Chương 5: Y tá Sarah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại vào lúc Sarah bế Sylvie chạy về.

-Sarah: Cố lên Sarah, cô làm được mà Sarah. Cố lên !!

Sarah chỉ là một cô nhóc sinh viên mới lớn nên việc bế Sylvie chạy về là một việc vô cùng khó khăn cho cô. Càng di chuyển, cô càng mệt mỏi. Và cuối cùng, Sarah cũng không thể chịu đựng được nữa mà gục xuống.

-Sarah: Ah! Mình thật vô dụng mà... Nhưng mình phải nhanh lên, không thể để Sylvie như vậy được.

-Lady: Làm gì mà chạy nhanh đến vậy hả Sarah? Và ai đây?

Sarah ngẩng mặt lên và trước mặt cô là một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái. Người phụ nữ đó có tên là Rem Bram, Rem là một người trong giới quý tộc. Nhưng vì cuộc đại chiến quý tộc mười năm trước nên cô ta phải trốn đi và dùng tên giả để sống. Hiện nay, cô ta đang kinh doang quần áo trong thị trấn và với vẻ đẹp của mình, cô ta đã kiếm được một số lớn "nô lệ" của riêng mình.

-Sarah: Ah, chị Rem...

-Rem: Nhìn bộ dạng của cô kìa, trông thật khó coi. Hay là đến nhà tôi đi, tôi mới thiết kế vài bộ dành riêng cho cô đấy.

-Sarah: Em cám ơn chị, nhưng giờ em có việc phải làm rồi... A! Đúng rồi!

-Rem: Huh?

-Sarah: Chị cho em đi nhờ xe về đi. Em cần cứu cậu bé này gấp.

-Rem: Huh? Cái thứ rác rưởi đó á?

Sarah quỳ sụp xuống cầu xin

-Sarah: Em xin chị đó, em không muốn cậu ấy chết!

-Rem: Thôi được rồi. Xí, chỉ cần cho cái thứ đó không chạm vào người của ta là được!

-Sarah: Em cám ơn chị nhiều!!

Sarah cố gắng bế Sylvie lên nhưng lần này không được bởi cô đã đuối sức. Rem thấy vậy liền đảo mắt sang bên một tên nô lệ của mình và dường như hắn đã hiểu ý và bế Sylvie lên xe. Sau khi giúp hai người lên xe, tên nô lệ kia tiến tới chỗ Rem để nhận phần thưởng của mình. Rem hôn hắn, một nụ hôn thắm thiết, Sarah thấy vậy lấy tay cho mặt. Rem thấy vậy liền cười lớn rồi ra lệnh cho xe di chuyển.

Sau khi đến nhà của Sarah. Tên nô lệ lại bước tới rồi bế Sylvie vào trong phòng, còn Sarah thì chạy nhanh đi kiếm thuốc men để chăm sóc cho Sylvie.

Cơ thể của Sylvie lãnh khá nhiều thương tích. Hơi thở của Sylvie rất yếu nên nó làm cho Sarah thực sự lo lắng.

Sarah bắt đầu thoa dầu vào vết thương của Sylvie rồi băng bó với loại thảo dược mà cô nghiên cứu được. Vì không phải là một bác sĩ nên cái công việc này quả thực cũng khá khó khăn đối với Sarah. Nhưng dường như vào những lúc như vậy, cô lại quên đi cái giới hạn của mình mà làm việc như như một bác sĩ đã được qua đào tạo.

Sau khi băng bó các vết thương một cách chu đáo, Sarah bắt đầu truyền nước cho Sylvie. Và cũng chính vào lúc này cô nhận thấy rằng cơ thể của Sylvie đang nóng bừng lên. Lo lắng, Sarah chạy nhanh vào bên trong phòng của mình để kiếm cuốn sách. Sau khi tra cứu và biết được bệnh của Sylvie, cô nhanh chóng chuẩn bị thuốc và ấy miếng hạ nhiệt đặt lên trán Sylvie.

Sarah cố gắng gọi Sylvie tỉnh dậy và thật may là Sylvie đã không để cô chờ lâu. Sylvie tính dậy sau một vài lần Sarah gọi dậy. Sylvie uống thuốc mà Sarah đưa rồi lại nằm xuống và thiếp đi.

Nhìn thấy Sylvie như vậy làm cho Sarah nhớ về người cha quá cố của cô. Ông đã từng là một bác sĩ nổi tiếng và chính là lí do vì sao Sarah theo đuổi ngành y. Trước lúc mất, ông cũng giống Sylvie, ông bị đánh đập một cách tàn nhẫn nhưng lúc đó chẳng có ai ở bên ông. Và cuối cùng ông trở về với một cơ thể tàn tạ, không còn một chút sức lực nào. Lúc đó, Sarah không thể làm được gì ngoài việc nhìn ông dầm dầm rời khỏi thế gian này.

Sarah khóc ngay bên giường của Sylvie, cô vừa khóc cho Sylvie, vừa khóc cho người cha của mình. Và lúc đó một bàn tay đặt lên đầu cô

-Sylvie: Lúc đó... lúc em khóc... chị cũng làm như vậy... đúng chứ. Đừng lo, em sẽ... khụ khụ.... Không sao đâu. Em sẽ bảo vệ chị... dưới danh nghĩa một đầy tớ trung thành...

Sarah ngước lên rồi cười, cô ôm lấy bàn tay của Sylvie.

-Sarah: Cám ơn em Sylvie. Chị cũng thế, chị cũng sẽ bảo vệ em, dưới danh nghĩa của một y tá (Ý chị là chị không phải bác sĩ nhé\(//∇//)\).

-Sylvie: Chị! Thả tay em ra được không?

-Sarah: Sao vậy?

Mặt của Sylvie bắt đầu đỏ ửng lên, máu mũi cậu chảy ra và cậu ngất ngay trên giường. Sarah bối rối không biết truyện gì xảy ra thì bỗng dưng cô nhìn xuống và nhận ra trong lúc nói chuyện, cô đã vô thức ôm tay của Sylvie trong ngực của mình. Sarah đỏ mặt rồi buông tay Sylvie ra, cô ngượng ngùng rồi cười mỉm một mình.

Sarah cứ thể tiếp tục chăm sóc cho Sylvie rồi ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Trong lúc cô ngủ, một bóng đen xuất hiện đằng sau cô rồi đắp chăn lên người của cô. Rồi bóng đen đó bước đến khóc tối của căn phòng, hút thuốc.

Cửa nhà mở toang, đồ ăn ai đó mua để nguội tanh ở trên bàn. Một bóng đen đang ngồi ở trong góc nhà của Sarah. Một y tá, một bệnh nhân. Và một ngày lại qua đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro