đã học được những gì thế?

Dương Bác Văn cười nhạt.

- Đọc nhiều sách thì biết thôi, nếu có thể về nhà, tớ đem cho cậu mượn.

Bỗng dưng, điện thoại của Dương Bác Văn có tin nhắn từ số điện thoại lạ gửi đến. Cậu thuận tay mở chúng ra thì thấy một tấm ảnh được gửi tới, trong ảnh là hình chụp từ phía sau các thực tập sinh khi họ đang xem album ảnh. Tất cả mọi người đều xuất hiện trong khung hình đó khiến Dương Bác Văn hoảng sợ làm rơi điện thoại vào chân Trương Quế Nguyên.

- Lại nữa, có một trò thôi sao mà làm hoài vậy?

Trương Quế Nguyên nhặt điện thoại lên, khó chịu tắt tấm ảnh đi. Dương Bác Văn thấy vậy mới ấp úng nhìn anh trai mình.

- Trong điện thoại... Không có sim...

Cả nhóm đứng tim một phen, tiếng ting ting tin nhắn gửi tối dồn dập. Trương Quế Nguyên sợ hãi vứt nó xuống đất rồi nhảy ra khỏi vị trí đó. Chiếc điện thoại vẫn còn đèn pin nên chỉ sáng một mảng trên sàn gỗ. Trần Dịch Hằng muốn lao tới sút cái điện thoại đi thì bị Vương Lỗ Kiệt kéo lại nói lớn.

- Có khả năng đó là mật thư...

Dương Bác Văn cố giữ bình tĩnh nhặt điện thoại lên, mở hộp thư để đọc tin nhắn. Vẫn là số lạ đó gửi một loạt những tin nhắn với nội dung:

"Chúng mày đã nhận ra tao chưa?"

Đột nhiên, Trần Dịch Hằng lạnh toát cả người, cậu chạy một mạch ra khỏi căn hầm, vừa chạy lại vừa hét lên toán loạn.

- No, tôi không muốn đâu. No...

Vương Lỗ Kiệt cũng đã rất mệt nhưng vẫn chạy theo cậu bé. Còn lại Tả Kỳ Hàm cố gắng đỡ Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên lên cầu thang, Nhiếp Vĩ Thần được Hàm Bác đỡ lấy. Các thực đều rất mệt mỏi nhưng vì Dịch Hằng bất ngờ chạy đi, họ sợ cậu bé sẽ biến mất nên vội vã nín nhịn cơn đau thể xác để đuổi theo. Trần Dịch Hằng chạy rất nhanh, thoắt cái đã ra khỏi tầng hầm. Vương Lỗ Kiệt lững thững đi tới gần miệng hầm thì một chiếc nắp gỗ tự dưng đóng sập lại nhốt tất cả mọi người ở bên dưới.

Chiếc điện thoại trong tay Dương Bác Văn kêu lên tít tít rồi sập nguồn, ánh sáng duy nhất của họ đã vụt tắt. Nhiếp Vĩ Thần ôm chặt lấy bạn mình mà gào lên.

- Mày là ai? Chúng tao không sợ mày đâu!

Dương Hàm Bác đưa bàn tay mình lên ôm lấy lưng Nhiếp Vĩ Thần, nụ cười trầm đục của cậu ấy vang lên khác hẳn vẻ đẹp của cậu đang có. Tiếng cười kéo dài đến rát tai trong bóng tối, các thực tập sinh sợ hãi ôm chặt lấy nhau, Nhiếp Vĩ Thần bị tiếng cười trước mặt làm cho ù hết hai tai. Dương Hàm Bác với giọng nói vô cùng trầm đục cất lên.

- Mày chắc chưa?

Trương Quế Nguyên nhận ra giọng nói của người bạn người em của mình, cậu đưa tay khua khoắng trong bóng đêm mà quát lớn.

- Em làm gì vậy? Em muốn làm cái gì vậy?

Dương Hàm Bác rời khỏi cầu thang, tích tắc một ngọn nến sáng rực lên ở giữa căn phòng. Trên tay Dương Hàm Bác là ngọn nến, gương mặt đẹp nhất của cậu ta dần dần nở một nụ cười man rợ, ánh mắt đen kịt dần dần soi thẳng vào những người bạn.

- Chúng mày muốn biết tao muốn làm cái gì à? Chúng mày chắc chưa?

Vừa nói vừa cười, gương mặt thân quen ấy khiến nhóm thực tập sinh vô cùng sợ hãi. Nhiếp Vĩ Thần chỉ tay vào nụ cười ấy mà đau đớn kêu lên.

- Nó... Nó không phải Dương Hàm Bác...

- Thông minh lắm!

Tiếng cười của con quỷ ngày một chói tai, Trương Quế Nguyên tức giận đẩy các em mình ra để lao tới quyết làm một trận. Con quỷ với gương mặt của cậu bé đẹp nhất lập tức thu lại ngọn lửa khiến căn phòng tối đen. Trương Quế Nguyên bị mất đà ngã từ trên cầu thang xuống đất, tiếng bước chân rầm rầm náo loạn nổ ra.

- Anh có sao không anh Long ?

Trương Quế Nguyên ôm lấy hai chân mình bật khóc..

- Vô dụng quá... Đến đi cũng không nên thân!

Vương Lỗ Kiệt bò lồm ngồm trên mặt đất, khua khắng tìm kiếm thứ gì đó. Bàn tay bị thương vô tình chạm vào mặt Tả Kỳ Hàm, hai người trong bóng tối mới hỏi nhau.

- Cậu đang tìm cái gi?

Vương Lỗ Kiệt nghe vậy liền tiến gần bạn.

- Ơ tìm cho tớ thứ gì nhọn nhọn một chút, tớ phải phá cửa hầm.

- Còn khuya!!!!  - con quỷ ngồi ở giữa hai người bạn khoái chí cong môi cười.

Tả Kỳ Hàm thấy gớm ghiếc vật thể trước mặt vô cùng, tức điên đè nó xuống đất. Hai chân ngồi lên người nó, dùng tay bóp lấy cổ của nó.

- Tao cho mày chết này.

-  y bình tĩnh...

Tiếng kêu ư ử của người bạn vang lên, Vương Lỗ Kiệt đưa bàn tay bị thương đưa lên mặt Tả Kỳ Hàm, tát nhẹ một.

- Tớ là Vương... Lỗ Kiệt... Bỏ tớ ra!

Nghe tiếng ẩu đả, các bạn vội khua tay tìm kiếm, chạm được người Lỗ Kiệt, mỗi đứa một chân một tay kéo Tả Kỳ Hàm và Vương Lỗ Kiệt ra.

- Tả Thiên em làm sao thế?

Tả Kỳ Hàm đột nhiên tỉnh táo lại, râm rứt tiếc khóc bật ra rồi buông tay, ngồi thu mình lại.

- Em... Em không biết, em thực sự không biết làm gì nữa?

Vương Lỗ Kiệt nằm trên sàn nhà, cánh tay dài vươn ra vỗ về bạn.

- Cậu ấy bị con quỷ đó doạ sợ nên mất bình tĩnh, bây giờ chúng ta cần tìm cách mở cửa hầm. Trần Dịch Hằng bị kéo lên đó một mình, chắc chắn không phải chuyện tốt.

Vừa nói xong, trên tủ rơi xuống một cái hộp gỗ bọc vải nhung ngay sát chân Lỗ Kiệt. Dương Bác Văn đưa tay cầm lấy, mở hộp ra rồi dùng tay sờ soạng kiểm tra. Ngoài hộp  gỗ bọc lớp vải nhung là lớp bụi dày nhưng thứ trong hộp trơn tru sáng bóng có vẻ được vệ sinh sạch sẽ. Dương Hàm Bác khẽ nói với mọi người.

- Trong chiếc hộp này là chiếc cúp Tinh Tú Tài Năng Trẻ mùa đầu tiên.

- Sao cậu biết? - Tả Kỳ Hàm hỏi.

- Tớ năm ngoái cũng có một chiếc cúp như thế này. Với kích thước này chắc là giải tỉnh thành.

Truơng Quế Nguyên đưa tay mò mò cầm lấy chiếc cúp.

- Trên đầu cúp có một ngôi sao, có đỉnh nhọn, chúng ta có thể dùng nó phá cửa!

- Nhưng tao không cho phép!!!

Giọng nói trầm đục của Dương Hàm Bác vang lên. Trong chốc lát toàn bộ căn hầm bị lửa bốc lên làm khói hun nghi ngút. Có lại ánh sáng cũng là lúc một cuộc giằng co sẽ xảy ra. Con quỷ đó đưa tay về phía trước, chiếc cúp trong tay Quế Nguyên và Bác Văn như bị nắm lấy mà kéo đi. Trương Quế Nguyên không chịu thua, cậu kéo chặt lấy chiếc cúp, hai bàn tay bị kéo đến tróc từng mảng da nhưng cậu vẫn đỏ mặt kéo lấy. Nhiếp Vĩ Thần từ dưới đất nhìn thấy Dương Hàm Bác với giọng cười của quỷ đó chỉ nhắm vào cái cúp, cậu vội vã tháo kính của mình xuống, bẻ gãy gọng kính rồi lao tới đâm vào tay của nó.

Chiếc gọng kính làm từ bạc nguyên chất tạm thời chấn áp được con quỷ đau đớn một lúc. Nó hét lên rồi ngã vào ngọn lửa do nó bày ra mà giãy dụa. Đám bạn không ngại biển lửa cháy xém vào quần áo, đỡ lấy chau chạy qua chân cầu thang rồi leo lên dùng chiếc cúp ngôi sao chọc thẳng vào tấp chắn cửa hầm. Hình như có tác dụng, tấm ván nhanh chóng bị hở ra một lỗ lớn. Trương Quế Nguyên dùng tay bẻ vào miếng ván đã lung lay ra, thành công mở được lối đi cho cả nhóm.

Khi từng cậu bé được kéo lên khỏi căn hầm thì lửa vụt tắt, không gian tiếp tục tối om. Chỉ có một chút ánh sáng từ phía trên hắt lại nên Quế Nguyên biết mình đang kéo ai trở lên. Cho đến Nhiếp Vĩ Thần là cậu bé cuối cùng, Quế Nguyên đưa tay kéo nhưng không thể kéo lên được. Nhiếp Vĩ Thần sợ hãi khi nhận ra hai chân mình đã bị siết chặt và kéo xuống thật mạnh, cậu run rẩy buông tay các anh ra mà nói.

- Nói với bố mẹ em kiện đến cùng cho cái công ty này phá sản nhé!

Nói xong, hai chân thiếu gia bị con quỷ kéo thụp xuống tầng hầm. Trương Quế Nguyên, Dương Bác Văn, Vương Lỗ Kiệt vươn dài cánh tay sợ hãi muốn cứu cậu thì bóng tối bao trùm dần dần xoá đi căn hầm trước mặt. Như thể chưa từng có căn hầm nào xuất hiện ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro