Chương 7: Một ngày của Sarah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, Sarah tỉnh dậy, cô ngồi dậy một cách uể oải. Cô vươn vai lên rồi ngáp một hơi dài. Sarah liếc mắt qua chỗ cái đồng hồ.

-Thôi chết rồi! Đã 6 giờ rồi!!!

Sarah chạy vội vào trong phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày mới.... Nhưng phải 55 phút sau cô mới xong phần tắm rửa. Có lẽ dù đang vội thì việc tắm rửa của con gái cũng không thể nhanh hơn được. Tắm xong, Sarah thay đồ rồi sấy tóc ngay lập tức. Và rồi sau 20 phút nữa, cô mới bắt đầu ra khỏi nhà. Cũng may, cô đã nhờ Kuro trông coi Sylvie khi cô đi

Sarah chạy nhanh đến trường nhưng lần này cô sẽ không chọn đường tắt mà đi nữa. Bởi lẽ những gì xảy ra cho cô đã là một bài học mà cô không bao giờ có thể quên được.

Cuối cùng, Sarah cũng đã đến trường. Không ngừng lại dù chỉ một giây, Sarah chạy thẳng vào lớp. Nhưng thật không may, lần này cô đã đến muộn, mọi người trong lớp cô bây giờ đã có mặt đầy đủ.

-Cô Giáo: Ah, Sarah. Trò đây rồi. Tại sao hôm qua trò không có mặt tại lớp? Trò bị ốm à hay là có chuyện gì đã xảy ra?

-Sarah: Con xin lỗi vì hôm qua đã không đi học ạ. Lí do thì dài lắm cô à. Để lúc khác con kể cho cô nghe nhé.

-Cô giáo: Vậy thì cuối giờ ở lại trường gặp cô nhé.

-Sarah: Vâng thưa cô.

Sarah từ từ đi về chỗ. Người bạn ngồi bên cạnh của cô, cũng là bạn thân của cô, lo lắng rối rít quay ra hỏi Sarah về những gì đã xảy ra với cô. Nhưng thay vì kể luôn cho bạn mình, Sarah đã hoãn nó lại để kể sau

-Sarah: Bình tĩnh thôi Hina. Mình sẽ kể cho cậu sau. Nhưng bây giờ chúng mình phải học đã.

Sau khi đã yên tâm rằng Hina không cố gắng hỏi han nữa. Sarah bắt đầu dồn hết tâm trí vào nghe bài giảng, ghi chép cẩn thận những gì cô giảng.

Thời gian thấm thoai trôi qua. 4 tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc bà giờ ăn trưa bắt đầu. Sarah cùng Hina xuống căng tin của trường rồi thưởng thức bữa ăn của mình. Và ngay khi hai cô nàng ngồi xuống thì Hina bắt đầu hỏi cô

-Hina: Vậy ngày hôm qua đã có chuyện gì sảy ra thế nàng, hãy kể cho mình nghe đi

-Sarah: À, vậy thì để mình bắt đầu nhé. Mọi thứ xảy ra từ chiều hôm kia cơ. Tớ đã gặp lại người anh của mình

-Hina: Ah, người anh kết nghĩa của nàng á hả?

-Sarah: Ừ, từ từ để mình kể nào. Và rồi còn cả một bé trai đang yêu nữa. Nhưng cơ thể của bé bị thương nhiều lắm nên mình nhận về chăm sóc và mình cũng bắt anh của mình ở lại thị trấn luôn đó. Nhưng rồi hôm qua khi đi đến trường mình gặp bọn cướp trên đường nên nhiều chuyện đã xảy ra.

-Hina: Chuyện gì đã xảy ra?!! Bọn chúng đã làm gì cô nàng bé bỏng, đáng yêu của mình rồi. Nói mau!!! Mình sẽ không tha cho chúng!!

-Sarah: Ahhhh *Sarah bỗng đỏ mặt* Không phải như thế đâu con ngốc này. Anh trai tôi đã cứu tôi và có lẽ cả bé trai kia nữa. Nhưng bé trai đó bị thương quá nặng, nhìn cậu bé đó mà mình lại nhớ đến anh Hai. Nhưng cũng thật may cậu bé đó đã ổn rồi.

-Hina: Vậy thì may quá ha. Mà nhắc mới nhớ, anh Hai cậu số cũng khổ nhỉ. Mất sớm quá, nhưng tất cả cũng tại cái trận chiến của lũ quý tộc đáng ghét đó.

-Sarah: Này, đừng nhắc lại chuyện đó nữa.

-Hina: Ah, mình quên mất, mình xin lỗi nha Sarah. Mà kể tiếp đi.

-Sarah: À, rồi mình đem cậu bé đó về nhà thôi mà. Hết rồi đó cô nương.

-Hina: Ỏ, chỉ có vậy thôi à. À mà nàng biết không, hôm qua ý... Bla bla...

Và rồi Hina cùng Sarah tám xuốt cả giờ ăn trưa. Sau giờ ăn, Sarah lại quay lại với công việc học của mình và rồi cô còn phải thuật lại lí do cô nghỉ ngày hôm qua cho cô giáo của mình.

Cuối cùng, cô được về vào xế chiều. Sarah vội vã đi mua đồ ăn. Cô sợ rằng mọi người ở nhà sẽ bị đói và không có cái gì ăn.

Một lúc sau, Sarah trở về nhà. Cô bỗng nghe trong nhà có tiếng khá nhiều người nói chuyện, cô mở cửa bước vào thì thấy hàng xóm của mình đang cùng nhau nư nhậu và chính giữa họ là Kuro.

-Sarah: Kuro!!! Chuyện gì đang diễn ra ở nhà em đây.

-Kuro: À, không phải là anh đang làm bữa tiệc để làm quen với mọi người à. Cuối cùng thì anh cũng trở về còn gì, những người biết anh đem đồ đến đây nhậu đó. À mà hôm nay anh có đi bán hàng và kiếm được chút tiền này.

-Sarah: 200.000 Yên!!! Nó đáng giá bằng 200 ca chữa bệnh đấy

-Kuro: Cứ lấy mà dùng đi.

-Sarah: Mà anh đi thì ai chăm sóc Sylvie?

-Kuro: Anh thuê một y tá thực thụ rồi.

Sarah nghe câu đó cảm giác như bị Kuro nói rằng trình độ mình quá kém. Cô cảm thấy như bị sỉ nhục. Sarah tức giận vào phòng Sylvie chăm sóc cho cậu đồng thời đuổi cô y tá kia về.

Sau khi buổi nhậu kết thúc và Kuro chuẩn bị trở về nhà của anh.

-Sarah: Này! Anh vào dọn bãi chiến trường của anh đi. Anh bầy ra mà, tôi sẽ không dọn hộ đâu

Kuro thở dài buồn bã, anh lần thẩn bước vào rồi dọn dẹp nhà cửa. Sarah thấy vậy thì cười mỉm, cô quay vào phòng làm nột dống bài tập rồi đi ngủ, mặc kệ Kuro dọn dẹp.

Và một ngày lại trôi qua, yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro