Tập 11: Tớ Sẽ Có Cách Bảo Vệ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần này sẽ giải thích các bí ẩn nên nếu bạn ngại đọc dài có thể trực tiếp đọc chap kế tiếp!)

Ở trong cánh gà, một góc tối nhỏ, những cái bóng lúc nhúc cựa quậy va vào nhau. Thiếu gia tự tin nhất Nhiếp Vĩ Thần ngồi thấp người tập trung theo dõi tình hình phía bên ngoài sân khấu, miệng lẩm bẩm.

- Chúng ta nên làm gì đây?

Cậu bạn bên cạnh lắc đầu mệt mỏi.

- Anh cũng không biết, bây giờ người anh đau quá!

Ra là Tả Kỳ Hàm đã được Tiểu Nhiếp đem vào trong để trốn tạm. Bên cạnh Tả Kỳ Hàm còn có một người nữa, người này chính là người có gương mặt tan nát đã đứng ở cửa sổ phòng hoa chúc. Cậu ta mặc trên mình bộ đồ đen, chụp mũ đen, chỉ có giọng nói trầm ấm cất lên mới cho người khác có thể nhận ra cậu là Dương Hàm Bác thật sự.

- Chúng ta đừng cố gắng xông vào nó nữa, mỗi một người chúng ta đến gần nó đều sẽ bị nó lấy đi dương khí. Vậy nên các cậu mới ngày càng yếu còn nó thì càng lúc càng tung hoành thế kia kìa.

Nhiếp Vĩ Thần quay sang nhìn vào gương mặt xấu xí đã bị con quỷ ám hại của Dương Hàm Bác, cậu bé có gương mặt đẹp nhất ngày nào liền mặc cảm quay đi. Nhiếp Vĩ Thần mỉm cười, đi tới đặt tay lên vai anh trai.

- Em biết là anh bị ép làm như vậy, anh cũng đã cố ý bảo vệ chúng em rồi, anh đừng ngại chúng em nữa được không?

Dương Hàm Bác gật đầu, đưa mắt nhìn em.

- Anh xin lỗi, nếu từ đầu anh nói với mọi người về kế hoạch của Đông Đông và Lục Tây thì mọi người sẽ không bị đưa tới đây như vậy!

Vừa rồi khi Nhiếp Vĩ Thần bị kéo xuống hầm, Dương Hàm Bác đã đỡ lấy cậu ấy và đi theo lối đi bí mật, xuyên qua đường hầm để leo trở lại. Thấy Tả Kỳ Hàm bị đánh ngã, cũng là hai người họ lén đưa đi. Lúc hội ngộ, Dương Hàm Bác đã kể lại đầu đuôi sự việc cho Nhiếp Vĩ Thần và Tả Kỳ Hàm nghe.

Ngày hôm đó, khi các thực tập sinh đang luyện tập trong phòng tập thì Dương Hàm Bác bất ngờ bị gọi ra ngoài. Khi Dương Hàm Bác đi tới phòng họp thì chỉ có một mình thầy Đông Đông ở đó. Ông ta đưa ra một phong thư được Dương Hàm Bác cất kỹ trong balo đi học của mình, đầy thách thức ném vào người cậu.

- Dương Hàm Bác, em lén nhận thư tình của bạn gái từ bao giờ? Có biết là vi phạm quy định của công ty không?

Dương Hàm Bác mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.

- Em không phải có ý với bạn đó đâu. Tại hôm trước em đi học thì bạn nữ ấy chuẩn bị chuyển trường nên gửi cho mỗi người trong lớp một bức thư tạm biệt... Em cũng không biết trong đó bạn ý tỏ tình với em nên em đã nhận.

Thầy Đông Đông tịch thu lá thư sau đó nghiêm nghị nhìn cậu bé.

- Em cứ cẩn thận đấy, em đừng nghĩ dựa vào gương mặt ưu tú của mình là có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ một hắc liệu nhỏ thôi, công ty cũng có thể sẵn sàng nhường vị trí của em cho người khác em biết chưa?

- Em biết rồi.

Dương Hàm Bác hoàn toàn không nghĩ đây sẽ là cái cớ để ông ta thao túng mình về sau. Buổi tối trước khi các thực tập sinh chuẩn bị hành lý lên xe tới thôn Hồng Hà, Dương Hàm Bác để quên chiếc mũ đắt tiền của nhãn hàng gửi trong phòng tập nên từ ký túc xá quay lại lấy. Đi ngang qua cửa phòng nhân viên, thấy ồn ào nên cậu đã nán lại nghe ngóng và biết được bí mật của Đông Đông, Tiểu Lệ, Khoai Lang và Bắp Cải.

Ngày xưa Tiểu Lệ chính là nhân viên công tác cho các thực tập sinh Thời Đại Phong Ba, cô đã make up cho Lục Tây suốt thời gian làm việc. Bánh Quy và Bắp Cải từng là hai thực tập sinh ở công ty đó. Về sau công ty phá sản, Tiểu Lệ, Khoai Lang, Bắp Cải làm cho rất nhiều công ty và vô tình được Đông Đông tuyển dụng về Thời Đại Phong Tuấn. Vì họ đã bị Đông Đông phát hiện ra tội ác năm đó họ gây ra cho Lục Tây chính là em trai ông nên họ đành phải đi theo chuyến đi tới thôn Hồng Hà và làm theo kịch bản ông ta sắp đặt.

Toàn bộ mật thất là do ông ta lo liệu, công ty rất thích bản thiết kế ông ta đưa ra nhưng khi thực hiện mọi thứ đã được thay đổi. Các nhân viên công tác đi theo khác đều không phải người của công ty nên họ chỉ nghe lời một mình Đông Đông.

Trong lúc nghe họ nói chuyện về kế hoạch xử lý các thực tập sinh và mối quan hệ năm xưa, Dương Hàm Bác cẩn thận lên mạng tìm kiếm thông tin về nhóm người đó. Thì ra năm đó em trai của Đông Đông là Lục Tây, cậu bé là thực tập sinh của Thời Đại Phong Ba, năm đó TFBOYS mới debut nên Thời Đại Phong Ba rất muốn tạo ra một bản sao y hệt. Họ mời được một cậu bé mới đạt giải ba cuộc thi Tinh Tú là Lục Tây, Khoai Lang và Bắp Cải. Lục Tây vì ước mơ mà bỏ hết việc học hành ở quê đi tới Trùng Khánh. Khoai Lang và Bắp Cải luôn coi thường Lục Tây, họ thường xuyên nội hàm đặt điều xấu cho Lục Tây khiến người hâm mộ ít ỏi của họ đều không thích Lục Tây. Khi Lục Tây bị họ bắt nạt vì được đứng hát ở giữa, cậu đã đứng lên mắng lại hai người họ và cảnh này bị Tiểu Lệ một trong những nhân viên của công ty quay lại tất cả rồi bán cho nhà báo.

Dương Hàm Bác đọc được những bài báo năm đó, thấy rất tội nghiệp cho cậu ta. Do công ty nhỏ không biết cách điều hành và quản lý nhân sự nên mới để Đông Đông phẫn uất tìm cách trả thù cho Lục Tây. Khi Hàm Bác biết Lục Tây đã bị tai nạn ở đường cao tốc sau khi bị đuổi khỏi công ty, cậu mới tá hoả vì nơi cậu ta mất dẫn tới thôn Hồng Hà, nơi mà một lát nữa họ sẽ phải tới. Tổng hợp tất cả những thông tin trên, cậu xác định Đông Đông có ý định mờ ám với các thực tập sinh trong đó có cậu.

Bỗng tay nắm cửa xoay xoay như có người bước ra, Dương Hàm Bác vội vã chạy đi, nhanh chân nấp vào phía sau một bức tường. Đông Đông bước ra cẩn trọng dò xét qua loa rồi đóng cửa lại. Dương Hàm Bác đứng chờ một lát, thấy mọi thứ đều yên lặng nên cậu thở phào. Vừa ló mặt ra khỏi bức tường thì Đông Đông đã đứng chờ ngay trước mắt và thều thào.

- Tao biết ngay là mày ở đây...

Dương Hàm Bác sợ hãi lui lại, toan định bỏ chạy thì ông ta đưa tay vào túi lấy ra bức thư tình cậu nhận được mà đe doạ.

- Mày có muốn trong một đêm liền trở thành tuyết tàng không?

Dương Hàm Bác khựng lại, nỗi sợ bị đuổi xuống khỏi lầu 18, bị dừng lại ước mơ nhiều năm trong một đêm đã trỗi dậy. Cậu chậm rãi quay lại nhìn Đông Đông.

- Thầy...

Đông Đông ung dung đi tới, dùng hai tay ôm lấy đầu cậu bé rồi xoay vào tấm cửa kính cho cậu nhìn rõ.

- Mày xem, gương mặt đẹp thế này mà được xuất đạo thì rất dễ thành công, mày có muốn chỉ vì vài lời thêu dệt mà biến mất không?

Công ty này nổi tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng. Đã rất nhiều thực tập sinh xuống lầu không lý do, cũng có những người đầy tài năng mà vì những vi phạm mà phải bỏ cuộc. Dương Hàm Bác hiểu thấm thía sự đe dọa của Đông Đông, cậu đành nhắm mắt chấp nhận giữ bí mật và quay trở về ký túc xá.

Khi lên xe ô tô chuẩn bị cho chuyến đi, Dương Hàm Bác nhìn những người mới ban nãy là những kẻ xấu xa lật mặt giờ đang tươi cười chăm sóc các cậu bé mà sợ hãi loài người. Mỗi thực tập sinh được phát một hộp sữa uống. Dương Hàm Bác nhìn những thùng sữa này đã bị khui ra từ đầu, cậu giả vờ ngậm lấy ống hút chứ chẳng uống chút nào. Các thực tập sinh khác vẫn bình thản uống sữa, Dương Bác Văn, không muốn uống sữa nên cậu tự uống nước trong chiếc bình mình mang theo. Đông Đông thấy vậy nên ngỏ ý giúp cậu đổ đầy bình nước nóng.

Không ngoài dự đoán, toàn bộ sữa đã bị bỏ vào một loại thuộc gây ảo giác. Riêng Dương Bác Văn bị uống nhiều nhất nên người cậu luôn mệt mỏi.

Khi Trương Quế Nguyên bị Trương Hàm Thụy đá vào chân, đó là do họ đã đi đến địa phận hoạt động của Lục Tây. Lục Tây thông qua Đông Đông biết về các thực tập sinh thời đại thứ tư và hiểu rõ những điểm mạnh của chúng. Vì để có được đôi chân biết nhảy, Lục Tây đã cắn vào chân của Trương Quế Nguyên khiến cho cậu đau đớn. Kèm theo tác dụng của thuốc, Quế Nguyên đã bị Lục Tây thao túng mắng Hàm Thuỵ để chia rẽ bọn họ.

Dương Hàm Bác luôn muốn nhắc nhở các bạn cẩn thận nhưng luôn bị ánh mắt Đông Đông dõi theo. Khi Đông Đông rình trước cửa sổ phòng Hàm Bác, Dương Bác Văn tìm tới đã bị ông ta chụp thuốc mê từ phía sau rồi đem tới phòng chờ của mật thất. Dương Bác Văn là đứa trẻ đọc nhiều sách nhất nên ông sợ cậu sẽ phát hiện kế hoạch của mình.

Bức mật thư được viết bằng tiếng Di vì Đông Đông muốn Vương Lỗ Kiệt phản bội lại nhóm bạn. Trong mật thư có ghi một câu cuối rằng:

"Nếu mày tiết lộ chuyện này cho người thứ hai, mày sẽ phải đánh đổi bằng sinh mệnh của mày"

Vương Lỗ Kiệt cũng là người hiểu trò chơi từ đầu, cũng bị dọa phải đánh đổi bằng cả sinh mệnh nhưng cuối cùng cậu đã nói ra bí mật trò chơi với Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên. 

Trong lúc các thực tập sinh chạy đến cái cây treo Trương Quế Nguyên, Dương Hàm Bác là người chạy theo cuối cùng và cậu đã bị Lục Tây hiện ra doạ sợ rồi ngã xuống.

Con quỷ xấu xí với gương mặt nát bét xương trắng lòi khỏi cơ thể tên Lục Tây chỉ thẳng vào gương mặt đẹp nhất mà nói.

- Gương mặt này quả là vũ khí mạnh nhất của cậu!

Dương Hàm Bác nhìn gương mặt nát bét thối rữa từng mảng thịt của kẻ đổi diện mà sợ hãi quay đi.

- Ngươi là Lục Tây, em trai của Đông Đông đúng không?

Lục Tây cười khẩy một tiếng.

- Không, từ nay tao sẽ là mày!

Nói dứt lời, gương mặt đẹp đẽ của Dương Hàm Bác bị bàn tay có những cái móng nhọn hoắt kia đưa tới. Từng tiếng tách tách như tháo dỡ thứ nhớp dính gì vang lên lặng lẽ. Không còn biết chuyện gì xảy ra, khi tỉnh lại Dương Hàm Bác đã nằm ở góc đường, trong bụi cây rậm rạp. Cậu sờ tay lên mặt, cảm nhận được những thứ sần sùi vừa nhớp dính vừa rơi ra từng lớp mà đau khổ muốn lập tức chết đi. Nhưng khi thấy những người bạn của mình từ xa, cậu lại không thể làm gì tiếp, đành trốn vào một góc theo dõi bạn bè mình, vừa mặc cảm ngoại hình kinh tởm của mình hiện tại, vừa không dám làm gì con quỷ kia nữa.

Từ khi bị con quỷ lấy đi gương mặt, Dương Hàm Bác  không ngừng vận dụng trí óc để giải các câu đố, giúp các bạn mình nhanh chóng qua ải. Ở căn phòng hoa chúc, chính cậu đã ném rơi hai con chim uyên ương để Nhiếp Vĩ Thần biết đây là phòng hoa chúc, nhớ ra tập tục náo phòng tân hôn. Sở dĩ Dương Hàm Bác giả không thể mở rèm hoa chúc là vì chỉ có bạn bè của chú rể mới được làm nghi thức này mà thôi.

Dương Hàm Bác giả đã luôn dẫn dắt các anh em giải sai câu đố, may mắn thay họ đã thành công vượt qua tất cả. Nó rất nôn nóng vì chỉ cần giải sai toàn bộ mật thất thì khế ước hoán đổi mới có hiệu lực vĩnh viễn. Chính nó đã nói cho Vương Lỗ Kiệt biết về căn phòng hoa chúc với thân phận Dương Hàm Bác vô cùng ngây ngô để các thực tập sinh mâu thuẫn mà tách nhau ra.

Trong cửa ải dùng lửa đốt bầy rắn độc, thực chất chính Dương Hàm Bác thật đã châm lửa đốt hết bầy rắn độc nhưng lửa quá to nên đã bén lên người cậu. Dương Hàm Bác một thân một mình chạy trong rừng lửa, những cành cây bị cháy liên tục rơi xuống đập vào lưng cậu. Lúc này Đông Đông kẻ sắp xếp mật thất cùng Lục Tây đã thấy Dương Hàm Bác ở trong biển lửa. Khi cậu bé quay mặt lại với gương mặt xấu xí quỷ dị, Đông Đông tưởng cậu là Lục Tây nên không nghĩ gì mà dùng bản năng của người anh trai chạy lại bế cậu bé ném ra bên ngoài để bản thân bị một cành cây cháy rơi xuống người rồi chết. Dương Hàm Bác thoát chết, chứng kiến Đông Đông cháy từng lớp da thớ thịt cho đến khi chỉ còn là cái xác đen xì khô khốc mà bàng hoàng hồi lâu.

Khi thấy Đông Đông chết, Lục Tây vô cùng căm hận nên đã quyết định công khai thân phận để xử lý hết nhóm thực tập sinh. Dương Hàm Bác nối đuổi theo các thực tập sinh, cùng nhau đi xuống căn hầm tối nên đã làm Trần Dịch Hằng hoảng sợ vì có dư một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro