Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện chỉ đăng tại wattpad: Ranchulina7608

-Thỉnh không gắn với nhân vật ngoài đời-

Hi quốc vì sao mà trở nên hùng mạnh? Tùy tiện hỏi một lão ăn mày ngoài đường cũng biết câu trả lời: vì Minh Đức Đế là người tài ba. Sau khi lên ngôi, ngài đã chú trọng vào chăm lo cho đời sống nhân dân, cho đắp đê điều, giảm thuế má, ... vốn là điều chưa có vị vua nào làm được. Về quân sự, binh lính phải khắc khổ rèn luyện, không được phép buông lỏng tinh thần. Về đối ngoại, Hi quốc luôn giữ thái độ hòa hảo, không bóc lột, chấn áp, giữ vững quan hệ với các nước láng giềng. Quan trọng hơn cả, Minh Đức Đế chú trọng đến việc học. Trường học được xây dựng lên khắp Hi quốc, lớn nhỏ đều có, nhưng nổi danh hơn cả phải kể đến Ngọc Bách Đường.

Ngọc Bách Đường tọa lạc tại trung tâm Cổ thành, là nơi dạy học cho con cháu quan lại và kỳ tài của quốc gia. Phàm là người đọc sách trong thiên hạ đều mong muốn được vào Ngọc Bách Đường. Đơn giản vì Tàng Thư Các ở đây chứa tất cả sách cổ của Hi quốc, thứ như vậy đương nhiên ai ai cũng khao khát. Nhưng để làm học trò của nơi này lại không phải chuyện đơn giản, phải vượt qua kì thi tuyển hai năm một lần của Ngọc Bách Đường. Về độ khó của kỳ thi này thì phải dùng hai chữ "biến thái" để miêu tả. Bằng chứng là mỗi lần thi tuyển có đến cả ngàn thí sinh tham gia, nhưng con số thông qua lại ít đến đáng thương.

Trùng hợp là, năm nay là năm thứ 17 Ngọc Bách Đường tổ chức thi tuyển. Mấy ngày này trên dưới Ngọc Bách Đường đều bận đến gà bay chó sủa. Mọi người chạy lên chạy xuống để chuẩn bị cho kì thi. Các giáo quan thảo luận ra đề mỗi người một ý, người muốn nói về cá trên trời, kẻ mong tả về sao dưới biển, vẽ vời thêm thắt vào, độ độc lạ chỉ có nhiều hơn, không có nhiều nhất. Chủ đề của bọn họ có thể trải dài từ trời Nam đến đất Bắc, tuyệt không có chuyện đoán trước được.

Thân là học trò lâu năm của Ngọc Bách Đường, nhóm sư huynh sư tỷ cũng phải tham gia chuẩn bị. Nói hoa mỹ một chút thì là góp chút sức mòn cho học đường, trắng ra chính là đi làm chân sai vặt. Chốc thì bị sai đi chuẩn bị giấy, lát lại xui xẻo bị giáo quan nào đó bắt gặp, kết quả là đau khổ chuyển cả núi đề từ chính đường đến trường thi cách đó nửa dặm. Đây là một trong những nỗi sợ kinh hoàng của học trò nơi này. Tính toán một chút: mỗi năm có nghìn thí sinh tham gia thi, mỗi môn có 10 mã đề, hỏi sau mấy ngày thì độ sưng trên tay của học trò chuyển đề mới hết? Vấn đề nan giải này đã mấy năm không có đáp án.

"Vương giáo quan cần một tốp người đi giúp viết đề, Tiểu Xuân Tiểu Hạ, hai người dẫn thêm vài người nữa đi giúp đi. Chỗ trường thi đang cần chuẩn bị bút mực, Tiểu Thu Tiểu Đông đi sắp xếp đi. Còn tổ kiểm tra võ vòng cuối đâu rồi, sao vẫn thiếu mấy người thế này?..." Đại sư tỷ Bích Nghiên vừa đi vừa chỉ đạo. Mỹ nhân thanh y đoan trang hiền thục của học đường hiện lại đang càm ràm nhăn nhó, ai nhìn thấy cũng phải há hốc mồm.

"Bà cô ơi đừng gắt nữa, nhìn nhóm sư muội bị dọa hết cả rồi..." Khác hẳn với vẻ nghiêm túc của Bích Nghiên, đại sư huynh Chu Chí Hâm lại vẫn cà lơ phất phơ như thường ngày. Hắn cười cười "...Hình tượng đại mỹ nhân hiền thục đi đâu mất rồi, ở đây chỉ có bà chằn thích bắt nạt người khác thôi."

"Ngươi thương hoa tiếc ngọc thì có." Bích đại sư tỷ bĩu môi "Sao cùng là bằng hữu mà ngươi không có tí chính trực nào của Vọng Thư thế?

"Cái tên khẩu thị tâm phi ấy bây giờ vẫn còn đang ngủ ở Thần Thụ kia kìa." Chu Chí Hâm không chút lưu tình vạch trần "Lão tam đang đi gọi Tả lão nhị dậy rồi..."

Tả lão nhị trong lời bọn họ nói là nhị sư huynh Tả Hàng. Người đời nói Tả công tử phóng khoáng tiêu sái, lấy tập võ làm thú vui, chỉ có ai thân quen mới biết người này có niềm đam mê bất diệt với việc hưởng thụ. Thân là nam nhân sức dài vai rộng mà quyết tâm mặt trời lên đỉnh đầu mới thức, tối thì đi ngủ còn sớm hơn cả gà. Dáng vẻ nhiệt huyết thiên hạ thấy vốn chỉ là làm màu khoe mẽ.

Vị làm màu khoe mẽ này đúng là đang nằm vắt vẻo trên cây cổ thụ trước chính đường, cả người toát lên một cảm giác lười biếng. Đồng phục của Ngọc Bách Đường vốn gọn gàng trang nghiêm, mặc lên người thiếu niên lại tùy ý không thể tả. Hắn buông xõa vạt áo, đai đeo lỏng lẻo, nếu giờ mà bị Vương giáo quan bắt gặp kiểu gì cũng bị phạt chép kinh thư. Nét đẹp của thiếu niên không giống như người quanh năm tập võ, ngược lại giống như công tử hào hoa nhà ai hay ngâm thơ đối chữ hơn.

Cảnh đẹp ý vui chưa kéo dài được bao lâu thì một vật thể nhỏ từ xa phi tới, ý đồ muốn tập kích đầu của vị thiếu niên. Tả nhị sư huynh lại không phải tên phế vật, trước khi vật thể lạ kia chạm vào người đã kịp bắt lấy. Hắn ngáp một cái, giọng điệu lười biếng "Quân tử động khẩu không động thủ, a Nhuận của chúng ta hôm nay sao nóng nảy thế"

Tam sư huynh "A Nhuận" sau khi động thủ thì không hề nao núng ngồi phủi tay. Trần Thiên Nhuận sửa sang lại y phục rồi lạnh lùng nói "Không phải huynh thích nhất là hạch đào hay sao, ta có tâm mang tặng sao lại bị hàm oan rồi?"

"Phải phải phải, mỹ nam nho nhã như đệ đương nhiên không có ý xấu. Là ta suy bụng ta ra bụng người..." Tả Hàng cười cười nói. Hắn từ trên cây nhảy xuống, khoác vai y "Thế hôm nay có chuyện gì mà Trần đại công tử lại hi sinh thời gian đọc sách tới đây tìm ta thế?"

-----------------------------------------

Lin: Lặn bao nhiêu tháng trời giờ mới ngoi lên (toát mồ hôi hột). Mình xin lỗi các bạn đang chờ truyện (dù chả có mấy người) của mình. Hè năm nay mình học sấp mặt quá, sáng chiều tối đủ cả, để phục vụ cho tháng 9 này vào lớp 9. Tính mình cũng lười nữa, cứ bí không nghĩ ra gì mà viết là lại bỏ dở đi chơi. Vậy nên phải vặn hết chất xám vào chap này rồi. Mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro