Chương 4: Kuro xuất kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, chúng đã tới một ngõ tối, có lẽ đó chính là nơi mà chúng ẩn náu. Cả hai tên đang hừng hực khí thế, thèm khát được làm những chuyện đồi bại ấy. Tên B xé banh áo Sarah ra, hắn cười lớn, một nụ cười của một kẻ bệnh hoạn. Bỗng dưng từ đâu, một con dao bay đến, cắt ngang khuôn mặt của hắn.

-Kuro: Mày không được động vào cô ấy.

-B: Hả?! Mày là thằng nào?!

Kuro tức giận khi nhìn thấy quần áo của Sarah bị xé nát. Rồi cậu liếc mắt qua bên Sylvie và ngay lập tức cậu rút khẩu súng ra.

-Kuro: Cút ngay khỏi đây không thì đừng trách tao

-B: Ô, mày cả gan dám doạ tao cơ đấy. Vậy nếu như ta làm gì con bé này thì sao? Nếu mày muốn nó sống thì đưa khẩu súng đây.

Hắn túm cổ Sarah lên và làm cho cô sực tỉnh. Kuro đá khẩu súng ra cho hắn và cười một cách khinh bỉ.

-Kuro: Đấy, cầm lấ...

Chỉ vừa mới đá khẩu súng đi chưa được vài giây, tên A xông thẳng tới chỗ Kuro và ấn thẳng đầu cậu vào tường. Kuro lùi lại choáng váng, cậu có thể cảm nhận được từng giọt máu chảy xuống từ đỉnh đầu của cậu. Cậu lại cười và nhìn chúng một cách khinh bỉ như kiểu bọn chúng còn chẳng đáng để cậu đánh.

Còn về phần Sarah, cô lo lắng, vô cùng lo lắng và sợ hãi khi nhìn thấy chuyện đang xảy ra trước mặt. Cô bắt đầu khóc và nhìn mọi người trong vô vọng.

Tên B ném Sarah qua một bên rồi cầm khẩu súng của Kuro lên.

-B: Ha ha ha. Để xem mày làm gì nào thằng anh hùng rơm.

-Kuro: Tao chẳng phải anh hùng, ta là ác quỷ.

Kuro rút ra trong túi một cái điều khiển nhỏ hình trụ. Cậu bấm nút làm cho khẩu súng trên tay tên B phát nổ làm cho bàn tay của hắn nát ra thành cám. Tên A tức giận xông vào để tấn công cậu nhưng hắn đánh trượt. Kuro né sang một bên rồi đá thẳng vào thái dương của hắn. Kuro nhanh chóng chay tới chỗ của Sarah nhằm bảo vệ cô ấy. Tên B thấy vậy chạy đến húc mạnh vào người Kuro và cậu bị húc trúng do quá chú tâm tới Sarah mà quên đi hắn. Kuro đâm mạnh vào tường, cậu gục hẳn xuống đất choáng váng, tên B túm cổ cậu lên ném ra chỗ tên A. Cả hai tên đánh hội đồng Kuro.

*Đoàng* Tiếng súng vang lên làm tất cả bọn chúng dừng lại. Đó chính là cảnh sát, họ đã tới đây. Nhưng bằng cách nào?

Cảnh sát bắt đầu áp giải hai tên trốn tù đó vào trong xe. Sarah chạy đến bên Kuro, cô ôm chặt lấy anh

-Sarah: Kuro! Anh có sao không vậy! Sao anh lại liều lĩnh như thế! Anh... Em không muốn mất anh đâu...

-Kuro: Ha ha. Bảo vệ em thì có gì sai chứ. Anh chỉ đơn giản muốn bảo vệ lần đầu của em thôi mà. Ha ha

Sarah đỏ mặt và tát mạnh vào mặt Kuro

-Sarah: Đồ biến thái

-Kuro: Ha ha... Anh không sao đâu, em nên lo lắng cho Sylvie thì hơn đấy.

Kuro chỉ Sarah chỗ của Sylvie. Sarah bật khóc khi nhìn thấy Sylvie, cô chạy ra ôm lấy Sylvie và gọi tên Sylvie nhiều lần. Cô vội vàng bế Sylvie chạy về nhà, ngay khi ra khỏi đó cô bỗng va phải một người, nhưng cô không quan tâm, cô cứ thế chạy thẳng về nhà.

-Boy: Nàng không nhìn thấy ta ư?! Nhưng ta, ta là người đã gọi điện cho cảnh sát mà! Ta đã cứu tất cả mà! Tại sao! Ta lại không xuất hiện trong mắt nàng.

-Kuro: Yo, cậu là người đã cứu chúng tôi à.

Kuro đặt tay lên vai chàng trai đó. Cậu ta là Kiro, hàng xóm của Sarah và là người thầm yêu cô. Kiro trợn trừng mắt lên và đẩy Kuro ra

-Kiro: Ta không chấp nhận, ta không chấp nhận một kẻ hèn mọn như ngươi có được cô ấy.

-Kuro: Ta hèn mọn ư? Chắc chứ?

-Cảnh sát: Các cậu thôi cãi nhau được chứ? Ta cần lời khai của các cậu. Vì hai cô bé kia đã chạy mất nên tôi không lấy được lời khai của họ. Nên các cậu phải hợp tác và nói cho chúng tôi những gì các cậu biết.

-Kuro: Vâng, tôi rất sẵn lòng.

Kuro và Kiro cùng theo cảnh sát vào trong xe. Kuro bí mật rút ra trong túi một cái máy định vị nhỏ.

-Kuro: Ah. Thật may là họ đã trở về rồi.

Kuro mỉm cười rồi ngay lập tức cậu nghiến răng tức giận và bóp nát cái máy đó.

-Kuro: Ta thật yếu đuối.

Những mảnh vỡ của cái máy găm đầy trên tay cậu làm cánh tay của cậu đỏ thẫm trong màu máu.

☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Sau một hồi lâu, Kuro được đưa tới một sở cảnh sát. Ở đây, họ đã băng bó và chữa trị một phần cho các vết thương trên cơ thể của cậu. Và rồi công cuộc tra hỏi bắt đầu. Trong cuộc tra hỏi, cậu đã khai ra toàn bộ những gì cậu biết ngoại trừ lí do vì sao cậu biết Sarah ở đâu và lí do cậu có món đồ gây nổ cánh tay của tên trốn tù đó.

Sau buổi tra hỏi thì trời cũng đã xế chiều, Kuro đói và bắt đầu đi mua đồ ăn đem về để cùng ăn với Sarah.

Ngay khi cậu tới nhà của Sarah, cậu mới để ý rằng cửa nhà cô không khoá. Kuro bước vào trong và thấy Sarah đang ngủ gục bên giường nơi Sylvie nằm, Kuro lại gần đắp chăn cho Sarah. Rồi cậu tiến tới góc tối của căn nhà, ngồi xuống đó, châm thuốc và hút. Kuro ngẩng đầu lên rồi suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro