Tập cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Hàm Bác ngồi bên cạnh Tả Kỳ Hàm, đưa vào tay bạn một vật mà họ đã đánh rơi từ khi nào. Tả Kỳ Hàm cầm lâý đưa lên xem, đó chính là chiếc cúp Tinh Tú hình ngôi sao của Lục Tây.

- Cậu, sao cậu có cái này?

Con quỷ đó không để ý đến sự hiện diện của tớ, trong bóng tối lúc các cậu kéo Nhiếp Vĩ Thần ra khỏi căn hầm, chiếc cúp đã rơi vào người tớ. Tả Kỳ Hàm đưa tay gỡ chiếc mũ áo đen trên đầu Hàm Bác ra mà an ủi.

- Cho dù cậu có trở nên thế nào thì chúng tớ cũng sẽ ở bên cạnh cậu.

- Khiếp, nói năng sến súa quá bé Điệu ơi! - Nhiếp Vĩ Thần ngồi một bên bĩu môi.

Tả Kỳ Hàm cười nhạt.

- Chứ biết còn nói được thêm mấy câu nữa, nói được bao nhiêu thì em nói mau đi.

Dương Hàm Bác từ từ bò ra ngoài, ló mặt nhìn về Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên đang đối mặt với nhau. Trương Hàm Thụy đã ở trong tay quỷ, cậu bị treo tay vào những sợi chỉ đỏ hạ từ trên không vô tận xuống giữa trận pháp làm từ chỉ và nến.

Dương Hàm Bác nói với Tả Kỳ Hàm và Nhiếp Vĩ Thần:

- Lúc nãy, tớ đã đốt cuốn album ảnh của quỷ tân nương.

- Cái gì? - Tả Kỳ Hàm bất ngờ kêu lên.

Nhiếp Vĩ Thần vội bịt miệng anh trai lại, lấm lét chú ý xung quanh.

- Nói bé thôi anh muốn nó bắt anh ra bái đường với nó không? Con quỷ này biến thái thật!

- Cũng không đến nỗi... - Tả Kỳ Hàm gãi đầu ngồi sang một bên.

Trên tay Kỳ Hàm bây giờ là cái cúp ngôi sao, cậu nhìn về Dương Bác Văn rồi lại nhìn về cái cúp mà hỏi Hàm Bác.

- Cậu muốn tớ đốt cái cúp này để trừ khử con quỷ đó sao?

Dương Hàm Bác lắc đầu.

- Cái này phải có pháp sư mới làm được, cậu chỉ là một đứa trẻ không thể đối phó với nó.

Tả Kỳ Hàm ngơ ngác hỏi.

- Vậy chúng ta phải làm sao?

- Không tiêu diệt được nhưng cũng làm chúng tổn hại ít nhiều... Đợi chúng ta thoát ra được rồi thì phải gọi pháp sư tới đây! - Dương Hàm Bác vừa nói vừa mệt mỏi đứng dậy đi tới nhìn về sân khấu.

Tả Kỳ Hàm nóng vội hỏi gấp.

- Vậy rốt cuộc tớ phải làm gì?

Dương Hàm Bác suy nghĩ rất lâu mới nói ra suy nghĩ của mình.

- Giết chết cơ thể mà nó đang chiếm giữ bằng chiếc cúp này!

Tả Kỳ Hàm và Nhiếp Vĩ Thần sửng sốt.

- Cậu nói, chúng ta sẽ giết Dương Bác Văn?

Dương Hàm Bác không dám nhìn thẳng bạn bè mình.

- Nó là em trai Đông Đông, nó được ông ta giữ linh hồn trong chiếc cúp mà nó xem là quý giá nhất. Nó đã muốn chiếm gương mặt tớ nhưng nó nói, tớ không thể được xuất đạo, nên nó chỉ mượn tạm gương mặt của tớ một lát. Nó cần một vị trí ổn định nên nó đã chọn Dương Bác Văn. Bác Văn đã điểm chỉ tay vào khế ước của quỷ, nó sẽ chiếm lấy thân thể của cậu ấy mãi mãi.

- Cậu không cần tin nó. Công ty và mọi người đều yêu quý cậu, sẽ chẳng có ai bị bỏ lại đâu, tớ tin là vậy.

Dương Hàm Bác ngậm ngùi đáp.

- Tớ muốn nói Dương Bác Văn không còn sống, đó chỉ là con quỷ mà thôi. Nếu chúng ta giết chết nó bằng đồ vật mà nó ký gửi linh hồn thì khả năng chúng ta sẽ có thể...

Nhiếp Vĩ Thần đi tới ngồi sát vào Bác Văn.

- Nhưng chúng ta không thể lại gần nó mà anh.

Dương Hàm Bác thở hắt một hơi rồi đứng dậy - Anh có cách!

Cậu bé họ Dương chạy một mạch về phía sân khấu, thân ảnh nhỏ bé đã biết nguy hiểm trước mắt vẫn dám dũng cảm đương đầu. Trên sân khấu, Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng nằm im cạnh những cái xác, Trương Quế Nguyên ngã quỵ giữa sàn. Chính giữa sân khấu là ma trận bằng bát nến và chỉ đỏ, những sợi chỉ đỏ quấn quay bát nến rồi vẽ thành hình vẽ quỷ dị dưới chân Trương Hàm Thụy và Dương Bác Văn đã bị quỷ nhập. Trương Hàm Thụy như con rối gỗ buộc vào dây đỏ thực hiện các nghi thức bái lạy tổ tiên với quỷ.

Nghe tiếng bước chân, con quỷ liền quay ngoắt lại với cái mặt trắng bệch và hai mắt đen xì, cái miệng há ra đen khịt thiếu chút bắn nước bọt vào mặt Dương Hàm Bác.

- Mày!!! Tao đợi mày mãi cuối cùng cũng lộ mặt rồi đồ hèn nhát.

Con quỷ từ lúc giả làm Dương Hàm Bác đều bị đám trẻ bảo vệ nên không thể tách ra làm việc gì hết, mọi thứ là do anh trai và nữ quỷ điều khiển. Khi thấy anh trai bị chết cháy, nó không thể tiếp tục diễn tiếp nên đã xuất đầu lộ diện trực tiếp thực hiện các nghi thức tà ma.

Dương Hàm Bác kìm nén nỗi sợ, đứng ngẩng mặt nhìn con quỷ.

- Con quỷ bất tài vô dụng không biết cố gắng như mày mà cũng đòi trở thành ngôi sao à? Mày chết lâu quá thành ra mơ mãi không tỉnh được đúng không!

Trương Quế Nguyên nghe giọng liền biết em trai của mình nhưng khí thế mạnh mẽ quá có chút không quen. Con quỷ bật cười một tràng ong đầu nổ tai rồi nó thét lên đau đớn.

- Mày biết gì về tao mà nói? Tao là ứng cử viên sáng giá để xuất đạo. Nếu năm đó chúng nó không quay lén tao, dàn cảnh bêu xấu tao thì tao đã thành công nổi tiếng còn hơn đám đàn anh của chúng mày rất nhiều!

Trương Quế Nguyên lỡ phì cười rồi nhớ ra mình đang phải cứu người nên vội nghiêm túc di chuyển đến bên cạnh Trương Hàm Thụy.

Dương Hàm Bác chỉ tay vào người con quỷ mà mắng.

- Mày không đủ năng lực, nếu không mày sẽ không lấy đi giọng hát của Trương Hàm Thụy, đôi chân của Trương Quế Nguyên và thân xác Dương Bác Văn để làm ra những chuyện này. Anh trai mày chết không phải do tao mà là do ông ta quá nuông chiều mày!

Con quỷ gào lên thống thiết, cái mặt trắng với sợi gân đỏ nổi lên làm biến dị gương mặt. Nó lao ra khỏi trận pháp, tóm lấy cổ Dương Hàm Bác rồi đè cậu ra sàn.

- Anh trai tao đã triệu hồn tao về, anh trai tao cho tao mượn thân xác để khiến lũ chó má kia phải trả giá vì năm xưa hãm hại tao. Công ty đó phá sản là do anh em tao làm đấy, anh tao tốt như thế tại sao lại phải vì mày mà chết chứ! Thằng nhãi ranh như mày dám xen vào chuyện tốt của tao sao?

Dương Hàm Bác kéo tay con quỷ ra dù nó vẫn cố thít chặt lấy cậu.

- Mày và anh trai mày là do quỷ tân nương bày cách sai khiến, chúng mày cũng chỉ bị ả ta mượn tay để siêu thoát mà thôi!

Cậu vừa dứt lời, con quỷ bỗng nhiên trợn trừng mắt, ngẩng cái đầu lên vươn ra rồi gục xuống, bộ dạng chua ngoa quay ngoắt thành một người phụ nữ.

- Mau làm nhanh nghi thức bái đường đi!

Tự nó lại quay ngoắt cái cổ sang như bị nắm đầu giật lại.

- Đợi một lát, sớm muộn rồi cũng xong mà!

- Không...

Dương Hàm Bác vội vẫy ngón tay ra hiệu cho Tả Kỳ Hàm trong cánh gà, Tả Kỳ Hàm gật đầu hiểu ý, cậu dùng sức nắm chặt chiếc cúp chạy từ phía cánh gà lao ra chĩa thẳng vào người con quỷ. Nhưng khi con quỷ ngẩng mặt lên, với gương mặt của Dương Bác Văn, người anh em thân thiết của cậu, Tả Kỳ Hàm không thể nhẫn tâm đâm chết con quỷ mà khựng lại. Dương Hàm Bác tức đến không nói nên lời, bèn nhắm mắt vỗ xuống sàn một cái bất lực. Con quỷ thấy bộ dạng yếu đuối của Tả Kỳ Hàm mà buồn cười, tiếng cười không biết của nữ quỷ hay Lục Tây mà châm biếm đến thế.

- Mày tự tìm cái chết rồi nhóc con à!

Con quỷ rời tay khỏi Dương Hàm Bác, lao tới đè Tả Kỳ Hàm xuống đất, móng tay nhọn ghim vào cổ cậu làm cho dòng màu đỏ tràn ra rồi rơi xuống sàn. Cơn đau lan ra khắp mình, hai mắt cậu mở lớn rồi khép dần yếu ớt. Trong lúc còn sức, cậu đã ném cái cúp ra phía sau con quỷ rồi đối mặt với nó.

- Tao không giết mày vì thân xác của Dương Bác Văn, nhưng mày dù có được Dương Bác Văn thì cũng sẽ không thể chiếm lấy hết những gì cậu ấy đang có!

Con quỷ hả họng thật lớn với cái miệng đen ngòm, móng tay sắc nhọn đen đúa giơ lên muốn cào cấu cái xác này ra ngay lập tức. Tả Kỳ Hàm nhìn mặt con quỷ với gương mặt Dương Bác Văn lần cuối rồi nhắm chặt mắt quay đi.

Đúng lúc con quỷ chuẩn bị giết chết Tả Kỳ Hàm, Nhiếp Vĩ Thần từ phía sau con quỷ từ khi nào, dùng chiếc cúp ngôi sao đâm thẳng vào lưng nó. Con quỷ kêu lên một tiếng thét đầy đau đớn.

- A!!!!!!

Tả Kỳ Hàm mở mắt, Dương Bác Văn trước mắt cậu đang thét lên vô cùng thống thiết, tiếng thét ngày một trong dần, trong dần rồi kết thúc bằng tiếng ậm ừ nhỏ bé của Dương Bác Văn thật sự. Gương mặt Bác Văn trở lại bình thường, móng tay ghim trên cổ Tả Kỳ Hàm cũng ngắn lại. Tả Kỳ Hàm vội ngồi dậy đỡ lấy bạn mình, Dương Bác Văn không chút sức lực mà đổ gục xuống như cái xác không hồn.

Trương Quế Nguyên dùng tay gỡ hết dây rối trên người Trương Hàm Thụy, Dương Hàm Bác phá hết trận pháp mà con quỷ bày ra. Nhiếp Vĩ Thần chạy tới bên Vương Lỗ Kiệt và Trần Dịch Hằng gọi họ tỉnh dậy nhưng hai người vẫn im lìm không lên tiếng.

Tả Kỳ Hàm ôm lấy Dương Bác Văn, cái cúp sau lưng Dương Bác Văn lúc này gãy mất phần thân, chỉ còn cái đầu ngôi sao ghim chặt ở lưng cậu. Tấm lưng đầy máu thấm đẫm bộ giá y. Bàn tay Tả Kỳ Hàm bị máu dây ra từng mảng từng mảng. Tả Kỳ Hàm bật khóc ôm chặt bạn.

- Dương Bác Văn cậu không được chết, tớ không muốn cậu đi đâu hết cậu tỉnh lại cho tớ. Tỉnh dậy đi cậu còn bài tập toán đã làm xong đâu mà cậu chết chứ mau dậy làm bài tập đi mà...

Tiếng Tả Kỳ Hàm khóc lớn, mặt mày đỏ bừng khiến các bạn vội vã dìu nhau tới xem xét. Trương Quế Nguyên đi tới bên cạnh đỡ lấy Dương Bác Văn, nhìn cái ngôi sao nhọn đâm sâu vào lưng cậu bé mới bất ngờ.

- Cái gì thế này? Là sao... Nhiếp Vĩ Thần em...

Nhiếp Vĩ Thần quỳ rap xuống đất nhìn anh lớn và các bạn.

- Em hết cách rồi anh ơi... Anh Dương Bác Văn ơi em xin lỗi...

Dương Hàm Bác đứng ở một bên, che đi gương mặt xấu xí mà nói.

- Em ấy chỉ muốn cứu mọi người thôi, đừng trách em ấy mà.

Trương Quế Nguyên không kìm được cảm súc mà quát lên.

- Tại sao!!!

- Chiếc cúp đó là vật mà Đông Đông dùng để giữ linh hồn của Lục Tây, cũng chỉ có chiếc cúp đó mới tạm thời tiêu diệt được con quỷ ấy. - Dương hàm Bác trả lời.

Tả Kỳ Hàm đau buồn ôm chặt lấy Dương Bác Văn, ánh mắt tuyệt vọng cứ như vậy cho đến khi kiệt sức mà chìm vào mộng mị. Trương Quế Nguyên thở từng hơi mạnh mẽ, cố quỳ gối dậy để đỡ lấy Dương Bác Văn ra khỏi người Tả Kỳ Hàm.

Bất ngờ thay, Nguyên đột nhiên đứng lên được. Đôi chân của Quế Nguyên có thể đứng dậy và bế được Dương Bác Văn trên tay. Ở phía bên kia, Dương Hàm Bác cũng sững sờ nhìn anh.

- Anh... Anh đi được rồi!

Trương Quế Nguyên vội vã đem Dương Bác Văn đặt xuống, đi tới bên phía Dương Hàm Bác nhìn cho kỹ. Gương mặt xù xì của cậu bé đã dần được sống lại lớp da người. Trương Quế Nguyên vừa khóc mếu máo vừa cong cong khoé miệng bật cười.

- Chúng ta qua ải rồi... Gương mặt em trở lại rồi!

Nói xong cậu liền quay xuống nhìn Trương Hàm Thụy, chạy thật nhay tới lay người cậu bé dậy. Trương Hàm Thụy chầm chậm mở mắt, nhìn thấy mờ mờ gương mặt Trương Quế Nguyên. Trương Quế Nguyên ồn ào gọi lớn.

- Cậu gọi tên tớ đi? Gọi một tiếng thôi!

- Thần kinh!

- Yeah cậu tỉnh lại rồi, cậu nói được rồi!!!!

Trương Hàm Thụy vừa nhìn rõ được mọi thứ thì cũng là lúc cậu bị vòng tay của thằng bạn thân ôm chặt lấy nức nở khóc. Không biết chuyện gì nhưng theo quán tính nên bàn tay nhỏ vẫn vỗ về bên lưng. Bỗng trong đôi mắt tinh anh của Hàm Thụy có bóng của một thứ ánh sáng kì là đang ập tới.

Một luồng sáng trắng bất ngờ loá mờ hết tất cả mọi thứ xung quanh. Nhiếp Vĩ Thần ôm lấy hai anh Kỳ Hàm và Bác Văn, cúi đầu xuống né tránh chói mắt. Trương Hàm Thụy rúc mặt xuống vai bạn mình che mắt lại. Tất cả như lại tiếp tục chìm vào một khoảng không vô tận nào khác nhưng trong lòng chúng có niềm tin rất lớn rằng tất cả sẽ lại tiếp tục ở bên nhau.

Một thời gian sau.

Sáng ngày rằm tháng tám, ngày trăng tròn. Bệnh viện đa khoa thành phố.

Tiếng tít tít của điện tâm đồ và các máy móc y tế đan xen nhau. Các giường bệnh cao cấp với những cánh tay trắng trẻo sạch sẽ đang được truyền nước biển. Căn phòng bệnh hiện đại khang trang, Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm đối diện giường bệnh của nhau chầm chậm mở mắt ra cùng lúc, đưa mắt sang nhìn xung quay rồi mừng rỡ khi bắt gặp đối phương.

Trần Tư Hãn mặc bộ trang phục đời thường, tay cầm quả quýt ngủ gục bên giường Trương Quế Nguyên. Thấy có động tĩnh, cậu bé liền giật mình tỉnh dậy, nhìn về phía hai anh rồi hớt hải kêu lên.

- A! Anh Long Nhãn và anh Tả Thiên tỉnh rồi! Hai anh có nhận ra em không?

Tả Kỳ Hàm nhìn Trần Tư Hãn một lúc rồi cong miệng cười.

- Nhóc gọi anh sao? Anh còn sống đúng không?

Trần Tư Hãn ngơ mặt nhìn anh.

- Anh hỏi cái quỷ gì thế? Đương nhiên còn sống mới ở đây chứ. Đợi em gọi bác sĩ khám cho anh.

Trương Quế Nguyên gấp gáp ngồi dậy gọi em.

- Khoan, Tư Hãn em đợi chút, đây là đâu?

Trần Tư Hãn tiếp tục cứng người, ngơ ngác trả lời.

- Bệnh viện ạ!

- Anh còn sống à? - Quế Nguyên lại hỏi.

Trần Tư Hãn hoảng sợ chạy ra ngoài gọi lớn tìm người.

- Y tá, bác sĩ ơi mau cứu anh em với, mau kiểm tra giúp em.

Một lúc sau, Trần Tư Hãn ngồi bên chiếc ghế cạnh cửa ra vào nhìn bác sĩ đang khám cho Quế Nguyên. Xong việc, Quế Nguyên mặc lại áo bệnh nhân của mình, bác sĩ cũng chỉ dặn dò đôi chút rồi rời đi.

- Cháu nhắc hai cậu ấy chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước và uống thuốc đúng giờ.

Trần Tư Hãn đi tới hỏi.

- Vậy hai anh cháu có vấn đề gì ở...

Cậu bé lúng túng chỉ ngón tay lên đầu. Bác sĩ bật cười xoa đầu cậu.

- Hai anh cháu không sao, chỉ là do tác dụng của thuốc gây mê và một lượng lớn thuốc gây ảo giác cộng thêm bất tỉnh một tháng rồi nên sẽ có hiện tượng nói sảng. Cháu gọi người lớn đến đi, một mình cháu ở đâu không được đâu.

Trần Tư Hãn cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Khi bác sĩ đi khỏi, Trần Tư Hãn đi tới bên giường của Quế Nguyên xem xét, Nguyên lại ngơ ngác nhìn em.

- Này... Anh bất tỉnh một tháng rồi á?

Tả Kỳ Hàm gọi với sang.

- Ê nhóc, sao chỉ có em ở đây vậy? Mọi người đâu?

Trần Tư Hãn ngây người tháo giày, co chân, bó gối lại nói chuyên với hai ông anh.

- Mẹ của hai anh tới thăm thường xuyên lắm, do công việc nên để các thầy chăm, hôm nay họ đưa chúng em đi quay tư liệu rồi, em về sớm nên em phải ngồi đây trông các anh, lát nữa họ sẽ về ngay đấy.

Trương Quế Nguyên gọi hỏi.

- Hãn Hãn, vậy những người khác... Những người đi quay mật thất thì sao?

Trần Tư Hãn trầm tư nhớ rồi kể lại. Ánh sáng chói loá bao phủ không gian đó là của các thực tập sinh còn lại của công ty. Công ty định chia nhỏ thành hai lượt đi, tám thực tập sinh đi trước sẽ được các thực tập sinh sau tạo bất ngờ. Nào ngờ khi các thực tập sinh còn lại tới nơi, người lớn cũng bị tá hoả khi khung cảnh tang hoang đổ nát của mật thất y như cái nhà hoang trong hang đá. Họ đi vào từ lối ngược lại với tám thực tập sinh đi trước, khi tìm thấy tám thực tập sinh, tất cả đều đã ngất xỉu trên mặt đất, người ngợm bẩn thỉu hôi mùi xác chết.

- Khi đó em với anh Nhiên vô tình soi đèn ra phía sau, mọi thứ đổ nát vô cùng, đi đến đâu đất đá bay xuống đến đó. Các thầy đưa bọn anh ra ngoài, bọn em định quay đi thì anh Nhiên phát hiện các thầy cô Đông Đông, Tiểu Lệ, Khoai Lang và Bắp Cải đều đã chết ở đó... Bác sĩ kết luật họ là do bị va chạm mạnh mà chết.

Tả Kỳ Hàm lắc đầu phản đối.

- Cô Tiểu Lệ bị mất hai cánh tay, thầy Đông Đông chết cháy, thầy Khoai Lang và Bắp Cải mất lưỡi mới phải chứ!

Trần Tư Hãn biểu cảm sợ hãi lui lại.

- Anh nói gì vậy Tả Thiên?

Hai người anh đều ngơ ngác nhìn cậu nhóc. Trần Tư Hàn sợ hãi khi nhắc lại.

- Các thầy cô ấy... Đều là bị đất đá đè đến tàn tạ...Sau khi khám nghiệm tử thi mới biết họ là các thầy cô... Công an cho rằng, họ đã cho các anh uống thuốc gây ảo giác và thuốc mê để làm hại các anh nhưng chưa kịp làm gì thì bị sập hầm đá đè chết. Không lẽ dưới đó đã xảy ra chuyện gì sao?

Trương Quế Nguyên ngây người nhìn Tả Kỳ Hàm rồi lại nhì Trần Tư Hãn.

- Vậy sáu người kia đâu? Dương Bác Văn, Hàm Thụy, Hàm Bác,...

Trần Tư Hãn lo lắng nhìn hai anh. Trương Quế Nguyên thấy vậy liền gấp gáp.

- Họ làm sao?

Tả Kỳ Hàm muốn xuống giường chạy ra.

- Họ thế nào rồi, anh phải tìm họ.

Trần Tư Hãn đưa tay xua xua cản anh lại.

- Anh cứ bình tĩnh, bác sĩ bảo các anh không sao nhưng ai tỉnh lại trước là do ý chí của người đó. Một tháng qua chỉ có hai anh tỉnh lại thôi, em và mọi người lo lắm đó!

Vài ngày sau, ở một căn phòng khác, Dương Hàm Bác đang được người làm của Nhiếp Vĩ Thần chăm sóc. Nhiếp Vĩ Thần ở giường đối diện, vừa uống nước vừa hỏi.

- Anh nói xem, vì sao Lục Tây lại quen biết với quỷ tân nương.

- Anh không biết, anh chỉ lờ mờ đoán ra... Lục Tây kiếp trước chính là tân lang của ả ta. Trong tấm ảnh đó, nhìn gương mặt tân lang rất giống Lục Tây hồi thi Tinh Tú.

Nhiếp Vĩ Thần đi tới ngồi cạnh bạn mình, đưa quả quýt mới được người làm bóc cho cậu.

- Vậy tại sao quỷ tân nương phải nhập chung vào xác của Bác Văn với Lục Tây? Không tự nhập vào đứa khác được à?

- Quỷ tân nương thực ra là do Đông Đông triêụ hồn Lục Tây, vô tình bị gọi lên nên được đi cùng Lục Tây mà trú ngụ trong chiếc cúp. Cuốn album ảnh, có cái là thật, có cái là cô ta nhớ lại rồi biến ra, chắc là để kể cho chúng ta nghe... Chắc tại con gaid thích tâm sự.

Nhiếp Vĩ Thần gật gù một lúc rồi lại hỏi.

- Vậy tại sao Lục Tây nó còn muốn có được đôi chân của Trương Quế Nguyên khi đã nhập vào cơ thể Dương Bác Văn? Dương Bác Văn nhảy đâu thua ai.

Dương Hàm Bác nghĩ một hồi rồi thở dài.

- Là do Đông Đông chỉ mới đến công ty ba tháng. Dương Bác Văn ba tháng qua bị thương ở cổ chân nên họ không biết cậu ấy là 415. Cũng có thể là vì Lục Tây thấy hợp với thân thể Dương Bác Văm hơn nên chỉ muốn lấy đôi chân của Quế Nguyên để tăng thêm tinh túy mảng dance... Anh không biết chắc, dù sao nó cũng coi thường anh nên anh chả muốn nghĩ đến nó.

Người làm của Nhiếp thiếu sau khi lau tay chân cho Dương Hàm Bác thì đi lấy thức ăn cho cậu. Dương Hàm Bác thấy người làm đi rồi mới nhẹ gọi Nhiếp Vĩ Thần.

- Em cho người tìm một bà đồng đến đó đi...

- Em sẽ lo việc đó, anh yên tâm.

Ở căn phòng bên cạnh, Trương Hàm Thụy và Vương Lỗ Kiệt nằm đối diện nhau, vắt tay lên trán, ôm lấy cái gối rồi nói chuyện.

- Sao anh thấy sợ quá, tại sao anh chẳng nhớ được gì?

- Do anh là người bị out đầu tiên đó! - Vương Lỗ Kiệt trêu ghẹo.

Trương Hàm Thụy bĩu môi liếc một cái.

- Anh ở hiền mà sao toàn gặp phiền vậy chứ?

- Con quỷ đó nó hận anh thấu xương, nó còn dí anh gả cho quỷ tân nương cơ mà. Ác như quỷ là có thật.

Trương Hàm Thụy nghe vậy vội quay sang.

- Gì? Gả anh cho ai?

- Trương Quế Nguyên tới kìa...

Vương Lỗ Kiệt kêu lên, Trần Tư Hãn đẩy xe đẩy Trương Quế Nguyên tới thăm hai người bạn.

- Khoẻ chưa? Thấy nói chuyện vui vẻ như vậy chắc khoẻ rồi ha!

Trương Hàm Thụy chép miệng quay đi.

- Đó ở hiền gặp phiền mà. Người ta đang nghỉ đó anh hai à!

- Ơ vậy tớ đi...

Trương Quế Nguyên định quay đầu thì Hàm Thụy ngăn lại.

- Ê ê... Qua rồi thì ngồi chơi... nói chuyện chút rồi về.

Quế Nguyên vui vẻ đứng dậy mặc kệ xe lăn, lạch bạch đôi dép lê đi tới giường của Hàm Thụy rồi ngồi lên. Trần Tư Hãn hốt hoảng vẫy vẫy gọi anh.

- Ơ ơ anh Long nhãn, anh như vậy là sao?

Vương Lỗ Kiệt bụm miệng cười, lò dò đi tới ngồi lên xe lăn của Quế Nguyên rồi gọi cậu bé phía sau.

- Hãn Hãn, đẩy anh qua phòng Trần Dịch Hằng và Dương Bâc Văn đi!

- Hả???

- Đi đi lát anh chuyển cho em hồng bao lớn.

Ở căn phòng bên cạnh, tiếng khóc của Tả Kỳ Hàm ngày một lớn hơn. Những âm thanh nức nở kéo dài lan ra tận cửa.

- Dương Bác Văn cậu dậy làm bài tập toán đi mà... Thập Nhất nhà cậu nhớ cậu lắm đó, cậu dậy đi mà... Dương Bác Văn cậu ngủ lâu lắm rồi đó...

- Come on bro, cậu yên lặng chút được không tớ còn phải học tiếng Trung nữa, tớ quên gần hết rồi!

Tả Kỳ Hàm nhìn cậu bé ngoại quốc ôm cuốn vở viết rồi lại gạch, viết rồi lại gạch.

- Cậu nghe giọng tớ không phải cũng là luyện listening à?

Trần Dịch Hằng nổi cáu xổ tiếng Trung mắng sang.

- Nhưng mà câụ đổi câu khác được không? Cả buổi sáng cứ dậy làm bài tập đi, dậy đi dậy đi... Tớ nghe còn muốn xỉu huống chi Dương Bác Văn!

Tả Kỳ Hàm mếu máo gục xuống giường Bác Văn.

- Tiếng Trung tốt thế rồi còn gì... Dương Bác Văn tỉnh dậy đi mọi người đều tỉnh sao cậu cứ ngủ mãi thế. Dậy đi không anh Long sẽ lấy đi chức 415 của cậu đó...

Dương Bác Văn bật cười, cố giả vờ ngủ thêm chút nhưng nghe giọng Tả Kỳ Hàm khóc quá khó nghe rồi. Thấy cái bụng rung rung, Tả Kỳ Hàm kích động đập đập vào chiếc giường.

- Ế cậu tỉnh thật rồi... Dương Bác Văn tỉnh rồi này!

Trần Dịch Hằng bất ngờ vui vẻ kêu lên.

- Kobe~ Tỉnh rồi tỉnh rồi.

Cửa phòng mở ra, Trần Tư Hãn đẩy Vương Lỗ Kiệt vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vương Lỗ Kiệt thấy Dương Bác Văn tỉnh rồi, mau mắn chạy ra khỏi xe lăn rồi leo lên giường bệnh ôm chầm lấy bạn.

- Dương Bác Văn cuối cùng cũng tỉnh rồi...

Trần Tư Hãn chưa kịp vào mừng thì bị Tả Kỳ Hàm sai vặt.

- Nhóc mau gọi y tá đi, mau lên mau lên.

- Ơ ... Dạ vâng...

Cậu nhóc hớt hải chạy ra cửa gọi bác sĩ. Trần Dịch Hằng cười hề hề bên giường, nhìn sang giường đối diện rồi nói.

- Dương Bác Văn dậy làm bài tập toán đi kìa, Tả Thiên ồn ào gọi cậu mãi đó!

- Tớ biết rồi...

Dương Bác Văn quay sang đáp Trần Dịch Hằng rồi cúi xuống bên giường nhìn Tả Kỳ Hàm bằng ánh mắt hiền hậu.

- Biết rồi!

Tháng tám âm lịch kết thúc, các thực tập sinh cuối cùng cũng có một bữa tiệc cùng nhau. Mọi tai hoạ đã qua, những người không tốt đã bị khai trừ, chỉ còn lại tình yêu thương và hy vọng đẹp đẽ. Vừa khai tiệc, một vị nhân viên công tác mới phụ trách chủ trì bữa tiệc liền lên tiếng.

- Các em sẽ có một concert vào tháng sau!

- Yeah!!!!

- Kobe tuyệt vời!!!

- Em tài trợ mọi người Starbucks!

Nhưng chưa vui bao lâu, nhân viên công tác liền nói.

- Trước đó chúng ta sẽ cùng đi quay mật thất nhé!

- Không!!!!!!

Các thực tập sinh vội vã bỏ bàn tiệc, bỏ chạy toán loạn trong sự ngỡ ngàng của nhân viên công tác. Nhân viên vội vã chạy theo lùa thực tập sinh, vác lên vai, bế trước mặt, ôm bụng kéo về đầy đủ tư thế.

- Không đi không đi đâu!!!

- HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro