Chương 6: Buổi tối kinh hoàng và con sói đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài dần trôi qua. Sarah tỉnh lại sau một ngày mệt mỏi. Trước mặt cô là Sylvie, cậu ấy vẫn đang ngủ say, cô đặt tay lên đầu cậu rồi mỉm cười. Có lẽ tình trạng của cậu đã tốt lên. Sarah lúc này mới để ý lên cái đồng hồ.

-Sarah: Đã 2h đêm rồi ư?! Ahhhhh làm sao đây!!!

Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng cô đã vì Sylvie mà quên khuấy đi mất việc phải chuẩn bị đồ ăn và vào cái giờ này thì chẳng còn ai bán đồ ăn nữa. Mà với một người con gái thì việc ăn buổi đêm là cả một thảm hoạ bởi nó sẽ làm họ tăng cân và nhan sắc sẽ bị huỷ hoại. Nhưng với tri thức của một người theo ngành y thì không ăn sẽ hại cho cơ thể (cả về nhan sắc nữa).

Dù sao thì cô cũng còn lại chút ít hoa quả trong nhà, cô hi vọng việc ăn chúng sẽ không tăng cân. Sarah buồn bã ra khỏi phòng bệnh rồi đi ra bếp.

Thật may mắn, trước mặt cô bây giờ chính là thứ mà cô mong đợi. Nó chính là đồ ăn! Sarah nhanh chóng chạy ra xem rồi cô chọn lấy những món ăn chay để chế biến và đồng thời cô để ý đến một bát cháo đóng hộp ở cạnh đó.

Sau một hồi lâu, cô đã chế biến xong đồ ăn. Sarah ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Và vào cái khoảnh khác cô gần ăn xong, cô mới chợt nhận ra một điều. Đó là chỗ đồ ăn này ở đâu ra. Lúc này, Sarah mới để ý thấy một tiếng thở phì phò ở trong góc phòng. Ở trong góc phòng, nơi tối nhất của căn phòng, có một bóng đen đang đợi chờ tại đó, như đang rình và chuẩn bị vồ mồi, tiếng thở của nó dường như trở nên nặng nhọc hơn và giống như tiếng gầm gừ. Sarah sợ hãi hét lên

-: Ugh... Huh?

Cô nhanh tay với lấy cái chảo rồi phi thẳng vào chỗ cái bóng đen đó. *Đốp* Một tiếng rõ to và rõ đau như đập mạnh vào cái dì đó rất cứng

-: Aghhhhhhhh

Tiếng kêu của nó nghe quen đến đáng sợ. Nhưng cái lúc đang sợ hãi như vậy thì chẳng có đứa con gái nào có thể bình tĩnh mà phân tích tiếng hét đó được. Ngay khi nó đứng dậy, ánh trăng đã soi sáng khuôn mặt nó. Đó là một khuôn mặt nhuốm máu và một mái tóc bết cùng với một con mắt sắc bén.

Sarah lại càng sợ hãi, cô cầm tất cả mọi thứ có thể cầm được rồi ném thẳng vào nó. Nhưng rất nhanh nó né được... nhưng chỉ né được vài cái thôi, còn đâu vẫn ăn trọn. Rất nhanh chóng, nó đã bắt được Sarah, giữ chặt hai tay cô rồi ẩn vào tường

-:Cô bị điên à Sarah?

-Sarah: Hả??? Từ từ đã, là Kuro hả?!

-Kuro: Tất nhiên rồi, ở đây chỉ có anh, em và Sylvie-Kun thôi.

-Sarah: Vậy mà em tưởng... Ơ, mà em xin lỗi anh nhé, anh có sao không Kuro?

-Kuro: À anh á... Tất nhiên là có rồi

-Sarah: Ahhh, vậy cho em xin lỗi nha.

Sarah luống cuống, chạy đi lấy bông băng rồi kim chỉ đến. Cô lau chỗ máu của anh đi rồi khâu vết thương cho Kuro, chắc hẳn cú ném đó của cô rất mạnh, đến nỗi làm sứt đầu của anh.

Nhìn Sarah lo lắng cho anh khiến anh vui lắm. Nhưng anh tự dưng lại để ý rằng dưới ánh trăng huyền ảo này, Sarah trông thật đẹp, một vẻ đẹp huyền ảo mà quý phái.

-Sarah: Xong rồi đó.

Sarah mỉm cười rồi nhìn Kuro. Nó thực sự là một nụ cười đẹp, nó làm anh muốn hôn lên đôi môi của Sarah. Và anh cũng không chịu được khi một bông hoa đẹp đang nở rộ ở ngay trước mặt. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào cằm Sarah, rồi từ từ đẩy đầu cô lên, đồng thời anh cũng đưa mình xuống gần hơn với mặt của Sarah

-Sarah: Mặt em có vấn đề gì à?

-Kuro: Ừ, có một vẫn đề rất lớn, đó là nó quá đẹ...

*Xoạch**Rầm* Một tiếng động lớn vang lên làm đứt bầu không khí. Sarah quay ra và trước mặt cô là một con ma tóc đen với bộ váy trắng cuốn trên người và có một cơ thể đỏ lòm đầy sẹo. Sarah hét lên một tiếng lớn rồi ngất gục ra đó.

-Kuro: Ôi trời ơi.

Kuro mỉm cười, quay ra chỗ của "con ma" đó.

-Kuro: Sylvie, em cố gắng ra ngoài này làm gì?

-Sylvie: Sarah! Chị ấy... đã hét lên, em nghĩ chị ấy gặp rắc rối.

-Kuro: Đừng lo, chỉ là con gián thôi mà

-Sylvie: À... Vậy à.

Kuro bế Sylvie lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt cậu ấy lên giường, cơ thể của Sylvie khá nóng. Kuro liền chạy ngay ra ngoài, nấu cháo cho Sylvie ăn rồi đi ra ngoài

-Kuro: Ah! Tý nữa thì quên cô nàng rắc rối này nữa.

Kuro bế Sarah vào phòng. Anh đặt cô xuống giường. Rồi một lần nữa ánh mắt của anh không thể rời khỏi cô. Sarah nằm đó, không chút phòng vệ, cơ thể nõn nà của một thiếu nữ đẹp đến mê hồn đang làm cho anh say đắm. Như một con cừu nằm trên bàn ăn cho một con sói đen tàn ác. Sói thì không bao giờ có thể kiềm chế được bản năng săn một của mình. Kuro nhìn Sarah say đắm rồi bản năng của anh chuẩn bị trỗi dậy thì đùng một cái tiếng sét bỗng đánh giữa trời quang mây tạnh. Kuro giật mình, anh quay ra rồi nhìn thẳng vào cái gương

-Kuro: Ah... Mình đang định làm cái gì thế này.

Kuro cảm thấy thật xấu hổ vì những gì anh đã định làm. Anh nhanh chóng đi ra khỏi phòng của Sarah, anh đập đầu mạnh vào tường một cái như để làm bản thân tỉnh ra khỏi cơn say tình ái này. Anh ngồi sụp xuống, rồi lại lấy thuốc lá ra hút, thở dài, anh nhìn ra ngoài trời

-Kuro: Ah, mặt trời bắt đầu lên rồi

Và một ngày mới chuẩn bị bắt đầu với một người anh kết nghĩa đang trong tâm trạng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro