Tập 10: Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Quế Nguyên đau lòng đền ngồi thụp xuống đất, hai mắt lờ đờ như sắp phát điên. Dương Bác Văn thở hắt từng cơn, cậu đưa mắt nhìn đồng đội của mình, đếm đi đếm lại không còn mấy người. Vương Lỗ Kiệt chống tay đứng dậy, chạy vọt ra phía ngoài sân khấu.

- Trần Dịch Hằng còn ở ngoài đó!

Chợt nhớ ra cậu bé ngoại quốc, Trương Quế Nguyên hớt hải bò dậy. Tả Kỳ Hàm đỡ Nguyên và Văn đứng dậy đuổi theo ra sân khấu. Bườc ra khỏi cánh gà, một khung cảnh hoang tàn như nhà hát ma ám đổ nát đập vào mắt họ. Sân khấu không có đèn chiếu, thứ ánh sáng họ đang nhận được như ánh trăng máu đỏ rực từ trên cao chiếu rọi bao trùm.

Trần Dịch Hằng đang ngồi ôm gối ở góc sân khấu, ánh mắt đấy sợ hãi nhìn về trung tâm. Bốn cái xác treo lơ lửng đã được gỡ xuống, nằm sát nhau bên cạnh Dịch Hằng. Ở trung tâm sân khấu là một cái bục choàng vải đỏ, một người bị phủ vải trắng lên mặt, trên mình mặc bộ trang phục tân lang đỏ bạc màu nằm im lìm trên đó. Người đàn bà mặc áo tân nương lúc nãy họ thấy trong cuốn album sừng sững đứng trước thân thể tân lang, hai tay đưa về phía trước xoè ra bộ móng dài đen nhọn hoắt chĩa vào người cậu bé. Khác với bức ảnh, tân nương này chính là bà già đứng trước cổng mật thất. Bà ta giờ đây lộ rõ gương mặt với hai con ngươi trắng dã, quầng thâm đen khịt, bọng mắt lồi ra chảy dài xuống.

Trương Quế Nguyên, Vương Lỗ Kiệt, Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn thấy Trần Dịch Hằng đang hoản loạn ngồi ở đó, liền chạy tới kéo cậu đứng lên.

- Em sao rồi? Bà ta đã làm gì em?

Dương Bác Văn đưa tay sờ lên người Dịch Hằng rồi lo lắng tiếp lời.

- Cậu ấy rất lạnh, cả người đều lạnh như đá vậy!

Vương Lỗ Kiệt chầm chậm đưa tay lên cổ lên cằm của Dịch Hằng xem rồi quay ra nhìn nghi lễ tà ma đang diễn ra trước mắt mình.

- Bà ta đã lấy mất giày của Trần Dịch Hằng. Người ta vẫn tránh phơi đồ vào ban đêm vì sợ ma quỷ mượn tạm để lại quỷ khí. Còn bà ta, bà ta đang đi giày của Trần Dịch Hằng nên cậu ấy bây giờ mới bị hút mất dương khí.

Tả Kỳ Hàm run người quay sang đẩy cậu ta một cái.

- Cậu đọc cái tin đó ở đâu vậy?

- Người lớn nói thì nghe vậy, cậu không nghe cũng được, nhưng nhìn đôi chân bà ta đi, tớ nói không sai mà.

Cả đám đưa mắt nhìn về phía người đàn bà mặc giá y, bà ta đưa cặp mắt trong trắng ngoài đen dõi theo đám trẻ rồi đưa cái miệng với hàm răng đen khè ra nụ cười nham nhở. Đột nhiên, bà ta chỉ vào đám trẻ rồi cất lên giọng nói khàn khàn vang rền rất nhức đầu.

- Nhìn cái gì? Có nhận ra ta không?

Trương Quế Nguyên đi ra phía trước, đưa tay che những người em của mình lại.

- Bà là quỷ tân nương, tân nương đã chết trong cuốn album dưới tầng hầm đúng không?

Bà ta cười lớn thành những tràng âm thanh khanh khánh đáng sợ. Không để đám trẻ chờ lâu, quỷ tân nương phủi nhẹ tay áo, tấm khăn trắng đã bay ra khỏi mặt tân lang. Hoá ra người nằm đó là Trương Hàm Thụy, trên cổ cậu xuất hiện một vết thương lớn như bị đập vào rất mạnh khiến nó bầm đen cả một mảng. Gương mặt Trương Hàm Thụy trắng bệt, miệng ngậm đầy gạo và đồng tiền xu cổ.

Thấy Trương Hàm Thụy, các thực tập sinh vội vã nhao tới phía trung tâm sân khấu thì bất ngờ một cái xà ngang dùng để treo dây di chuyển đạo cụ sân khấu bất ngờ rơi xuống suýt nữa đập thẳng vào đầu bốn cậu bé. Nguyên, Văn, Kỳ Hàm và Lỗ Kiệt lùi xuống một bước, ngước mặt lên nhìn hiện trường trước mặt. Bất ngờ, Dương Hàm Bác với một sắc thái đáng sợ đang trợn to mắt mà cười với họ. Dương Bác Văn tức giận nhìn nó mà quát lên.

- Mày là ai? Mày muốn gì ở bọn tao?

Dương Hàm Bác há miếng hít một hơi dài rồi hét lên thật lớn, khí thế phẫn nộ vô cùng.

- Tao không phải thằng bạn có gương mặt đẹp đẽ này của chúng mày!

Dương Bác Văn hất mặt.

- Cần mày nói à?

Trương Quế Nguyên đưa tay giữ lấy vai Bác Văn, để mình nói chuyện nói nó.

- Mày chính là Lục Tây, thực tập sinh của Thời Đại Phong Ba, đã mất cách đây mười năm đúng không?

Dương Hàm Bác chỉ tay vào Trương Hàm Thụy, vẻ mặt đầy căm phẫn và đau khổ kêu lên.

- Chúng mày có biết lý do vì sao chúng mày phải tham gia trò chơi này không?

Vương Lỗ Kiệt đưa mắt nhìn quỷ tân nương, bà ta vẫn luôn miệng lẩm nhẩn gì đó rồi đưa tay múa may trên mặt Hàm Thụy. Cậu nhìn về phía Trần Dịch Hằng dần dần mất đi năng lượng mà nằm xuống, chạm đến giới hạn nỗi sợ, Vương Lỗ Kiệt vùng dậy chạy thật nhanh về phía thân thể Trương Hàm Thụy, một đạp đạp đổ đi bày trận của nghi thức tà ma. Con quỷ thấy nến và chỉ đỏ của mình bị lật đổ, bà ta nổi cơn thịnh nộ nhắm đến Vương Lỗ Kiệt mà hét lên thật lớn. Vương Lỗ Kiệt dùng sức nhấc Trương Hàm Thụy dậy, lật đầu anh trai moi hết gạo và tiền trong miệng ra. Lúc này Trương Hàm Thụy mơ màng tỉnh dậy, một cơn buồn nôn xộc đến nên nhanh chóng tống hết đống đồ vật trong miệng mình ra ngoài.

Trương Quế Nguyên thấy hai em mình đang gặp nguy hiểm, cậu phớt lờ con quỷ nhỏ bên này mà lao về phía quỷ tân nương, nhanh chóng đỡ lấy Trương Hàm Thụy kéo về một bên. Vương Lỗ Kiệt không may bị bộ tóc dài của quỷ tân nương bay lên vươn tới siết chặt lấy cổ. Mái tóc người chết qua hàng trăm năm bốc mùi sâu bọ nhớp nháp dính đấy trên mặt trên cổ của cậu thiếu gia vốn mắc chứng nghiện sạch sẽ. Vương Lỗ Kiệt vừa không thở được nữa, nhưng khi đưa ánh mắt thấy Trần Dịch Hằng sắp không thể trụ nổi bao lâu, cậu liền dùng chút sức lựng cuối cùng của mình, dùng sức đá bát đèn dầu nóng dưới đất vào đôi giày Trần Dịch Hằng phía dưới chân con quỷ. Nữ quỷ không còn mượn được đôi giày của con người, bà ta không thể tiếp tục chạm vào người khác được nữa. Vương Lỗ Kiệt được thả rơi xuống đất trong ánh mắt đằng đằng sát khí của con quỷ. Con quỷ đột đưa tay, nó đang chuẩn bị thi triển một loại pháp lực tà ma gì đó nhưng khi vừa bay lên cao thì nó liền như bị cái gì đó ngăn lại rồi biến mất.

Dương Hàm Bác bên này bỗng dưng lại nở nụ cười đầy bí hiểm, nhân lúc sự chú ý dồn hết vào Vương Lỗ Kiệt, con quỷ nhỏ đưa tay bóp chặt lấy cổ Tả Kỳ Hàm rồi nó kéo cậu bé lên không trung.

- Tả Thiên

Dương Bác Văn hốt hoảng đuổi theo rồi cậu bị Vương Lỗ Kiệt đang nằm dưới đất thét lên ngăn chặn.

- Cậu không được đi, thứ nó cần chính là thân xác của cậu! Nó sẽ giết chết hết tất cả chúng ta và chiếm lấy thân xác của cậu vì nó là...

Chưa dứt lời, con quỷ nhỏ với gương mặt Dương Hàm Bác vội kéo cái đầu của Tả Kỳ Hàm ép cậu bé quay sang nhìn bạn bè mình. Tất cả các thực tập sinh còn sót lại đều vô cùng xót xa cho cậu bạn đang thoi thóp trong vóng tay ma quỷ. Con quỷ há miệng thêù thào nói với Dương Bác Văn.

- Mày muốn cứu nó, mau bước qua đây cho tao!

Trương Quế Nguyên khổ sở lôi được Trương Hàm Thụy và Trần Dịch Hằng ngồi lại được với nhau thì phát hiện cả hai người đều lạnh ngắt, có lay thế nào cũng không tỉnh lại.

- Trương Hàm Thụy, cậu tỉnh lại đi tớ tìm được cậu rồi, tớ xin lỗi đã làm cậu thành ra thế này, cậu tỉnh lại đi tớ sẽ đưa cậu về...

Trương Hàm Thụy vẫn hai mắt nhắm nghiền, dựa đầu lên ngực Quế Nguyên rồi chầm chậm trôi tuột xuống cánh tay Nguyên, không một chút phản ứng nào hết. Quế Nguyên hớt hải, lay lay bạn mình rồi lo lắng nhìn về phía bên cạnh Hàm Thụy. Trần Dịch Hằng nằm dựa vào cái bục gỗ đặt phía sau nhưng đầu gục sang một bên như đã ngủ say từ bao giờ. Quế Nguyên đưa tay tới lay lay Trần Dịch Hằng, cậu bé ngoại quốc bị tác động nên rơi tự do úp nửa gương mặt xuống sàn. Trương Quế Nguyên cúi đầu, bất lực thở dài rồi nhìn về Vương Lỗ Kiệt đang nằm bên cạnh đống đồ ngổn ngang mà con quỷ bày ra. Nguyên vội vã lết thân thể đau đớn tới bên cạnh Vương Lỗ Kiệt, khoác tay cậu lên vai mình rồi kéo lê về. Vương Lỗ Kiệt còn tỉnh táo, cậu đưa miệng kê sát vào tai Trương Quế Nguyên mà nói ra những điều cậu biết.

- Anh mau tìm Dương Hàm Bác thật sự... Cậu ấy biết sự thật.... Hai con quỷ đó cùng gửi linh hồn vào một thứ gì đó, nên hiện tại chúng mới phải nhập vào nhau.

- Em... Sao em biết những chuyện này?

- Dương Hàm Bác thật sự đã nói cho em biết... Nó đã ăn mất phần chân của anh, chiếm lấy năng lực của anh khiến chân của anh vĩnh viễn không thể nhảy được nữa. Nó đã làm điều tương tự với giọng hát của Trương Hàm Thụy và nó sẽ lấy đi thân xác của Vương Bác Văn, rồi giết hết tất cả chúng ta.

Nói xong, Vương Lỗ Kiệt ho sặc sụa, một cơn ho kéo dài khiến cậu không thể thở nổi. Trương Quế Nguyên lo lắng vuốt ngực của cậu nhưng cậu bé không ngừng ho. Cuối cùng vì kiệt sức, Vương Lỗ Kiệt ngã xuống bên người anh lớn. Trương Quế Nguyên đấm một cú xuống đất, tức không thể tả, cậu đem người em của mình đặt bên cạnh Hàm Thụy rồi đưa mắt tìm kiếm Dương Hàm Bác.

Bên kia, con quỷ ép Tả Kỳ Hàm nghẹn thở đến mức không ngập được miệng. Nó không lập tức giết Kỳ Hàm vì thứ nó cần là một vị trí xuất đạo hoàn hảo như là Dương Bác Văn. Nó đã có được giọng hát của Trương Hàm Thụy và khả năng nhảy của Trương Quế Nguyên, vốn muốn lấy đi khả năng vĩ cầm của Vương Lỗ Kiệt nhưng vì cậu ta đã tự làm tay mình bị thương nên nó không cần nữa. Giờ đây nó cần một thân phận hoàn hảo như thân xác của Dương Bác Văn, cậu bé có lượng người hâm mộ ổn định, vị trí xuất hiện cũng cao, hơn nữa chính cậu là người đã điểm chỉ bằng máu của mình vào khế ước hoán đổi.

Dương Hàm Bác lưỡng lự, Kỳ Hàm bạn mình ở trước mặt bị bóp nghẹt nhưng ánh mắt cậu ấy rất kiên định với ý nói "Cậu đừng qua đây". Dương Hàm Bác cắn chặt môi, bàn tay nắm chặt chống xuống đất rồi đứng lên dứt khoát, chạy tới trước con quỷ. Những sợi chỉ và nến trên sàn tự động bị làn gió độc thổi bay lên sắp xếp lại thành một nghi thức khác. Trương Quế Nguyên chưa kịp phản ứng thì Dương Bác Văn đã bị kéo vào trận pháp của con quỷ. Con quỷ dần dần tháo lớp mặt da người của Dương Hàm Bác xuống, ném sang một bên. Gương mặt đẹp nhất bị lột ra, để lại trên con quỷ gương mặt một thớ thịt thối rữa với những cái lỗ như dòi bọ đục khoét.

- Dương Bác Văn!!!!

Quế Nguyên gọi lớn tên cậu nhưng đã thành chuyện vô ích. Con quỷ thoả mãn bay vào cơ thể của Dương Bác Văn, vứt bỏ Tả Kỳ Hàm xuống khỏi sân khấu. Tả Kỳ Hàm bị ngã vào đống cây nằm ngổn ngang nên không thể đứng dậy, cậu đưa ánh mắt day dứt nhìn lên cậu bạn đáng yêu thân thiết của mình. Dương Bác Văn trên sân khấu lúc này toả ra khí thế rất mãnh liệt, ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười gian ác nhất.

Dương Bác Văn bắt đầu nhảy múa, hay nói đúng hơn là con quỷ đang nhảy múa. Nó nhảy như đã rất rất lâu rồi không được nhảy. Nó nhảy một cách thoả mãn trong tiếng gió hú và hơi thở đau khổ của các thực tập sinh. Trương Quế Nguyên nhìn ra, trong bước nhảy mà Dương Bác Văn đang biểu diễn có những di chuyển rất giống mình. Tả Kỳ Hàm cũng nhận ra điều đó, nhưng lúc này cậu chẳng thể làm gì hơn để giúp bạn bè mình. Bất ngờ, một bàn tay đầy thương tích đưa xuống eo của Tả Kỳ Hàm, thao tác vụng về đỡ lấy Tả Kỳ Hàm dậy rồi đưa cậu đi.

Dương Bác Văn trên sân khấu đẹp như một đại minh tinh nhưng thực chất con quỷ bên trong cậu ấy chẳng hề có cho mình bất kể tàn cán gì. Giọng hát nội lực với những kỹ thuật chuyển âm vang lên, bài hát Bong Bóng với giọng hát của Trương Hàm Thụy cất lên làm Trương Quế Nguyên rơi vào trầm tư. Trong ký ức thời còn nhỏ của mình, năm 6 tuổi cậu đã từng tham gia cuộc thi nhảy, cậu không nhớ đó là cuộc thi gì nhưng khi nghe ca khúc này thì cậu khẳng định rằng đây chính là bài hát Lục Tây đã hát trong cuộc thi Tinh Tú Tài Năng Trẻ. Trong thoáng chốc, cậu nhớ ra gương mặt của người thể hiện ca khúc đó, một chàng trai 16 tuổi với gương mặt trung bình kém xinh, đôi mắt híp không có thần sắc, chiếc mũi thấp và làn da hơi ngăm đen. Giọng hát của cậu ta không phải là giọng hát hay nhưng lại đầy sự cố gắng. Dù sao thì giải nhất cuộc thi đó về mảng ca hát cũng đã thuộc về một người khác và người đó không ai khác, chính là cậu bé 6 tuổi Trương Hàm Thụy. Lục Tây 16 tuổi đã thua trước Trương Hàm Thụy 6 tuổi, Quế Nguyên dần đoán ra những mối liên kết của họ.

Bài hát kết thúc, Dương Bác Văn từ khi nào đã khoác lên mình bộ trang phục tân nương đỏ. Giờ ước mơ của Lục Tây đã thành hiện thực, đã đến lúc thực hiện nguyện vọng cuối cùng của quỷ tân nương. Con quỷ trong cơ thể Dương Bác Văn chầm chậm bước đến trước mặt Trương Quế Nguyên, kiêu ngạo cười với cậu ta một cái.

- Què rồi à?

Trương Quế Nguyên cười khẩy nhìn nó.

- Mày có được những thứ này đều không phải do mày tự tạo nên thì một ngày nào đó nó cũng sẽ mất đi mà thôi!

- Tao không cần biết, tao chỉ biết là mày sắp không được nhìn thấy những thằng nhóc tuấn tú này nữa rồi!

Trương Hàm Thụy đột nhiên mở mắt ra, rời khỏi vòng tay của người bạn thân rồi đứng dậy như cái xác không hồn. Trương Quế Nguyên luôn miệng gọi tên Hàm Thụy nhưng cậu bé chẳng hề có động tĩnh gì. Trương Quế Nguyên đứng dậy, dùng hết sức bước theo Hàm Thụy rồi dùng vòng tay mình ôm cậu lại.

- Cậu đừng đi nữa, tỉnh lại đi cậu có nghe thấy tớ nói gì không?

Trương Hàm Thụy liên lắc mình thoát khỏi cái ôm bảo vệ yếu ớt của Trương Quế Nguyên. Con quỷ chứng kiến bao nhiêu phen tình anh em suốt chặng đường của bọn trẻ mà càng thêm hận thù. Con quỷ đưa tay tới phía trước, một cái phất tay đã cướp được Trương Hàm Thụy đặt vào giữa trận pháp nến và chỉ đỏ của nó. Tân Lang và Tân nương đã đầy đủ, sẵn sàng làm nghi lễ bái đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro