Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

Hi quốc, Vĩnh Dạ năm thứ 38.

Tửu lâu Lạc Vận là tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, hội tụ đủ loại kỳ trân dị bảo. Khách đến đây chỉ có thứ mà ngươi nghĩ không ra, không có vật mà bọn họ không có. Đặc biệt, nơi đây có tuyệt thế mĩ nhân Hàn Tô, nàng cầm kỳ thi họa đều thông, là cô nương mà nam nhân trong kinh thành đều muốn cưới. Tửu lâu này còn có một nhiệm vụ khác: thu thập thông tin. Từ những tin lông gà vỏ tỏi như cô nương nhà kia bị gả làm vợ lẽ, chàng trai nhà nọ vừa trượt Khoa bảng, đến những tin cơ mật như Quốc khố bị trộm, vị quan văn nào đó có ý tạo phản đều có. Đây cũng là nguyên do khiến Lạc Vận bận rộn ngày đêm.

Nhưng hôm nay tửu lâu này còn náo nhiệt hơn ngày thường. Chuyện là không biết vị nào uống say rồi than vãn cô nương mình thích lại ái mộ Trần gia công tử, còn nói là công tử bột không có võ thì chỉ là thứ phế vật, làm nổi nên cuộc tranh cãi. Người thì nói võ công không tốt thì làm sao, văn chương của người ta không phải có thể đè chết nhà ngươi à. Người khác thì nói Trần công tử đúng là một thân tài hoa, nhưng bản thân lại tán thưởng người tinh thông võ nghệ như Tả công tử hơn. Cãi qua cãi lại, cuối cùng đề tài lại chuyển về luận ai là tài tử nổi danh nhất kinh thành.

"Nhất định phải là Tả công tử rồi, tính tình phóng khoáng cương trực, là chính nhân quân tử đó. Hơn nữa, người tập võ từ nhỏ, thân hình chắc chắn rất đẹp..." Một cô nương nhanh nhảu nói, trong mắt toàn vẻ u mê.

"Dừng dừng! Trọng điểm của ngươi là ở câu sau đúng không. Chúng ta đang bàn về tài tử, tài tử đó hiểu không? Sao một cô nương như ngươi mà chẳng biết lễ tiết gì cả." Một nam nhân khác cắt ngang. "Nói về tài hoa, ta vẫn là tán thưởng Trần công tử hơn. Nho nhã lễ độ, đối nhân xử thế đều tốt. Hơn nữa, luận nhan sắc, Trần công tử cũng đâu có kém cạnh ai"

Đám người ủng hộ Trần công tử nghe thấy vậy thì gật đầu đồng tình "Đúng thế, đúng thế! Đừng có mà coi thường công tử. Chẳng phải trong bảng xếp hạng thì Trần công tử và Tả công tử số phiếu bằng nhau sao..."

Bên ngoài vùng tranh cãi, Tô Tân Hạo vừa uống ngụm trà xong liền quay sang hỏi người đối diện "Xin hỏi, 'Tả công tử' và 'Trần công tử' mà bọn họ đang nói đến là ai vậy, nghe như rất lợi hại?"

Đối diện y là một công tử anh tuấn, phục trang quý giá, có vẻ là con nhà quyền quý. Hắn cười tà mị một cái, cất giọng giải thích "Tiểu huynh đệ chắc là lần đầu đến Cổ thành đúng không? Kinh thành chúng ta cứ hai năm lại tổ chức bầu phiếu, chọn ra Tứ đại tài tử. Hai người bọn họ à, năm nay không phân thắng bại, cùng nhau ngồi vững vị trí đứng đầu."

Người kia ngừng lại một chút, lại nói tiếp "Trần công tử kia tên Trần Thiên Nhuận, tự Thương Uyên, là đích trưởng tử của Trần quốc công. Nhà bọn họ có hai huynh đệ. Ca ca thì giống mẹ, hào hoa phong nhã, từ nhỏ đã học văn, ít khi ra ngoài gây chuyện, khiến Trần quốc công bớt không ít lo. Còn Tả công tử là nhị thiếu gia nhà thừa tướng, tên Tả Hàng, tự Vọng Thư. Người này từ nhỏ đã theo cha luyện võ, đến nay đã khổ luyện mười mấy năm, là kì tài trong giới võ thuật đấy. Nhưng mà một núi thì không thể chứa hai hổ, khắp kinh thành ai ai cũng nói hai người bọn họ bất hòa, hận không thể tránh xa đối phương đến mười trượng.

-------------------------

Lin: Về sau dân chúng toàn kinh thành bày tỏ "Là chúng ta có mắt như mù"

        Chap sau nhân vật chính lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro